Two
Nhìn nó nước mắt lưng tròng kìa, đáng ghét thật ấy nó khiến hắn mủi lòng nữa rồi.
"Thú tội đi, mới chỉ 2 cái tét mông thì em chưa xong tội đâu"
Tên ác ma, còn muốn đánh tận bao nhiêu cái nữa mới hả dạ, hơn nữa, nó đã lớn rồi, lý gì nó phải chịu phạt tét mông như con nít nữa vậy. Nó biết nó sai, nhưng chịu phạt như thế này khiến nó ấm ức lắm, nó không thích bị tét mông như thế hắn là người biết rõ nhất, vậy mà lần nào hắn giận thì mông nó điều phải chịu trận. Không thích thì không thích, nhưng nó đã chịu sửa đổi tính nết lỳ lợm ấy đâu.
"Em kể, nhưng anh Hiếu không được tét mông em"
Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó, một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi, mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng dùng ánh mắt để bảo vệ quan điểm của bản thân, trò này ấy hả, nếu Thành An không khóc thì hắn chắc chắn chẳng phải người thua cuộc.
"Kể đi"
Nó mím môi, cái mông nóng hừng hực gào thét thay cho sự đau rát khiến nó có chút thấm thỏm, nhưng vẫn cố kiềm lại không dám xoa, cố nuốt ngược nước mắt mà nghẹn ngào lên tiếng.
"Em, em trốn đi nhậu 4 ngày tới khuya, rủ bạn tới nhậu tại nhà 2 ngày, bỏ bữa sáng hết..."
Giọng càng kể càng nhỏ như muỗi kêu, nhưng nó thật sự nghiêm túc nhớ lại mình đã mấy ngày không ăn sáng kìa, nhìn đi, nhìn nó trong 1 tuần hắn công tác mặt nó đã hóp như thế nào đi, thậm chí cái quần nó đang mặc bình thường nó hay than thở là có chút chật mà bây giờ phải dùng cả dây giày để buộc lại kia kìa, tức để đâu cho hết.
"Tính cả hôm nay là 7 ngày"
"Đúng rồi, 7 ngày, anh Hiếu nhớ giỏi ghê"
Nó hớn hở mà nói, quên mất mình đã kể tội chứ không phải khoe khoang thành tích. Đến khi nó nhìn thấy gương mặt căng như cung lên dây của hắn nó mới chợt bừng tỉnh mà cúi thấp cái đầu tròn của mình xuống.
"Tự hào quá ha, đi lấy cái cân lại đây"
Sau khi nó leo lên cân, cả nó và hắn đều trầm mặc, nó im lặng vì thân mang tội không dám lên tiếng, còn hắn im lặng là đang cố gắn kiềm chế cơn tức giận có nguy cơ bộc phát mà sẽ quát vào mặt nó ngay lúc này. Nó đứng im trên chiếc cân điện tử hiện thị con số 79kg tròn trịa không xê dịch dù chỉ 1 lạng, đưa hai ngón tay níu lấy vạt áo hắn đang cắm mắt vào con số kia kéo nhẹ.
"Anh hiếu, em xin lỗi"
"Anh đi một tuần, em sục 6kg, em là quỷ hả An?"
Gì, tự nhiên chửi người ta quỷ, người ta giảm cân mà trời, khó lắm mới gọn đi miếng mỡ ở cái bụng tròn đó trời, cái khác không nói chứ người gầy đi nhìn gọn gàng mà, dáng đẹp mặc đồ nhìn ngầu biết bao nhiêu.
"Em, em muốn giảm một xí cân hoi mà"
"Ai cho, ai bắt em giảm, anh chăm em để em giảm cân hả, em giảm cái gì, chứ không phải em thức đêm thức hôm nhậu nhẹt xong quên ăn hả, em muốn chọc điên anh đúng không? Hả An?"
Hắn gạt phăng tay nó ra ra, tức đến mức không muốn nó chạm vào mình dù chỉ là cái vạt áo, hắn ngồi xuống ghế xoay nhắm mắt lại không thèm bận tâm đến nó mà gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, như thể làm như thế khiến hắn được bình tĩnh hơn vậy.
Nó ấy hả, cực kỳ khó nuôi, ăn uống ngủ nghỉ điều tuỳ theo sở thích chứ không hề dễ dàng như nấu gì ăn đó vạ đâu ngủ đó đâu( trừ khi nó quá mệt hoặc say không biết gì), vì chăm nó hắn phải đi học hỏi tùm lum thứ cả mẹ hai bên điều kham khảo ba lần bảy lượt để chiều theo khẩu vị của nó, công việc bận rộn là thế nhưng hễ có thời gian rảnh thì chỉ có nó và những thứ liên quan đến nó thôi, vậy mà trong vòng 1 tuần nó mất 6kg...
Hắn giận nó thật rồi ý, giận đến mức không phải chỉ cần nó nhõng nhẽo một tý là xong chuyện, hắn không cho nó nắm vạt áo hắn thì nó tự vò vạt áo mình vậy, chứ nó chả biết nên năn nỉ hắn như thế nào vào lúc này, nó cũng không thể tăng lại 6kg ngay lập tức được đâu.
"Em đi ra ngoài đi"
Nó nghe hắn đuổi đi liền sợ hãi mà sà đến quỳ trước mặt hắn, mặt úp vào khuôn ngực kia khi tay nó vòng lấy eo hắn ôm chặt.
"Hoi mà, đừng giận em mà, em xin lỗi mà"
"Đi ra ngoài"
"Hoi...em nhớ anh Hiếu lắm, anh Hiếu đừng đuổi em đi mà"
Nó khóc rồi, thật sự khóc nấc luôn rồi ý, nhưng dù vậy cơn giận của hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai đi chút nào cả. Bực bội thật ấy, nó khóc mãi làm hắn sót muốn chết rồi đây này, nhưng lúc này hắn mà dỗ nó thì sau này muốn giận nó nó lại dở chứng khóc sướt mướt này ra thì người bất lực chỉ có hắn thôi.
"Nín chưa, anh đã làm gì em chưa hả mà khóc?"
"Anh Hiếu đuổi em đi, hức...anh Hiếu, anh Hiếu giận em"
Nó vẫn chôn mặt trong ngực hắn nức nở, giọng nói nghẹn ngào cứ như phải chịu đựng muôn vàn uất ức vậy, mắng còn chưa mắng xong, phạt còn chưa phạt cái nào, vậy đó mà nó khóc cứ ngỡ người sai là hắn ấy.
"Bộ An oan ức lắm hả? Có nín chưa, đứng lên khoanh tay lại"
Không bị đuổi đi nữa, nó cố gắng không khóc nữa nhưng cơn nấc khóc nó vẫn chưa tan ngay đi được khi nước mắt nó vẫn cứ rơi lã chã, dù vậy nó đã ngoan hơn mà đứng dậy khoanh tay trước hắn ấy. Bấy giờ mới nhìn thấy mặt nó, mắt sưng hết rồi, chóp mũi vành môi cũng đỏ ửng, trông tội nghiệp chưa, nhưng đằng sau cái gương mặt tội nghiệp ấy là tội lỗi chồng chất cao hơn cái cả cái đầu nó nữa kìa.
"Đáng đánh mấy cái?"
Vô tâm, vô tâm đến mức này là hết yêu rồi có đúng không, doạ người ta khóc đến mức này rồi còn muốn phạt người ta, hết yêu thì nói chứ tại sao lại làm khổ người ta đến mức này chứ trời ơi. Nó tự đau khổ trong chính suy nghĩ linh tinh của bản thân mà khiến nước mắt nó lại chảy thành dòng kìa, tự mình cảm thấy bản thân đáng thương không ai bằng luôn.
"Không nín, không chịu nhận tội thì đi ra ngoài đi"
Hắn đang đấu tranh cảm xúc dữ dội để thốt lên câu đấy rồi đó, hắn đang sót nó đến nóng hết cả tim gan rồi đây này, nó dùng nước mắt để chiến đấu với hắn đấy, nó biết hay không hắn không rõ nhưng thứ khiến hắn không thể phản kháng chính là những giọt nước mắt của nó đó. Không đuổi nó ra ngoài hoặc khiến nó nín chắc chính hắn phải xuống nước mà năn nỉ xin lỗi ngược nó mất.
"Hoi...hức hức, cho, cho phạt đánh 3 cái"
Cho phạt? Cho phạt là cái kiểu gì nữa, phạt cũng phải được cho phép nữa hả.
"Sao, sao anh cười?"
Bất lực thật sự, cười vì quá bất lực ấy. Được rồi được rồi, cho phạt hay bị phạt gì cũng được, dù sao hắn cũng là người phạt mà, miễn nó đừng khóc lóc nữa là được.
"Quay mông lại đây"
"Hiếu, anh đánh bên này nha, bên này em còn đau"
"Nhanh lên"
Hắn mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn không thể rảnh rỗi mà một bên phải xoa lấy mông nó một bên phải vòng ôm lấy lưng nó để nó ngồi úp vào hỏm cổ hắn thút thích mà không bị trượt xuống sàn. Đánh cũng là hắn đánh, đến lúc dỗ dành sau khi đánh vẫn là hắn thôi.
"Có nín dứt chưa, anh phạt oan An hả gì mà An khóc mãi như này?"
"Nhưng Hiếu đánh em đau lắm đó, không tin, không tin...Hiếu nhìn thử xem, chắc chắn bị sưng rồi"
Nói gì vậy, Thành An có biết vì giận nó mà hắn đã kiềm chế cảm xúc như thế nào rồi không, nhất là những lúc nó ở trong lòng hắn như thế này, đã một tuần rồi hắn không gặp nó, hắn nhớ nó tưởng chừng hắn sắp phát điên rồi ấy, vậy mà nó khiến hắn điên hơn theo kiểu khác. Bây giờ nó còn khóc chưa dứt, nó lại dại dột đi châm ngòi cơn điên khác của hắn rồi đấy.
"Nằm yên, đừng có dụi vào cổ anh nữa"
"Hửm, em nhớ Hiếu mà"
Biết là nhớ, nhưng nó khóc mệt rồi, hắn không muốn mai nó không mở nổi mắt vì khóc sưng thêm đâu.
"Ngoan, anh bế An đi ngủ nhé, anh ôm An ngủ"
Vừa nói hắn vừa định đứng dậy để bế nó về phòng ngủ, nhưng Thành An đã ngủ cả ngày rồi huống hồ bây giờ còn sớm như vậy, cho dù có khóc mệt đến thế nó cũng chẳng thể nào ngủ nổi tiếp đâu, nó nào để yên cho hắn có thể đứng lên.
"Đừng mà, muốn ngồi ở đây thêm một lúc, em muốn nghe nhạc thêm xíu nữa"
Bài hát của nó feat với Bảo Khang sắp hoàn thành rồi, chỉ cần dặm thêm mấy câu bè của nó thôi là có thể final rồi, từ nãy đến giờ bỏ mặc cái mông đau ra thì nó đang tham lam hưởng thụ mùi hương gây nghiện trên người hắn để feel theo nhạc ấy, nghe có sung sướng ghê không, đúng vậy, nó đang sung sướng như vậy đó, và sướng hơn hết là người yêu nó hết giận nó rồi, nó đang vui điên trong lòng luôn.
Để cho bài nhạc ấy lặp lại không biết bao nhiêu lần mà đếm nhưng thật ra thứ nó muốn không phải bài hát đang phát vang kia đâu, vậy mà nó cứ có cảm giác nó nghe chưa đã hoặc là nó có thể nghe bài này mãi trong tư thế này đến sáng luôn ấy chứ, nhưng Minh Hiếu chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra, hắn sợ nó sẽ bị mỏi với cái tư thế này, với cái ghế chậc chội khi phải chứa hai người như thế này.
"Không mỏi hả?"
"Anh Hiếu ôm em mà, em không mỏi"
Nói chuyện thì nói, sao cứ thổi hơi rồi cọ môi lên cổ hắn mãi vậy, còn dám liếm nữa, hắn sắp không xong rồi này, Thành An ơi Thành An. Hắn xốc người nó một cái, nhấc mông nó khỏi nơi không nên chạm vào, thầm oán trách nó lì lượm để rồi phí phạm thời gian vào những cơn giận vô nghĩa này để hắn vụt mất cơ hội muốn vỗ về nó như hắn mong muốn.
Nhưng hình như nó cũng nhận ra sự khác biệt của hắn rồi, người vả đầy mồ hôi cùng với nhịp tim đang đập nhanh của hắn làm sao giấu được nó, còn có những hơi thở hắc mà hắn đang cố gắn kiềm chế nữa. Thành An nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà buộc miệng hỏi hắn.
"Hiếu, anh muốn hả?"
"Hả, gì, muốn gì?"
Còn giả ngơ, trong tình huống này còn có thể là muốn gì, hắn ăn hiếp nó còn ít lắm sao mà còn phải giả vờ mình đoan chính. Thôi thì, nó cũng có cảm giác tội lỗi một chút tí tẹo, nên nó sẽ làm một việc mà hắn rất thích ấy. Nghĩ là làm, không nói không rằng nó oằn người một phát tuột khỏi người hắn rơi bịch xuống đất, Minh Hiếu chưa kịp hoảng hồn xong đã thấy nó ngoi cái đầu tròn lên, ngay giữa hai chân hắn, khiến hắn sợ đến lắp bắp.
"Làm, làm cái trò gì vậy hả, mông hết đau rồi phải không? Muốn ăn đòn nữa hả gì?"
"Em muốn ăn, cái khác"
Nó nói nhỏ lắm, nhỏ đến lí nhí hắn chẳng nghe được nó nói gì luôn ấy, thề, nó còn cúi gầm mặt nữa chứ, tư thế kỳ cục muốn chết luôn. Hắn đưa hai tay nâng khuôn mặt nó lên, đỏ hồng cứ như say rượu vậy.
"Em nói cái gì, sao tự nhiên mặt đỏ tươi vậy, té đau hả, đứng lên anh coi"
Nó theo đà hắn kéo, nhưng thay vì đứng lên thì nó lại quỳ, vẫn là ở giữa hai chân hắn, mẹ nó, cái nhóc này, nó điên rồi, nó đang mở nút kéo khoá quần hắn này.
"An"
"Hiếu kệ em"
Hắn cố kiềm lòng muốn giữ tay nó lại, nhưng không cản được nó, mọi lần năn nỉ nó hết nước hiếm lắm nó mới chịu làm cho hắn vậy mà bây giờ nó cứ như ăn bùa mê thuốc lú mà nhất quyết muốn làm cho bằng được, hắn hoảng đến mức nghĩ rằng nó đang muốn trả thù hắn ấy chứ không thật tâm như khát vọng hắn muốn đâu.
Nhưng, nhưng nó thật sự làm rồi, nó, nó thật sự cho vào miệng rồi. Mẹ kiếp, Thành An hôm nay điên rồi, hắn nắm chặt tay vịn ghế đến mức đầu ngón tay trắng bệch, hắn hồi hộp quá, chiếc lưỡi nhỏ kia đang trượt theo chiều dài của hắn khi cái miệng nhỏ cố nuốt đến quá nửa chiều dài của hắn, hành động ấy từng cái đưa đẩy lặp lại như đang bào mòn ý chí của hắn theo từng nhịp, hắn sung sướng đến mức có thể phát điên luôn. Nhưng, nhưng sao nó lại ngưng rồi.
"Ah, mỏi miệng quá à, sao của anh to quá vậy nè?"
Nó nói gì đó, hắn nào có nghe được nó nói gì đâu, tâm tư hắn điều đặt lên đôi môi bóng mượt kia của nó rồi. Không đợi nó phát ra thêm câu gì nữa, lý trí của hắn vào lúc này đã còn sót lại chút nào đâu, hắn luồn ngón tay vào tóc nó, kéo đầu nó nhẹ nhàng lần nữa nuốt vào, phấn khích đến mức mà hắn chẳng hề hay biết rằng bản thân vừa ấn đầu nó xuống vừa đẩy cả hông, đến lúc nó cố vùng khỏi sự kiềm kẹp của hắn nhả hung khí ra để ho sặc sụa hắn mới hoàn hồn từ nơi hoang lạc nào đó về.
"Hiếu, muốn giết em hả?"
Nhìn dáng vẻ nó kìa, dù hắn có thương sót nó cở nào đi nữa hắn vẫn không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi, hắn không nói không rằng liền bế xốc nó thả cho nó ngồi trên sofa còn hắn đứng đối diện, trong khi tay hắn nhanh như chớp cởi bỏ cùng lúc hai chiếc quần vướng víu kia, một tay đỡ lấy gáy nó một tay đỡ lấy chiếc hung khí kia, hắn bắt ép nó lần nữa phải hé môi ngậm vào, tiếng thở dốc thoả mãn của hắn cùng tiếng rên rỉ bị chặn đứng của nó hoà vào tiếng nhạc phát ra từ trong loa tạo thành một bản khúc vô cùng đặc sắc.
Thành An có chút hối hận rồi, vì chính nó cũng biết hắn sẽ kích động như thế nào nếu nó chịu ngậm cho hắn ấy, nhưng nó đã chấp nhận làm rồi nên nó sẽ cố lấy lòng mà thoả mãn giúp hắn thôi, dù sao đi nữa ngoài trừ việc hắn quá to khiến miệng nó mỏi nhừ cùng với không thở được thì nó cũng không bài xích việc này lắm. Nhưng Minh Hiếu thật sự quá khích rồi ấy, hắn đẩy sâu đến mức nó buồn nôn luôn rồi, đã vậy còn đưa đẩy nhanh đến mức nó không hít thở nổi ấy, nó sắp bị hắn nhồi nhét đến nghẹn chết rồi, nước mắt nó cũng chảy luôn rồi này, nó đáng thương vỗ vào hông hắn mong hắn nhẹ nhàng lại một chút để nó còn có thể kịp thở, nhưng hắn lại nắm lấy cổ tay nó mà đè lên sofa, nhấc một chân quỳ lên cạnh hông nó tay hắn đỡ phía sau gáy càng kéo đầu nó vào sâu hơn, hông đưa đẩy càng nhanh hơn, ấy vậy mà nó lại chẳng dám giãy dụa hay đẩy hắn ra ấy vì hắn hình như sắp ra rồi, cứ như thế nó cố chịu đựng đến lúc cực hạn cũng là lúc hắn đẩy hông một cú thật mạnh xuống tận cuống họng nó rồi xuất ra khiến nó nuốt trọn mọi thứ, đến khi trong miệng nó chẳng còn sót lại gì có thể trôi xuống tiếp nó mới được buông thả. Lúc hắn chịu buông nó ra nó cứ tưởng bản thân nó đã bị tắt thở đến nơi rồi ấy, nó thật sự hoảng sợ đến mức khóc nấc lên, khiến hắn đang ngước mặt thoả mãn cũng phải giật mình cúi xuống bưng lấy hai má nó mà dỗ dành.
"Huhu, Hiếu làm họng em đau quá..."
"Anh xin lỗi, xin lỗi An, anh hư quá, An ngoan không khóc nha"
Hắn vừa dỗ vừa hôn lên môi lên khắp mặt nó, làm dịu cơn hoảng sợ của nó bằng sự ân cần nhẹ nhàng mà hắn vừa tìm lại được trong giây phút ngắn ngủi này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com