Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

Trong phòng thu tiếng nhạc vẫn lặp lại như chỉ mới bắt đầu, một vòng lặp không hồi kết, cũng giống như hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau trên sofa vậy, không vì hắn mới ra mà được ngưng lại nó vẫn bị hắn đè xuống ghế mà hôn ngấu nghiến, nó chả biết từ khi nào trên người nó đã chẳng còn mảnh vải nào, đến khi hắn tách khỏi người nó để cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trên người, gió lạnh từ chiếc điều hoà phà vào khiến nó có chút lạnh nó mới nhận ra mà rên khẽ.

"Lạnh quá, Hiếu ôm em"

"Ừm"

Hắn không ôm nó, hắn chỉ trả lời nó cho có lệ thôi, thứ khiến hắn say mê mà nhào đến âu yếm là hai điểm hồng trước ngực nó kìa, dù đã cắn mút đến hăng say nhưng hình như chỉ bấy nhiêu đó nó vẫn không đủ làm hắn hài lòng khi hắn cảm nhận được nơi đẩy đà ấy đã mất đi một vòng thịt, nó la toáng lên khi bị hắn cắn hằng sâu cả vết răng bao trọn nơi điểm hồng bị một tầng nước tẩm đến bóng mẩy kia, rồi tiếng la nó im bặt khi nhận được cái trừng mắt của hắn, nó tủi thân nhưng nó vẫn phải nịnh hắn, nói.

" Đừng cắn em đau mà, em sẽ chăm ăn, cho nó lớn lại mà"

Nhận được câu trả lời ưng ý giúp cơn giận dịu lại, hắn lại dùng ngón tay thon dài xoa bóp cho nó đến thoải mái, Thành An sung sướng đến mức ưỡn người hé mở khuôn môi xinh ra mà thở dốc, sung sướng đến mức nó chỉ chợt nhận ra rằng hắn đã bò xuống ngậm giúp nó khi của nó đã được cái miệng ấm nóng của hắn bao lấy.

Nó cũng không ngạc nhiên lắm đâu, vì lần nào mà hắn chẳng khiến nó sung sướng trước đâu, chẳng qua đổi lại lần này nó đã nhanh hơn một bước giúp hắn sướng xong một lần rồi, nhớ chuyện vừa rồi nó ác ý nhấn đầu hắn chặt xuống hông mình nhưng nó hình như quên nó không bằng được của hắn ấy, hắn mút chặt và ngậm hết chiều dài của nó một cách dễ dàng khiến nó vừa sướng rơn người vừa bực bội không thôi, hắn nhướng mi nhìn lên gương mặt mâu thuẫn của nó mà cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn không hề ngưng công việc của mình lại dù chỉ một chút, tâm tư nhỏ nhoi ấy của nó hắn nhận ra đấy vì nó hiện lên trên mặt rõ ràng như viết ra kìa, Thành An thoả mãn ngay trong miệng hắn, cái tên này chẳng biết học ở đâu ra cái kỹ thuật điêu luyện như vậy chứ.

"Nồng nhỉ, anh đi vắng An không tự xử à?"

"Xí, em không chê anh Hiếu, anh Hiếu còn muốn chê em à? Huống hồ..."

Hắn bò trườn trên người nó, đặt lên môi nó một nụ hôn ngăn cho nó nói những lời vô nghĩa, vừa sâu vừa day dưa mãi không dứt, tay không rảnh rỗi mà giúp nó nới lỏng, khó chịu chết mất nó bị hắn dẫn dắt đến thèm khát luôn rồi này, nhưng hắn mãi không cho vào dù bên trong nó đã bị nhiều ngón khuấy đảo đến mềm nhũng, bức rức hết sức. Nó khiềm lòng đẩy hắn ra dứt khỏi sự day dưa môi lưỡi, chỉ bấy nhiêu đó đã không còn đủ nữa rồi, nó muốn hơn thế.

"Anh Hiếu, cho, cho vào đi"

Hắn nhìn nó, nhìn theo đúng kiểu ánh mắt của mãnh thú nhìn miếng mồi ngon ưng ý mình vừa săn được, nó nghĩ hắn không gấp sao, hắn muốn đè nó ra từ sớm rồi nếu không phải sợ chỉ vừa mới bắt đầu nó đã khóc lóc vì không chịu nổi hắn thì hắn đã không lãng phí thời gian để mất công vô ích đâu, nghĩ là nghĩ như vậy như thật ra hắn chỉ sợ nó bị đau thôi ấy, còn nói đến việc khóc trên giường thì việc nó càng khóc chỉ khiến hắn càng muốn hành hạ nó hơn thôi.

Thành An nhìn ánh mắt kia của hắn, chẳng hiểu sau lại cảm thấy hắn đẹp trai quá mức cuốn hút nó đến mê hồn, nó cứ như mê đắm chìm vào ánh mắt ấy của hắn mãi, cho đến lúc bị hắn đột ngột đẩy hông một phát mới chợt tỉnh lại, đau đến mức nó vừa mới hứng khởi dựng thẳng sừng sững mà vì cơn đau liền yểu xìu ngã rạp.

"Ah Hiếu..."

"Hửm, An muốn anh cho vào mà, anh chiều An mà, há miệng cho anh hôn"

Thành An nhíu chặt mày, khuôn mặt đỏ ửng của nó hơi nhăn nhó vì nó thật sự rất đau, cảm giác căng cứng đến mức nó nghĩ rằng chỉ cần xê dịch một chút nữa thôi phía dưới nó sẽ rách toạt ra mất, nó liều mạng ôm siết lấy hắn đôi chân rung rẫy quấn quanh hông hắn không cho phép hắn chuyển động, đã là lần thứ bao nhiêu rồi, vậy mà vẫn cứ như lần đầu, đau đến vả mồ hôi thành dòng.

"Hiếu, Hiếu khoan nhúc nhích, em, em..."

"Hôn anh"

Minh Hiếu hôn rất sướng, Thành An có thể làm chứng nếu như cần thiết, từng cái quét lưỡi của hắn trong miệng nó khiến nó dấy lên từng đợt xúc cảm ham muốn mãnh liệt, đến mức nó quên mất đi cơn đau ở phía dưới, cho đến khi hắn chầm chậm chuyển động cơn đau lần nữa lại phóng đại nhưng hắn hôn giỏi đến mức dù nó đau vẫn không nỡ tách hắn ra ấy, thế nên nó phải vừa đau vừa sung sướng len lỏi sự ham muốn tham lam mà dung chứa hắn cho phép hắn hành động càng nhịp nhàng hơn, đến lúc hắn buông tha cho đôi môi nó cũng là lúc nó đã dần quen với việc bị hắn sỏ xiên, dường như chỉ đợi đến lúc này thôi hắn sẽ không kiềm chế bản thân nữa, từng cái đưa đẩy hông càng lúc càng dùng sức, càng đẩy càng sâu đến mức nó không thở nổi.

"Hiếu...ah, từ từ, nhẹ, một chút"

Hắn đã nhẹ đủ lâu rồi, nếu nó đã quen rồi cũng là lúc nó nên chiều theo hắn thôi, mà nếu đã chiều theo hắn thì hắn muốn làm như thế nào, nhẹ hay mạnh nó đã không còn quyền để quyết định nữa. Nhẹ thế quái nào cho được, hắn đã cố kiềm chế đến mức này là quá nhẹ nhàng với nó rồi, nếu không sợ nó bị đâm rách hắn còn lâu mới chịu chậm chạp như vậy.

Hắn vòng hai tay ôm siết lấy vai nó, giam giữ nó trong lòng ngực mà thúc tới, Thành An hoàn toàn rơi vào thế bị khoá, ngoài việc nằm im chịu đựng bị hắn thúc mạnh đến mức cả người cũng phải nảy lên theo từng cú đẩy hông, đến mức tiếng rên rỉ của nó cũng đứt đoạn thì nó chẳng thể làm được gì khác ngoài nức nở, sung sướng xen lẫn cơn đau sinh ra một loại khoái cảm mà chính nó cũng chẳng thể gọi tên.

Hắn cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng ngực căng theo từng cú thúc của hắn, nhất là khi hắn chôn vùi sâu hết cả chiều dài và chạm đến nơi quen thuộc đang bị hắn mài giũa đến mềm mại như sắp tan ra ấy.

"Hiếu...anh Hiếu..."

"Lảm nhảm thấy ghét thật ấy, ôm cổ anh chặt vào"

Hắn bất chợt dừng lại, bế xốc nó trong khi nơi ấy của cả hai chưa hề tách ra, nó hoảng hồn ôm lấy cổ hắn khi hắn chồm người đứng dậy, Thành An hét lên khi lần nữa bị đâm sâu trong tư thế ấy mà không hề được báo trước, hắn ôm nó đi đâu vậy? Hơn nữa mỗi bước đi hắn còn ác ý nắm lấy hông nó ấn sâu hơn nữa kìa, nó cố điều hoà hơi thở dùng chút lực chưa bị bào mòn của mình mà rên rỉ bên tai hắn

"Đồ đáng ghét, anh, anh chê ai lảm nhảm thấy ghét hả?"

"Hửm? Thằng Khang nè"

Hắn ngồi lên ghế xoay sau một lúc lâu làm trong tư thế bế đứng kia, một tay vuốt nhẹ lên tấm lưng đã nhuộm lên một tầng mồ hôi mỏng của nó, cho nó một chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi, trong khi tay còn lại của hắn di chuyển chuột rồi ấn vội bàn phím, trong loa vẫn phát nhạc chỉ là đổi từ bài của nó và Bảo Khang thành bài "Nghe Như Tình Yêu" của hắn rồi, bấy giờ nó mới hiểu được câu nói vừa rồi của hắn, khùng điên thật ấy, đang làm tình mà hắn xét nét đến cái không liên quan như vậy được cũng hay, còn nó, nó đã không biết loa phát bài gì từ khi nó quỳ xuống thổi cho hắn rồi, Minh Hiếu đúng là tên điên mà.

Thật ra hắn cũng không muốn để ý đến đâu, nhưng xen kẻ tiếng rên rỉ êm tai của Thành An là tiếng Bảo Khang cứ hú lên khiến hắn chướng tai lắm ý, hắn đã cố ý bỏ qua nhưng cái giọng lè nhè như say rượu của anh vẫn cứ lọt vào tai hắn, thế nên hắn mới khó chịu mà đổi tư thế cũng như đổi nhạc cho nó cảm xúc hơn ấy.

Xong xuôi việc bật nhạc, hắn lại tiếp tục ôm lấy mông của nó mà đẩy hông gấp gáp như thể đang bù đắp cho khoảng thời gian vài giây vừa tạm ngưng kia, 2 chân  nó bị gác lên hai bên tay ghế hoàn toàn mở rộng giúp hắn thoả thích ra vào hết cở, hắn không kiêng nể mà dùng sức, không vì nó rên rỉ cùng van xin mà chậm lại hay tiết chế lực, tiếng thở dốc của nó bên tai hắn như liều thuốc kích thích khiến hắn đến là sung sức mà nâng hông nó lên cao ấn mạnh xuống không thương tiếc.

"Anh...Hiếu, ưm..."

"Anh đây"

Bên trong chật chội bị hắn chen lấn, nhồi nhét một cách vội vã đến tội nghiệp, với cái tư thế này khiến nó sắp không chịu nổi rồi, hắn cứ đè vào một chỗ mà đâm thúc khiến nó sướng đến sắp chết rồi.

"Đổi, đổi tư thế được không, chân em, mỏi quá"

"Được"

Hắn ôm mặt nó lên, ân cần hôn lên môi nó cái chóc khiến nó hoàn toàn thả lỏng mà dựa vào hắn, nhưng nó sẽ không ngờ được hành động tiếp theo của hắn khiến nó sốc như thế nào đâu, hắn nhẹ nhàng đẩy người nó ra khỏi ngực mình, nắm lấy 2 đầu gối nó xoay một vòng khiến Thành An trợn tròn mắt mà hét đến thất thanh, từ tư thế mặt đối mặt bị hắn kéo thành lưng của nó dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, xoay một vòng nhẹ như hắn vừa xoay chỉ là ghế tựa thôi ấy, hai chân buông thỏng của Thành An rung rẫy đến mức cơ thể không thể kiểm soát mà rung rẫy theo, nó bị hắn xoay đến bắn ra luôn rồi ấy, cái cảm giác, nó, sướng theo một cách rất khốn nạn.

"H, hiếu...huhu"

Minh Hiếu cảm nhận được cơ thể của nó khi bị hắn làm cho lên đỉnh chỉ bằng một động tác, khiến hắn như vừa khám phá ra một bầu trời mới vậy, bên dưới nó co rút siết chặt hắn hơn bao giờ hết, khiến chút nữa hắn cũng phải thất thủ theo.

"Sướng đến vậy luôn hả?"

Hắn hỏi bằng cái âm giọng tò mò quái khí, khiến nó chưa hết hoảng hồn vừa sợ vừa xấu hổ đến mức ôm mặt bật khóc toáng lên chứ không phải chỉ là thút thích nữa, tiếng khóc của nó lúc này không làm hắn mềm lòng nữa rồi, Minh Hiếu thầm trách tính cách bản thân có vấn đề nhưng hành động lại vô cùng trái ngược, hắn luồn tay ôm lấy hông nó bế nó quỳ lên ghế xoay, trước sự ngỡ ngàng chưa kịp định hình của nó hắn đã không thương tiếc mà đẩy hông tới, đổi lần này nữa đã là tư thế thứ mấy rồi Thành An cũng chẳng kịp nhớ nổi nhưng hắn chưa từng tách ra khỏi nó ấy, nó lại cảm thấy hành động của hắn khiến nó ấm ức không thôi, nó đã khóc đến vậy rồi mà hắn vẫn ngó lơ, cử động hông còn dùng sức hơn cả lúc ngồi.

"Đồ đáng ghét, sao anh, sao anh..."

"Sao anh chịch An lúc An đang khóc hả?"

Thành An cắn môi ngăn cho mình rên rỉ, để bản thân có thể nghe rõ câu trả lời của hắn trong không gian tiếng nhạc cùng tiếng va chạm dồn dập của xác thịt đang lấn ác lẫn nhau kia, nhưng thay cho câu trả lời của hắn chỉ có tiếng va chạm đã dồn dập nay lại càng dồn dập hơn, khiến nó cũng không ngăn được tiếng rên của bản thân.

"Lần nào bị anh chịch mà An không khóc đâu?"

Minh Hiếu cảm nhận được sự sung sướng đang chảy dọc cơ thể từ chân chạy ngược lên tới đỉnh đầu qua từng cú nhấp hông, dù làm ở tư thế nào đi chăng nữa thì cái lỗ nhỏ của Thành An vẫn tham lam nuốt lấy hắn một cách nhiệt tình, từng cái mút chặt khi hắn khéo hông về khiến hắn luyến tiếc mà đâm vào sâu hơn, nhanh hơn để đền đáp. Nhưng Thành An thấm mệt rồi, mệt vì khóc cả mất sức ấy, nó với tay để đẩy hắn ra nhưng hắn lại vô tình mà nắm lấy tay nó để kéo đà kìa, nó vừa khóc vừa năn nỉ hắn, cầu xin hắn dừng lại.

"Hiếu, Hiếu ơi, ra đi mà"

"Được, An muốn anh sẽ chiều"

Được thôi, nó muốn mà phải chiều theo người yêu của hắn chứ, hắn gia tăng lực đẩy hông nhanh đến mức kinh hồn, Thành An cắn răng chịu đựng vì nó biết đó là dấu hiệu hắn sắp ra rồi, nó bấu chặt vào lưng tựa của ghế xoay, tiếng rên rỉ của nó bị ngắt đoạn đến mức dồn dập như nhịp bass slap ấy, chịu đựng đến lúc hắn ra được cũng là lúc nó ngã rạp vào ghế, nếu hắn không ôm giữ nó lại có lẽ nó đã lần nữa tuột khỏi ghế rồi, nhưng lần này sẽ không phải là cố ý mà là nó thật sự không còn sức để mà bám víu nữa rồi.

Nó nằm sấp buông thỏng trên người hắn ở sofa, bây giờ nó mệt đến mức có thể nằm xuống là ngủ luôn rồi nhưng cơ thể nhớp nháp này sẽ không cho phép nó làm điều đó, và hắn cũng hiểu rõ cái tính nết sạch sẽ ấy của nó nên hắn mới để cho cả hai nằm nghỉ ngơi tại đây mà chưa quay về phòng.

"Anh Hiếu, em muốn tắm"

"Được, tý nữa anh tắm cho An"

"Muốn tắm bây giờ cơ"

"Bây giờ chưa xong mà"

Nó thắc mắc ngước mặt lên nhìn hắn, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi không kém của hắn nở một nụ cười giang xảo, Thành An như chợt nhận ra gì đó nó muốn vùng khỏi người hắn để bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp tách ra đã bị hắn lần nữa không báo trước mà thúc hông.

"Hiếu là đồ khốn, thả An ra"

"Lần nữa rồi anh tắm cho An ngay"

"Hức, không muốn nữa"

Dù muốn hay không muốn thì nó vẫn bị hắn siết lấy mà hành hạ, nó phải hiểu người yêu nó hơn ai hết chứ, làm gì có đêm xuân nào mà có thể trôi nhanh đến vậy chứ, nổi nhớ nhung của hắn một tuần qua nhiều hơn nó tưởng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com