Chương 42: Những kẻ đang theo dõi
Gió thổi dọc những hành lang cổ xưa, lạnh buốt đến tận xương. Klein và Leonard rời khỏi nhà thờ bỏ hoang trong im lặng, tiếng bước chân họ hòa vào tiếng gió, kéo lê như một bản nhạc tang chậm rãi.
Họ không nói gì trong suốt quãng đường quay về. Cho đến khi cánh cửa căn hộ đóng sập sau lưng, Leonard mới lên tiếng:
“Cô ta sẽ không dừng lại.”
Klein tháo chiếc mặt nạ xuống, ngồi phịch xuống ghế sô pha. “Tôi biết.”
“Và giờ những kẻ khác cũng sẽ bắt đầu để mắt đến cậu. Cậu không thể cứ tiếp tục là Thế Giả, nhưng cũng không thể rút lui.”
Klein tự rót cho mình một ly nước. Nước không lạnh, nhưng vị đắng nơi cổ họng khiến cậu cảm thấy như đang uống sắt nóng.
“Lúc cô ta nhắc tới ‘chọn người tình thay vì ván cờ’...” Leonard ngập ngừng. “Cậu có hối hận không?”
Klein nhìn anh.
Một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại giống một mũi kim chích vào đúng chỗ mềm nhất trong lòng.
Cậu đáp, chậm rãi: “Không. Nếu lựa chọn đó là điều khiến tôi vẫn còn là con người, thì tôi sẽ chọn lại lần nữa.”
Leonard khẽ thở ra, như thể đã nín thở từ rất lâu. Anh ngồi xuống cạnh Klein, ánh mắt dịu lại.
“Thật lòng mà nói, Klein… tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một mối quan hệ như thế này. Một kẻ như tôi rút súng nhanh hơn là nói một lời yêu. Vậy mà giờ tôi lại ở đây, lo lắng đến từng cử động của cậu.”
“Không phải vì tôi là Thế Giả?”
“Không,” Leonard đáp, “mà vì cậu là Klein.”
Klein mím môi, ánh mắt run nhẹ, nhưng cậu không trả lời. Chỉ tựa đầu lên vai Leonard, để cơn im lặng lần này không còn là sự trống rỗng, mà là một khoảnh khắc của yên bình hiếm hoi.
---
Nhưng yên bình không bao giờ kéo dài.
Một ngày sau, trong khi Klein đang nghiên cứu về các di tích cổ liên quan đến Cung Điện Hư Ảo, Leonard nhận được một tin nhắn mã hóa qua kênh nội bộ của Cục 13.
“Chi nhánh phía Nam báo cáo hoạt động dị thường tại Vịnh Backlund. Cần cử nhân lực điều tra.
Đặc biệt:
Mục tiêu liên quan đến một nghi thức thuộc cấp độ 0.
Có liên kết gián tiếp đến một thành viên của bàn Tarot.”
Leonard siết chặt điện thoại.
Không ai trong Cục biết về thân phận thật của Klein – đó là một bí mật được che giấu bởi cả Giáo Hội Thần Tri Thức và chính Leonard. Nhưng lần này, báo cáo dùng từ "liên kết gián tiếp", nghĩa là ai đó đã bắt đầu ghép nối mảnh vụn.
Tệ hơn, “nghi thức cấp độ 0” đồng nghĩa với việc kẻ đứng sau đang chơi một ván bài vượt khỏi tầm kiểm soát của các tổ chức thông thường.
Anh đứng dậy, đến bên Klein.
“Cậu cần nghe cái này.”
Klein chăm chú nghe Leonard đọc lại nội dung. Khi đến chữ “cấp độ 0”, sắc mặt cậu thay đổi.
“Vịnh Backlund…” Klein nhắc lại. “Không phải nơi đó từng là điểm hội tụ của các dòng leyline? Có một cổng tàn tích cũ từng mở ra ở đó năm 1342, nhưng sau đó bị phong ấn…”
“Đúng,” Leonard đáp. “Và giờ có kẻ đang tìm cách mở nó lại.”
Klein đứng dậy, lấy bản đồ và bút chì, vẽ nhanh vài đường: các dòng năng lượng phép thuật, điểm giao hội, và… một cái tên.
“Thần Tượng Bị Quên Lãng.”
Leonard cau mày. “Cậu nghĩ chúng ta đang đối mặt với một tín đồ của hắn?”
“Không chỉ là tín đồ,” Klein nói. “Mà là người từng bước qua cái chết và trở lại — một trong những mảnh linh hồn chưa hoàn chỉnh… bị vỡ từ cái tôi từng là.”
“…Từng là?”
“Trước khi tôi thành Thế Giả.”
Lời nói như một lưỡi dao xé toạc không khí. Leonard chậm rãi hỏi: “Cậu từng… là một phần của hắn?”
Klein không trả lời ngay.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
“Và giờ mảnh đó đang quay lại. Không phải để đòi thân xác mà để nuốt luôn cả tôi.”
---
Tối hôm đó, cả hai thu dọn hành lý khẩn cấp. Trước khi đi, Klein đứng nhìn căn hộ mình từng gọi là "nhà". Nơi mà cậu và Leonard đã sống, đã im lặng, đã chạm môi dưới ánh đèn vàng trong đêm mưa.
“Chúng ta quay lại được không?” cậu hỏi.
Leonard không cần hỏi “quay lại đâu”. Anh hiểu.
“Chỉ khi chúng ta còn sống.”
Klein bật cười, một nụ cười run rẩy. “Vậy phải sống. Bằng mọi giá.”
---
Vịnh Backlund chờ họ. Với sương mù, máu, và một nghi thức không ai biết sẽ đánh thức điều gì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com