Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

Wano Quốc bước vào mùa lễ hội bằng một chiều hoàng hôn nhuốm màu đỏ thẫm như rượu sake. Trên những dốc đá cao vút của vùng Kuri, gió từ biển thổi vào lùa qua những tán tùng cổ thụ già cỗi. Khói bếp từ các mái nhà tranh phía xa bay lên, bảng lảng hòa cùng làn sương mờ, tạo nên một bức tranh thủy mặc trầm mặc.

Dưới gốc cây cổ thạch, Trafalgar Law ngồi tựa lưng vào vỏ gỗ xù xì, chiếc mũ lông đè thấp che khuất nửa khuôn mặt đầy mệt mỏi. Thanh kiếm Kikoku đặt gác ngang đùi, đôi mắt xám tro dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cách đó không xa, trên một bờ vực hướng thẳng ra biển lớn.

Yoshi ngồi đó, vạt áo lướt thướt bay trong gió chiều. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi dài tĩnh lặng. Xung quanh cô, những hạt bụi pha lê li ti vô hình thoảng hiện trong không khí, lấp lánh thứ ánh sáng neon nhạt nhòa. Cô nhẹ nhàng bẻ một mẩu bánh mì khô ăn một cách ngon lành, hoàn toàn phớt lờ mùi cá nướng cháy sém bên đống lửa của anh. Cái thói quen nhắm mắt và giả câm của cô, đối với người khác là một sự quái gở.

Không một lời nói nào được thốt ra từ khuôn miệng kia, thế nhưng không gian yên tĩnh của Law nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt liên hồi của giấy mực. Đúng như anh dự đoán, con nhóc này vừa thấy mặt anh là bắt đầu kiếm chuyện luyên thuyên.

Yoshi viết chữ nhanh đến mức tay như biến thành bóng mờ, cứ xé xoành xoạch hết tờ này đến tờ khác rồi đập thẳng vào mặt Law. Tờ đầu tiên viết:

*"Nhìn cái bản mặt cau có hãm tài kia kìa, từ bé đến lớn không đổi. Cậu có nhớ hồi nhỏ cậu yếu sên, bị tôi lừa ăn bánh mì xong khóc nhè bắt đền Cora-san không?"*

Law đen mặt chưa kịp xé tờ giấy, một tờ khác đã dính thẳng lên trán anh:

*"Rồi có lần cậu trốn trong thùng gỗ suýt bị hải quân khiêng đi, nếu không có cái rào chắn pha lê của tôi bảo kê thì giờ cậu đang bóc lịch trong ngục rồi chứ ở đó mà làm Thất Vũ Hải với chả Hải tặc Thế hệ Tồi tệ nhất."*

Chưa dừng lại, Yoshi hí hoáy viết tiếp một tràng dài ngoằng, lôi hết đống lịch sử đen tối từ việc Law hồi nhỏ hay dỗi, kén ăn như ông cụ non, cho đến việc dìm hàng luôn cả Luffy bằng mấy câu chuyện vô tri thuở bé của hai đứa. Sự "ồn ào" trên những trang giấy của cô nhóc khiến gân xanh trên trán Law giật liên hồi. Anh thô bạo giật phắt mấy tờ giấy trên mặt xuống, vò nát rồi ném thẳng cây bút mực trả lại cho cô, gằn giọng:

"Câm mồm vào đi nhóc con! Rốt cuộc cô đến Wano làm cái quái gì? Đừng nói là trùng hợp, tôi không rảnh ở đây tiếp chuyện một đứa dở hơi."

Yoshi bắt lấy bút nhẹ nhàng, giơ lên tờ giấy cuối cùng đầy vẻ thách thức và đắc ý:

*"Đến xem cậu và Luffy làm loạn, tiện thể ăn bánh mì Wano xem có ngon không. Ai thèm đến tìm cậu, tự luyến vừa thôi."*

Nhìn cái điệu bộ vênh váo dù mắt vẫn nhắm tịt của cô, Law chỉ nhếch miệng:
" Đỡ hơn việc cô ăn cái thứ đó như con chết đói".

---

Đêm Onigashima, bầu trời như bị xé toạc bởi sấm sét những luồng bá vương khí đen ngỏm. Bụi đá mù mịt che phủ khắp mái nhà nhân dạng. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, Yoshi chỉ ngổi từ xa quan sát trận chiến. Cô hoàn toàn tách mình khỏi cuộc chiến, không đứng chung chiến tuyến, cũng chẳng có ý định lao vào bảo kê ai.

Ngay từ đầu cô đến đây thực sự chỉ là đi chơi chơi, kiếm một chỗ cao cao khuất tầm nhìn, rồi thong thả ngồi xem "vở kịch" kinh thiên động địa giữa các Tứ Hoàng và thế hệ tồi tệ nhất.

Sức mạnh của Trái Pha Lê được cô điều khiển mượt mà, giúp cô thu mình lại thành một sự hiện diện hoàn toàn vô hại, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tầng mây đen kịt. Cô dửng dưng ngồi xem, tuyệt đối không can thiệp vào trận chiến của họ.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc chiếc chày gai của Kaido xé gió lao xuống vị trí của Law với tốc độ sấm sét, thời điểm anh đã dính đòn chí mạng trước đó và hoàn toàn rơi vào trạng thái nguy hiểm, không gian xung quanh bỗng chốc đông cứng lại. Một tấm khiên gương pha lê lấp lánh ánh sáng hư không đột ngột dựng lên trong một tích tắc. Không có tiếng đổ vỡ, đòn đánh nghìn cân của Kaido bị chiếc gương không gian nuốt chửng rồi phản ngược trở lại.

Khi Law ngẩng đầu lên, ho khan giữa làn khói bụi, nơi vách đá chỉ còn sót lại vài mảnh vụn tinh thể óng ánh đang tan dần vào hư không. Cái bóng dáng nhỏ nhắn kia đã biến mất tăm biến tích ngay lập tức như chưa từng tồn tại, lập lờ không rõ. Cô cứu anh xong liền lặn mất tăm, tuyệt đối không nán lại nửa giây, tiếp tục giấu mình vào bóng tối để mặc anh tự xoay xở với trận chiến của mình.

---

Khi chiến tranh qua đi, Wano Quốc tắm mình trong hàng vạn ánh đèn lồng rực rỡ thả trôi sông. Từ trên mái nhà cao nhất của kinh thành Hoa, tiếng cười nói, tiếng đàn shamisen vọng lại từ xa nghe mơ hồ như một giấc mộng.

Law dùng năng lực dịch chuyển lên mái ngói, tà áo choàng đã dính khôngvist khói bụi phấp phới trong gió đêm thanh mát. Anh ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt.

Yoshi lúc này đang ôm khư khư một ổ bánh mì siêu lớn, vừa gặm vừa vô cùng cảnh giác. Thấy Law vừa ngồi xuống, cô liền nhích người dịch ra xa một chút, hai tay ôm chặt lấy ổ bánh mì như sợ anh sẽ cướp mất phần ăn của mình.

Law liếc nhìn cái điệu bộ keo kiệt của cô, mặt đầy vạch đen: "Tôi thèm vào cái món tinh bột đáng ghét đó của cô chắc? Cất cái bản mặt giữ của đó đi."

Yoshi quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục ăn một mình một cách ngon lành, tuyệt đối không có ý định chia cho ai dù chỉ là một mẩu vụn. Ăn xong miếng cuối cùng, cô mới thong thả lấy mẩu giấy quen thuộc ra ghi một dòng chữ, ném toẹt vào người anh: *"Cora-san ở trên trời chắc đang tự hào về cậu lắm, đồ bác sĩ cáu kỉnh."*

Nhìn cái tên quen thuộc và nét chữ trêu chọc ấy, cục tức trong lòng Law bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Gió đêm thổi qua, làm những cánh hoa anh đào cuối mùa rụng xuống, vương trên mái tóc của cả hai.

Law nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi chẳng thèm khách sáo, anh đưa bàn tay to lớn đầy những hình xăm của mình lên, dùng lực ấn mạnh xuống đầu cô một cái rõ đau như để trả đũa, vừa vò rối tóc cô vừa cằn nhằn: "Lo biến về tàu Smile của cô đi. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này nữa đâu."

Yoshi bị ấn đầu thì tức tối nhe răng, giơ nắm đấm nhỏ đấm thụi vào sườn anh một cái rõ kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com