Nhóc thật vô tình
Hello các bạn 👋👋👋
Tớ đã quay trở lại rồi đây ÒvÓ
Sau mấy tiếng ra chap 1 thì tớ lại bắt đầu vắt cái bộ óc ngu muội của mình để suy nghĩ tiếp chap 2. Thật sự là tớ rảnh quá nên viết luôn cho có việc để làm *v*. Xong cuối cùng lười quá bỏ viết truyện 2 nhày lun.....
Đúng là mới vào nghề nên ko ai đọc của tớ hết T-T. Thôi cứ cố vậy (haizzzzz.....)
Thôi ko tào lao nữa, vào truyện thôi. Let's go ÒoÓ
===================================
Dường như thế giới trong thâm tâm Giyuu đã thay đổi rồi. Ngày ngày cứ nhớ về Muichirou. Mong muốn rằng cậu sẽ nhận lấy tình cảm của anh. Nhưng Muichirou là dạng người dễ quên, lại còn nhỏ tuổi nữa, có lẽ giờ này nếu anh nói lời yêu thì còn quá sớm. Và một điều anh đáng lo ngại nữa là tại sao anh thân là đàn ông lại đi yêu một cậu nhóc?! Thật là nực cười! Nghĩ đến chuyện đó thì anh đắn đo, không biết phải làm thế nào. Thôi thì cứ đợi từ 2 đến 4 năm nữa xem vậy, biết đâu anh sẽ dần dần quên được cậu ấy. Nghĩ gì thì nghĩ, bây giờ muốn ở bên cậu lắm rồi.
Đêm hôm đó, Giyuu và Shinobu nhận nhiệm vụ ở một ngôi làng. Do muốn tạo thêm tình cảm cho Giyuu và Muichirou nên Shinobu đã xin phép chúa công cho cô nghỉ nhiệm vụ để chế tạo thuốc và muốn Muichirou đi thay. Chúa công nhìn thế cũng hiểu ý định của Shinobu nên đồng ý. Giyuu nghe xong chỉ định, lòng có chút bất ngờ nhưng thôi, hiếm lắm anh mới đi làm nhiệm vụ cùng cậu nên anh không tỏ ra nghi ngờ.
Đêm hôm đó là đêm trăng tròn, mặt trăng sáng vằng vặc phản chiếu xuống mặt đất. Giyuu đứng ở điểm hẹn chờ Muichirou, do anh háo hức quá nên anh đến hơi sớm. Mãi cậu mới đến. Hôm nay cậu vẫn như mọi ngày, chả thay đổi cái gì. Nhưng sao cậu đẹp quá! Đẹp hơn mọi ngày! Giyuu ngỡ ngàng. Sao Muichirou dưới ánh trăng lại có thể đẹp như vậy? Ánh mắt của cậu cảm tưởng như sáng hơn, như kiểu cậu là hiện thân của thiên thần vậy.
Đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Muichirou, Giyuu giật mình. Muichirou đã biến mất từ lúc nào. Thì ra cậu nhóc đã đi trước anh một quãng rồi. Anh vỗi vàng chạy theo. Suốt quãng đường, 2 người họ gần như chả nói gì. Giyuu dù đã ume Muichirou rồi nhưng cái bản tính đần đụt vẫn không đổi (đổi cái gì cứ cái bản tính này thì thì còn khướt). Đi đến ngôi làng, thấy trông u ám, đáng sợ, người thường nhìn vào thì chắc sởn da gà mà chạy mất, còn đối kiếm sĩ diệt quỷ thì chuyện này như cơm bữa, làm việc trong đêm mà (ah có 1 thanh niên là kiếm sĩ diệt quỷ mà suốt ngày than vãn, sợ sệt này nọ, đố mọi người biết đó). Giyuu và Muichirou bước vào làng. Người dân ở đây đã đi ngủ. Mà nhắc đến người dân ở đây thì vùng này khá thưa thớt dân, vì họ cứ đồn nhau là quái vật, đêm nào nó cũng bắt tầm 1 đến 5 người, nên phần lớn dân đã di cư đến nơi khác vì họ tin rằng nó có thật, còn lại thì không có điều kiện chuyển, hoặc là họ không tin (họ nghĩ rằng những người mất tích đang trốn ở một xó nào đó để hù doạ mọi người, hoặc là đang trốn nợ, trốn cùng tình nhân chỉ vì gia đình không chấp nhận). Giyuu và Muichirou vừa đi vừa quan sát để canh chừng con quỷ lao ra bất ngờ. Đặc biệt là Giyuu, anh ta vừa quan sát xung quanh vừa quan sát Muichirou, anh không muốn người anh yêu phải chịu một vết thương nào, kể cả là một vết xước nhỏ bé. Yêu quá cơ! Bất chợt có 1 con quỷ lao ra, không, mà là 100 con quỷ. Sao lại nhiều con như vậy? Nhìn thấy con nào cũng như con nào nên 2 người đoán rằng nó đang phân thân. Nhưng sao chém vào bản thể mà nó không biến mất, mà còn hồi sinh ngay tại chỗ chứ, chắc phải chém đầu bản thể thật thì chúng mới biến mất. Do đông quá nên họ quản không xuể. Bất chợt có một con quỷ lao ra tấn công từ phía sau Muichirou, vì quá nhiều con nên cậu để lộ sơ hở, Giyuu thấy Muichirou sắp gặp nguy hiểm nên lao ra đỡ ngay vết cào qua mặt *xoẹt* đồng thời cho con quỷ đó ăn một nhát chém ở cổ. Sau đó, toàn bộ 100 con quỷ ở đây biến mất, thì ra con quỷ mà Giyuu vừa chém chính là bản thể thật. Muichirou thì không có thương tích gì, còn Giyuu thì có một vết cào ở mặt, may đây là một vết cào nhỏ, không hại đến sức khoẻ. Khi về, họ không nói với nhau một câu (lại dở chế độ Đụt rồi). Muichirou đột ngột lên tiếng:
- Sao chú lại bảo vệ tôi? Tôi có phải là người thân của chú đâu! Cùng lắm tôi ăn một nhát thôi cũng có sao đâu!
- Cùng là đồng đội thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Giyuu lạnh lùng đáp.
- ... Giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ, sao nó cứ hiện lên trong tâm trí mình vậy? Hình như nó gần giống một câu nào đó mà mình từng nghe. Nhưng nó là gì nhỉ?
- Đúng là Muichirou! Sao nhóc không hỏi thăm tôi một câu, đã vậy còn than vãn, gọi tôi là chú nữa! Chắc phải nhắc nhở một chút.
- Này sao nhóc cứ gọi tôi là chú thế?
Giyuu tra hỏi, nhưng giọng vẫn lạnh lùng như bình thường.
Muichirou bình thản đáp:
- Tại tôi thấy chú lớn nhưng không biết tuổi nên mới gọi là chú thôi!
Giyuu nhíu mày:
- Lần sau nhóc gọi tôi là anh thôi! Tôi hơn nhóc có 7 tuổi ah.
- Thế nào cũng được.
Muichirou đáp.
Giyuu định mạnh miệng một câu là anh muốn bảo vệ Muichirou nhưng nghĩ lại thì nó không hợp cho lắm nên thôi. Nhưng sao nhóc không thèm hỏi thăm anh một câu, chả phải nhóc rất vô tâm sao. Thôi thì chắc do nhóc bây giờ cũng quên rồi. Chắc chả cần đâu.
- Nhưng nếu cứ như thế thì anh có chịu nổi không? Hay cả khi anh mất mạng vì nhóc mà nhóc không hỏi thăm anh một câu?
- Không lẽ nhóc sẽ mãi mãi vô tình làm đau nhói con tim của anh như vậy sao?
Suy nghĩ một hồi, Giyuu dần dần bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Haha trẻ con mà: Nhóc giống trẻ con quá đấy! Nhóc đã vô tình làm con tim anh nhói đau...
====================================
Chap 2 lại típ tục ra, các bạn thấy như thế nào???
Chap này thực sự mình cảm thấy chưa được hay vì nội dung nó hơi lãng xẹt 😑😑😑
Tui sẽ cố gắng hớt sức nên mọi người chờ nhe 😃😀😀
Xin lỗi mọi người vì có thể sẽ có bạn đọc không thấy hay 😢😢😢
Thui pp mọi ngừi đợi chap típ nhe 👋👋👋
Iu mọi ngừi nhìu lém ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com