Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cũng đã 2 tuần trôi qua, nỗi đau trong lòng Hyeri dần nguôi ngoai. Cô bắt đầu tập trung vào công việc và cuộc sống của mình nhiều hơn. Một ngày nọ, khi đang đi làm về, Hyeri nhận được một cuộc gọi từ người giao hàng. Ai đó đã gửi cho cô một bó hoa bồ công anh lớn, bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo có khắc chữ H, kèm theo một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ viết tay đẹp mắt: "Be yourself". Hyeri ngạc nhiên và tò mò không chỉ vì danh tính của người tặng mà còn vì lần đầu tiên cô thấy bồ công anh cũng có thể là một loại hoa dùng để tặng.

Cô cẩn thận đặt bó hoa vào bình, sau đó ngồi xuống ghế sofa và nhìn chằm chằm vào tấm thiệp. "Be yourself", những lời nhắn nhủ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Hyeri cảm thấy như có ai đó đang hiểu và động viên cô. Bó hoa bồ công anh như một lời nhắc nhở Hyeri rằng cô không cần phải là ai khác ngoài chính mình. Cô có thể là chính mình với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Và rằng trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô.

Hyeri cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Cô cầm điện thoại để nhắn tin cảm ơn người đã gửi cho cô bó hoa bồ công anh.

Đến: Rosé

Đến: Park Sewan

Ủa, vậy ai tặng hoa cho cô?? Cô không còn nghĩ ra cái tên nào nữa khác.

5 phút sau: một tin nhắn mới từ người lạ
Soi hu hong đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Han Sohee đang mải mê nhắn tin, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, bất ngờ bị Song Hye Kyo bắt gặp. Biểu cảm của Han Sohee lập tức trở nên lúng túng, cô vội vàng tắt màn hình điện thoại, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Song Hye Kyo nhìn Han Sohee với ánh mắt dò xét nhưng không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười.

"Em cũng nhiều trò nhỉ," Song Hye Kyo nhướn mày. "Liệu cách này có ổn không? Em suy nghĩ kỹ chưa?"

Han Sohee mỉm cười, ánh mắt kiên định. "Ổn hay không thì em không biết, nhưng em đợi lâu lắm rồi đó chị."

Song Hye Kyo im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Vậy thì nhanh chân lên, không lại lỡ mất người ta nữa. Đừng giống như chị để rồi cả đời chìm trong hối hận, Han Sohee  à."

Han Sohee nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. "Chị đã bỏ lỡ ai? Em chưa từng nghe tới."

Song Hye Kyo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Chắc bây giờ chị không đợi nữa, người ta hạnh phúc cùng với người khác rồi."

Han Sohee tiến lại gần Song Hye Kyo, đặt tay lên vai cô. "Chị đừng nói vậy," cô nói, giọng nói đầy chân thành. "Chị xứng đáng có được hạnh phúc. Em tin rằng sẽ có người đến và yêu chị hơn tất thảy mọi thứ."

--------------------------------------------------------

Cảm thấy niềm vui sống lại, Hyeri lại nổi hứng muốn chọc tức cặp đôi kia một phen. Bởi lẽ giờ đây cô chính là "miếng mồi ngon" của giới truyền thông thì chỉ cần một động thái nhỏ cũng đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn trên story: "Thật thú vị."

Thú vị cho cuộc tình cuộc tình của tôi, của anh, và của cô ta. Không thể mãi là con mồi bị cắn xé, cô muốn cho họ thấy rằng dù đã từng yêu say đắm nhưng hiện tại cô không còn là kẻ yếu đuối như họ tưởng.

Ngay lập tức, hàng loạt bài báo phân tích động thái của Hyeri xuất hiện. Cộng đồng mạng xôn xao, họ suy đoán rằng Hyeri vẫn chưa biết về sự tồn tại của người thứ ba, và chính Ryu là người chèo lái cả 2 cô gái đáng thương. Nhưng có mấy bình luận thương xót cho 2 cô gái ấy đâu, bọn họ chỉ chực chờ những cô gái xinh đẹp, thành công sẩy chân để rồi lao vào cắn xé, lăng mạ và chì chiết. Còn tên đàn ông bội bạc kia thì ung dung hưởng lợi, chẳng hề hấn gì.

Nhưng họ đã lầm về Hyeri. Cô biết tất cả, từ những tin nhắn ngọt ngào, những bó hoa lãng mạn, tất cả đều đã không còn dành cho cô từ lâu. Nhưng nếu giấu nhẹm điều này chẳng phải lại càng thêm "nhiên liệu" cho những cuộc thảo luận bất tận của cư dân mạng sao? Hyeri đã tìm thấy niềm vui mới, niềm vui từ việc "thao túng dư luận".

Trời ơi, bị người ta hiểu lầm rồi. Thì cũng đúng là người thứ ba thật nhưng mà bây giờ trong mắt chị, mình chỉ còn là kẻ đáng ghét thôi sao?
Hai ngày trằn trọc suy nghĩ, Han Sohee quyết tâm phải cho Hyeri thấy rằng mình luôn đứng về phía cô. Cô đăng tải một story mới: "Tôi cũng cảm thấy thú vị" kèm theo hình ảnh một chú chó cầm dao, với thông điệp: "Bất kỳ ai dám động đến chị ấy, đều phải bước qua xác tôi!". Mà chắc thông điệp này chỉ mình cô hiểu.

———
"Cô muốn gì?" Ryu hỏi, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn. "Lại muốn gây sự trên mạng à, đừng gây thêm rắc rối nữa được không?"
"Nói nhiều," Han Sohee lầm bầm.
"Ý cô là gì?" Ryu nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi bảo anh nói nhiều, anh không nghe à?" Han Sohee giải thích, giọng điệu sắc bén.
"Sao hôm nay em khác thường thế?" Ryu cố gắng thay đổi không khí, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn. "Mọi khi đâu có thế này."
Han Sohee cảm thấy ghê tởm sự giả tạo này, nhưng vẫn tiếp tục vai diễn vừa cười với anh và dở ra cái giọng điệu nũng nịu. "Không biết đâu. Anh định tiếp tục im lặng sao? Không định giải thích cho báo chí gì sao?"
"Em đang nói gì vậy?" Ryu tỏ ra khó hiểu. "Đây không phải lúc để công khai."

"Đó chẳng phải là lỗi của anh à? " Han Sohee hỏi, giọng điệu đầy thách thức nhưng cũng đầy ma mị. "Nên nhớ anh là người bắt đầu."

Han Sohee khó chịu, cầm ngay túi xách định đi về, Han Sohee đứng phắt dậy, "Tôi không có thời gian cho những trò hề này. Anh tự giải quyết vấn đề của mình đi."

Cánh cửa phòng khách của Ryu đóng sầm lại, tiếng "rầm" vang vào thẳng đôi tai của Ryu. Hắn ta chẳng hề có ý định níu kéo cô, cũng chẳng thèm buông lời dỗ dành. Cái tôi của gã đàn ông ấy nếu nếu có thể đúc thành tượng đài, chắc cũng sừng sững che khuất cả bầu trời. Chẳng hiểu nổi, người phụ nữ ấy đã làm thế nào để có thể yêu hắn ta lâu đến thế? Cô đây, mới chỉ một tháng thôi đã cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Han Sohee bước nhanh khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, nơi những lời lẽ khó chịu và ánh mắt dò xét như bóp nghẹt lấy cô. Từng bước chân nặng nề như muốn nghiền nát nền gạch lạnh lẽo, cô cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, khó thở.

Ra khỏi cổng nhà hắn ta, Han Sohee hít một hơi thật sâu, cố gắng lấp đầy lồng ngực bằng không khí trong lành của màn đêm. Gió lạnh luồn qua mái tóc, xua tan đi phần nào sự bức bối trong lòng.

"Phù!" Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ. "Nếu sân khấu cuộc đời trao giải Oscar cho sự giả dối, vai diễn này của tôi chắc chắn đoạt giải." Câu nói bật ra khỏi miệng, mang theo cả sự mỉa mai và chua chát. Han Sohee nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như đang chế giễu sự giả tạo mà cô vừa phải thể hiện.

Hiện tại cô cần bình tâm, chỉ cần nhớ tới nụ cười của chị ấy thì đều có thể xua tan bão lòng cho cô.

Tới khi nào mình mới có thể cùng chị ấy đi dạo dưới trăng nhỉ?

--------------------------------------------------------
Sau cú nổ story chấn động ấy thì  Hyeri lần đầu tiên xuất hiện công khai tại chính show của mình trên kênh youtube của cô, cùng với khách mời là Chungha.

Phía sau ánh đèn của studio, nơi sự ồn ào và náo nhiệt tạm thời lắng xuống, người đàn em thân thiết của Hyeri là Chungha với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy quan tâm, tiến lại gần cô. "Chị có ổn không ạ?" giọng nói ngọt ngào của cô vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Ít nhất mình đã hết lòng vì người ta rồi, không cần phải tiếc nuối làm gì. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi ạ."

Hyeri mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. "Cảm ơn em," cô nói, giọng nói dịu dàng, "em dễ thương quá à." Vừa nói vừa cầm tay và xoa trán em. Cô cảm nhận được sự quan tâm của Chungha dành cho mình. Nguồn năng lượng girls supporting girls này cô rất thích.

"Lát nữa tụi mình quay có challenge dance gì không em?" Hyeri, ánh mắt đầy háo hức.

"Có ạ," Chungha đáp, "nhưng mà... đừng có thân mật quá nha chị" cô nói, giọng nói pha chút trêu chọc, "chị nhà em hơi ghen á."

"Nói vậy tui buồn à nha" Hyeri vừa cười vừa đáp. "Bà Sunmi giữ bồ gì mà kĩ quá, tui không có lại mấy người luôn á"

Chungha tiếp tục "Chị ấy cũng gửi lời hỏi thăm tới chị, mọi người đều lo lắng cho chị hết đó. Buồn cũng buồn xíu xiu thôi nha. Chị như thế nào mọi người đều biết rõ. Coi như là duyên là nợ đi chị. Có chuyện gì chị cứ nói với mọi người, đừng ngại nhé. Em luôn sẵn sàng lên kèo với chị." Chungha vừa nói vừa cười tít cả mắt, em ấy lúc nào cũng rất tích cực làm cô cũng lên tinh thần hơn hẳn.

Hyeri thực cảm động trước sự quan tâm của mọi người. Cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn có những người bạn, những người đồng nghiệp sẵn sàng ở bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ cô.

Tâm sự một hồi Chungha chợt khựng lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. "Ủa khoan, không phải đó giờ Han Sohee  'xào cúp le' với Song Hye Kyo hả chị?"

Hyeri ngẩn người, rồi bật cười. "Ê, em nói đúng ha. Chị cũng không để ý mấy mà cũng hay thấy tin tức rần rần á. Với cả chị chưa đóng phim chung với em ấy lần nào hết nên không rõ nữa."

Chungha nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Bà chị đó muốn gì vậy ta?"

"Chị cũng không biết nữa," Hyeri lắc đầu, "Đó giờ chị cũng làm gì con bé ấy đâu."

Chungha hạ giọng, vẻ mặt có chút lo lắng. "Nói hơi kì chứ em thấy lấn cấn quá à. Mà chị nhà em cũng nói hai người đó thân nhau lắm á."

Chungha không muốn nói xấu về người yêu cũ của Hyeri nên chỉ dám nói bâng quơ vậy thôi.

Hyeri nhún vai, "Người ta 'xào cúp le' nhưng mà chắc thẳng bà ơi. Bộ bà không thấy 'xào' xong hot hẳn hả?"

"Dạ thì cũng đúng. Mà chị thẳng mà sao rành quá ta?" Chungha nghiêng đầu, bắt đầu cười nham hiểm.

Hyeri nháy mắt, cười tinh nghịch. "Nhìn tui vậy chứ cũng cũng lắm à nha."

"Cũng sao chị?" Chungha hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi.

"Thì tui cũng hot chớ bộ, mấy chị em thích tui lắm." Hyeri nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Chungha bật cười, "Bà đùa hoài, thấy tui có người yêu vui quá rồi bắt chước hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com