Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Nhi vẫn còn tức giận chuyện Phương Kỳ đối xử không tốt với mợ hai nhà em, cho nên dù cô có thay đổi thì em cũng không muốn nói chuyện với cô. Tú nhiều lần khuyên răn, song chị cũng sợ em thấy mồ, vì vậy cũng không dám nói nhiều.

Nhã Liên bắt đầu ổn định lại cuộc sống thường ngày, chuyện trước đó xảy ra thì cũng đã đành rồi, Phương Kỳ và nàng cũng đã không còn những hiểu lầm. Nhà này vẫn cần nàng quản, đâu thể nào buồn đau mãi được.

Tuấn Lộc không có động thái gì kể từ hôm đó. Nàng cũng không muốn nhắc đến hắn, song cũng bắt đầu dè chừng hơn.

Nhi ở bên cạnh mặt nhăn mày nhó, Nhã Liên thấy lạ nên mới hỏi lý do, em mới bực bội đáp.

"Phương Kỳ giống như cái bánh tráng nướng vợ chồng chú Du với cô Nhàn bán ở chợ, lúc này lúc khác không thể lường được. Đêm qua chả biết chị ấy đi đâu, cả đêm không về phòng ngủ. Mợ hai à, hai người đã có chuyện gì vậy?"

"..."

Nhã Liên không biết nên giải thích với em như thế nào, nói thẳng là tối qua cả hai ngủ chung giường ư? Thế thì sẽ khiến cho Nhi suy nghĩ lung tung, mà em cũng có suy nghĩ sai đâu, rõ ràng hai người đã làm chuyện quá phận.

"Sao mợ không trả lời con?"

"...Đâu, đâu có gì."

"Mợ hai, từ trước đến giờ mợ chưa giấu con chuyện gì. Vậy mà từ ngày có chị Kỳ, mợ đã bắt đầu không muốn nói chuyện với Nhi rồi."

Nhi không cam tâm nói. Nhã Liên thực sự bất lực với hai đứa nhỏ nhà mình, một đứa thì như con sói đói lúc nào cũng muốn nuốt chửng nàng, một đứa thì sơ hở là phân bì. Rốt cuộc thì nàng nên làm sao mới vẹn đôi đường?

Đương lúc nàng muốn mở miệng phân bua, Tuấn Lộc bỗng từ bên ngoài cửa bước vào. Hắn nhìn nàng một lượt rồi tiến đến, Nhã Liên nhướng mày rồi đứng dậy nhường ghế của mình cho hắn. Nàng còn ra hiệu cho Nhi hãy ra ngoài, em không còn để ý việc ban nãy nữa, thấy mợ ra lệnh thì nghe theo.

Nhã Liên không lên tiếng nói gì, chỉ đứng một bên chờ cho hắn muốn nói gì thì nói. Cái tát lần ấy vẫn in hằn trong trí nhớ của nàng. Tuấn Lộc thở dài, rốt cuộc cũng chịu mở lời.

"Hôm đó tôi hơi kích động, có làm mợ đau không?"

Nhã Liên chỉ cười nhạt, nàng rót cho hắn một chung trà, đặt sẵn bên cạnh bàn, bình thản đáp.

"Thưa cậu, không quá nghiêm trọng."

Tuấn Lộc có nghe một vài đứa bàn tán rằng nàng khóc suốt những hôm, hắn còn nghĩ là vì hắn nên mới thương tình ghé thăm, chớ nào biết được nàng là vì một nguyên nhân sâu xa khác. Lần này uổng công hắn ảo tưởng rồi.

"Coi như tôi xin lỗi mợ, mợ đừng để bụng. Còn chuyện tôi nói với mợ, cứ để từ từ."

"Thưa cậu, dù cậu để bao lâu thì lời tôi đã nói ra rồi cũng sẽ không thay đổi. Nhà này là của cậu, nhưng Phương Kỳ là người của tôi, cậu hai không có quyền ép cô ấy lấy cậu nếu đó không phải ý nguyện của cô ấy."

Tuấn Lộc đứng bật dậy rồi vỗ một cái thật mạnh xuống bàn. Nhã Liên nhắm nghiền mắt, cứng người vì nghĩ hắn sẽ lại giáng cho mình một bạt tay. Song hắn không làm thế, mà chỉ tức giận nói.

"Từ khi nào mợ cứng đầu vậy hả? Vì một con hầu thôi mà dám phật ý tôi!"

"Con hầu thì sao hả cậu? Con hầu là cậu có quyền muốn lấy là lấy, mặc kệ sự đồng ý của người ta chăng?"

"Đủ rồi, tôi không muốn nhiều lời với mợ. Càng ngày càng quá quắt, muốn leo lên đầu thằng Tuấn Lộc này rồi!"

Nói xong thì lại hậm hực bỏ đi. Nhã Liên vô cảm trông theo hắn, nàng không quan tâm nhiều mà ngồi lại lên ghế, thông thả uống hết chung trà của mình. Nhi cũng chạy ùa vào trong vì em sợ cậu hai lại ăn hiếp mợ hai nhà em.

"Mợ có sao hông?"

"Không, có ai làm gì mợ đâu."

Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nhã Liên nhìn ra ngoài cửa, từ sớm đến giờ không thấy Phương Kỳ. Nàng mở miệng hỏi Nhi, em trả lời rằng cô đang dọn dẹp ở trước nhà. Nàng khẽ gật đầu, rồi cũng cho Nhi đi làm việc khác, còn bản thân thì ở một mình trong phòng để đọc sách.

***

Mỹ nâng chung trà vẫn đang nghi ngút khói lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt ẩn hiện một nỗi buồn hay lo lắng nào đó. Ly từ phía sau tiến tới, ôm lấy cổ của Mỹ.

"Chị nghĩ cái chi mà nhập tâm dữ vậy?"

"Cũng đâu có gì, chị chỉ đang nghĩ thì ra không chỉ có chúng ta làm chuyện sai trái sau lưng của cậu hai, mà hóa ra vẫn còn hai người khác."

"Chị đang nói mợ hai với Phương Kỳ sao?"

Mỹ gật đầu, nàng ta đã chú ý đến họ từ những ngày đầu, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ họ sẽ giống như mình và Ly. Song sau một thời gian để mắt đến, Mỹ tự khắc có sự nghi ngờ.

Mọi thứ đều chỉ là dừng lại ở mức độ hoài nghi, cho đến cái ngày mà Mỹ bắt gặp Phương Kỳ vừa đi vừa khóc đến tìm Nhã Liên. Nàng ta không có ý định nghe lén họ, nhưng bản tính tò mò trổi dậy nên quyết định nấp ở một góc khuất bên hông nhà để dí tai vào nghe. Kết quả thì đương nhiên là nghe hết lời tâm tư tình cảm của Phương Kỳ, sự bất lực đau khổ của Nhã Liên và giây phút cô muốn lấy cái chết ra để đền tội cho nàng. Mỹ bất ngờ xen lẫn hoảng loạn khi biết sự thật ấy, nhưng rồi cũng thở dài rời khỏi vì nàng ta đồng cảm với hai người.

Mỹ gặp Ly vào một ngày nắng đẹp, hay nói chính xác hơn là ngày mà nàng ấy về đây làm dâu phú hộ Huỳnh. Nàng ấy xinh đẹp, dáng vẻ ôn hòa, khiến cho Mỹ say đắm từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Nàng ta bắt đầu kết thân với Ly, quan tâm chăm sóc Ly như một đứa em gái, mà thực tình là vì nàng ta yêu Ly. Sau một thời gian, Ly cũng nhận ra mình có tình cảm với Mỹ. Cả hai không trốn tránh nhau, cũng không từ chối nhau vì sợ thiên hạ hay sợ cậu hai sẽ giết cả hai để rửa nhục. Đơn giản vì cả hai yêu nhau, yêu say đắm. Họ lén lút tận một năm trời, Mỹ về đây được ba năm, Ly thì được hai năm.

Cả hai cũng giống Nhã Liên, chưa bao giờ yêu Tuấn Lộc, tất cả cũng vì quyền thế và gia đình nên mới gả cho hắn. Chưa bao giờ hai nàng từ bỏ ý định sẽ bỏ trốn khỏi đây, sống một đời an nhiên tự tại, bên nhau mà đi đến cuối con đường. Để khi kết thúc sinh mệnh, cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

"Chị nghĩ sao? Mợ hai tính cách bó buộc quá, lại bị quản giáo đủ điều từ nhỏ, em sợ mợ ấy vượt qua không đặng."

"Mợ hai tính cách tuy bị bó buộc, nhưng lại gặp được một Phương Kỳ năng động, cứng rắn, dám liều mình. Mợ ấy yếu đuối bao nhiêu thì sẽ có Phương Kỳ mạnh mẽ bấy nhiêu ở bên cạnh, cô ấy sẽ trở thành chỗ dựa tốt nhất cho mợ."

"Như em với chị á hen."

Mỹ nhéo nhẹ cái mũi nhỏ tinh nghịch của Ly. Ly cười cười rồi ôm Mỹ chặt hơn.

"Em mong rằng họ cũng sẽ hạnh phúc như chúng ta."

"Chị không biết có hạnh phúc không. Trước mắt chị thấy mợ Liên tiêu rồi."

"Tại sao?"

"Vì chị đã nhiều lần nghe mợ Liên mắng nhóc con đó là sói...con sói đáng ghét..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com