Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chương 2.

Hai ngày cuối tuần ở nhà, tôi rảnh đến mức không có việc gì làm ngoài đọc lại những cuốn sách trên kệ, lướt điện thoại hoặc vẽ mấy nét vu vơ vào cuốn sổ mới mua mấy hôm trước.

Tất cả chỉ là để quên đi cảm giác thời gian trôi chậm chạp đến khó chịu. Giống như ngồi đợi một con rùa bò tới đích - biết chắc nó sẽ tới, nhưng sự kiên nhẫn của tôi thì không cho phép cơ thể mình rảnh rỗi.

Tối ngày chủ nhật. Tôi ngồi ở nhà trên, dù biết sáng mai sẽ phải quay lại trường, biết rõ là mình nên đi ngủ ngay. Nhưng tôi vẫn ngồi lì trên ghế, cứ vuốt màn hình lên rồi thả xuống, xem mấy tin ngớ ngẩn trên mạng, mặc cho cha mẹ tôi đã ngủ hết. Chỉ có anh tôi là chưa về, vì ca đêm kéo dài hơn thường lệ.

Không phải tôi đang tha thiết đợi một điều gì sắp diễn ra, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Đến tầm mười giờ, một tin nhắn được gửi tới tôi kèm theo là một đường link drive.

Tôi mở ngay tin nhắn đó, không ấn vào đường link kia vội, mà nán lại ở khung chat, tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai dòng nhưng cũng đủ làm khóe môi tôi khẽ cong lên.

[Tranh của cô nương đây nhé, tui gửi tranh rồi cô nương mau đi ngủ cho tui]

Tôi nhìn dòng chữ ấy thêm một lúc, lâu hơn mức cần thiết, rồi mới gõ một tin nhắn trả lời

[Em không ngủ được]

Thực sự là tôi chẳng thấy buồn ngủ ngay lúc này. Chắc là vì chẳng bao giờ ngủ đúng giờ, nên tôi đã quen dần với việc thức khuya.

[Nhắm mắt đếm cừu là ngủ được ấy mà]

Tin nhắn hiện lên rất nhanh, nhẹ tênh, như thể chỉ là một lời nhắc vu vơ. Chị lúc nào cũng là những lời vu vơ hoặc đơn thuần đến phát ngán. Nó làm tôi không trả lời thêm, mà chọn tắt điện thoại đi và chuẩn bị đi ngủ.

Nằm xuống giường, tôi khép mắt lại, và cố mường tượng ra hình ảnh những chú cừu nhảy qua hàng rào với những con số lơ lửng chẳng theo trật tự, nhưng chính vì thế mà tôi lại dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại. Tôi tắt nó, rồi ngồi dậy. Cả người đau nhức, mắt mỏi nhừ - lần nào phải dậy sớm cũng vậy. Mệt đến mức tôi chỉ muốn nằm vật lại xuống giường.

"Tại sao phải đến trường vào giờ này vậy chứ"

Tôi ngồi thêm vài giây, tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần đứng dậy thôi, chỉ cần đặt chân xuống đất là xong. Nghĩ vậy rồi, tôi vẫn chậm chạp bước xuống giường, lê bước vào nhà vệ sinh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Tôi đánh răng trong khi mắt cứ lim dim, như thể chỉ cần lơ đãng một chút thôi là sẽ gục ngay trước bồn rửa. Tôi với tay lấy chiếc khăn, nhúng nó vào nước lạnh rồi vắt nhẹ. Khi lớp vải ẩm áp lên mặt, cái lạnh len qua da khiến đầu óc tôi dần tỉnh táo hơn.   

Cuối cùng, tôi thay đồ, khoác lên người tà áo dài trắng tinh khôi, đã được ủi phẳng phiu vào đêm qua. Rồi mới lững thững lên nhà trên để ăn sáng.

Đúng sáu giờ, tôi rời khỏi nhà sau khi kết thúc bữa sáng bằng một ly sữa. Cánh cửa vừa mở ra, không khí buổi sáng lập tức ùa vào, mang theo một cơn gió se lạnh đủ để khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi khép cửa lại, ngồi lên xe, cài quai nón trước khi lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ nối nhà tôi với đường lớn bên ngoài. nơi buổi sáng đã bắt đầu ồn ào hơn.

Tôi cứ thế lao xe trên đường, chạy về phía ngôi trường mà đã ba tháng rồi tôi chưa nhìn lại. Vẫn là những khung cửa sổ đóng chặt, những bức tường trắng ngà đã tróc sơn loang lổ, nó hiện lên sừng sững phía xa như một tòa dinh thự cổ xưa, thứ mà không bao giờ tôi muốn trở lại.

Giảm ga khi rẽ vào con đường quen thuộc dẫn tới cổng. Tôi thấy hàng cây hai bên đường đứng im lìm, lá xanh đan vào nhau tạo thành những mảng bóng râm lốm đốm trên mặt đường. Chợt một cảm giác khó gọi tên dâng lên, kéo theo nỗi nhớ về ngôi nhà thân thương trong con hẻm nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến việc cả ngày hôm nay phải đối mặt với bao nhiêu tiết học thôi cũng đã đủ khiến tôi chỉ muốn quay về.

Dựng xe vào bãi, tôi khóa cổ, tháo nón ra và treo gọn lên tay lái. Từ chỗ đứng nhìn ra sân, tôi dễ dàng nhận ra chị em Phượng ngay lập tức. Có lẽ họ đã tới trước tôi vài phút. Cả hai vẫn ngồi đó dưới cây phượng quen thuộc, thong thả ăn bữa sáng của mình.

Tôi bước ra khỏi bãi xe, điểm danh bằng máy quét rồi mới chậm rãi đi về phía họ. Vừa tới gần, cả hai liền nhận ra tôi ngay, câu chuyện đang dang dở của họ cũng rẽ sang hướng khác khi tôi ngồi xuống. Chúng tôi bắt đầu nói về tiết học sắp tới, về thời khóa biểu, rồi lại lan man đoán xem giáo viên bộ môn năm nay sẽ là người như thế nào.

"Hôm nay Điệp tới trễ nhỉ? "
Tôi hỏi bâng quơ, mắt hướng về phía cổng trường mở toang với những học sinh ra vào tấp nập.

"Chắc ngủ quên á" Châu đáp.

Rồi chúng tôi lại quay về với những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Hè qua làm gì ư? Không cần nói cũng biết: ở nhà, ngủ tới trưa, ra ngoài ăn bữa đầu tiên trong ngày, rồi lại nằm dài với cái điện thoại trên tay, lướt hết thứ này sang thứ khác cho tới khi mắt mỏi nhừ mới thôi.

Tôi tự thấy mình đã quá lãng phí thời gian trong cái thế giới nhỏ bé của bản thân. Nhưng có sao đâu, ít nhất tôi thấy ổn về điều đó, hoặc tôi tự bảo mình như vậy. Không ra ngoài, không tụ họp đàn đúm thì cũng chẳng tốn tiền, nghe chừng là một lý do đủ hợp lý để biện minh cho lối sống ấy. Dù cha tôi thường giục tôi ra ngoài cho khuây khỏa, bảo vận động chút cho khỏe người, nhưng tôi thường sẽ chỉ lơ nó đi.

"Sao còn ngồi ở đây, không định vào à?"

Chợt giọng Điệp vang lên, cô bạn từ khi nào đã đứng chống nạnh trước mặt chúng tôi. Đôi mắt to tròn của cô hiện lên sau cặp kính gọng trắng. Mái tóc nâu buộc cao, gọn gàng. Tà áo dài trắng ôm lấy dáng người thanh mảnh, thẳng thớm khiến cô nàng trông nổi bật hơn hẳng chúng tôi giữa sân trường.

Lúc nào cô cũng là người nổi bật, không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập đáng nể hay gia đình khá giả. Cô còn là kiểu tiểu thư trong trẻo, khuôn phép trong mắt thầy cô và bạn bè. Nhưng với chúng tôi, cô chẳng khác gì một "con sư tử cái". Cô nóng nảy, thẳng thừng, cảm xúc luôn bộc lộ ra mặt. Mỗi lần Điệp giận lên thì chúng tôi chỉ có thể ngồi một góc, tự nhủ rằng thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi.

"Không gì phải vội"
Phượng đáp, dù là thế nhưng cô cũng nhanh thu dọn bữa sáng trước khi đứng dậy, đeo cặp lên và cùng tôi đi vào trong sảnh. Đợi Điệp điểm danh xong thì ai về lớp nấy.

Tôi cũng về hàng của lớp mình, bắt đầu buổi chào cờ sáng thứ hai với cơn buồn ngủ cứ đeo đuổi mãi. Cứ thế những nghi thức diễn ra tuần tự, rồi đến bài phát biểu dài dòng của thầy hiệu trưởng. Lại là những lời mà tôi nghe đến phát ngán, lần nào cũng lặp đi lặp lại những câu mà đến cả đứa như tôi còn thuộc làu làu.

Khi buổi lễ kết thúc, lớp tôi theo nhau lên lầu. Đi qua dãy hành lang dẫn đến lớp, tôi có vô thức nhìn xuống sân trường từ lan can, nhận thấy một bóng người quen thuộc ở hàng lớp mười hai của khối A. Vẫn là mái đầu đấy, áo khoác màu ngọc và dáng vẻ vô tư của chị.

Vào lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình, đó là bàn đầu bên cửa sổ, nơi gần với bàn giáo viên nhất. Không phải vì tôi chăm chỉ, cũng chẳng phải vì mắt kém đến mức không nhìn rõ bảng, chỉ là bàn tôi muốn ngồi đã bị chiếm mất từ lúc nào, thế nên bất đắc dĩ tôi phải ngồi ở chỗ này, nhưng vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ tập trung hơn trong năm học này.

"mới sáng ra mấy anh chị đã xồn xồn lên rồi"

Giọng cô Linh vang lên. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm nay - một giáo viên dạy ngữ văn lâu năm, dày dặn kinh nghiệm và nổi tiếng khó tính. Thế nhưng, trước một tập thể quy tụ đủ những “khuôn mặt vàng” của cả khối, thì lời cô cũng như gió thoảng qua tai. Dù cô có đập bàn, lớn tiếng mắng chửi thì chúng cũng sẽ chỉ im lặng trong giây lát rồi chuyện đâu lại vào đó.

Đến khi tiếng trống kết thúc tiết vang lên, cả lớp vừa chào giáo viên xong đã chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Tôi có thể thấy giây phút ấy, cô Linh khẽ thở dài, có lẽ cô đã rất mệt mỏi hoặc là tận sâu bên trong cô đang mong rằng đám học trò ồn ào kia sẽ không gây chuyện gì, để một năm học trôi qua yên ổn.

Tôi thu dọn lại sách vở, khoác vội áo khoác rồi bước ra ngoài. Đi dọc hành lang, nghĩ xem lát nữa gặp lại nhóm bạn mình sẽ nói gì, có thể sẽ nói gì đó linh tinh cho qua giờ ra chơi.

Đi được một đoạn, gần tới cầu thang dẫn xuống sân trường, tôi chợt thấy chị đang đứng phía dưới, chỉ cách tôi tầm ba đến bốn bậc nữa là chạm mặt.

Tôi nhìn chị trong một thoáng ngắn ngủi rồi cứ thế bước xuống, định lướt qua như bao người khác. Để rồi khi tôi đi qua, chị đã kéo tôi lại. Lúc này tôi mới để ý bên cạnh chị còn có một cô gái khác - trông cái vẻ mặt đó thì chắc chắn chẳng dễ gần chút nào.

"Chị...ờm chị lên đây làm gì thế?"
Tôi hỏi khẽ, giọng xã giao cứng ngắc, như mấy đưa không giỏi ăn nói.

"Định lên tìm em đó"
Chị đáp lại tôi bằng một nụ cười, vẫn là nụ cười đó, nó thậm chí còn tươi hơn cả lần trước. Tôi tự hỏi không biết chị có phải lúc nào cũng như vậy không - hoạt bát, thoải mái, cười nhiều đến mức tưởng như không biết mệt. Dù hiện tại của chị đã là năm cuối cấp và sắp sửa phải đối mặt với kì thi trung học phổ thông quốc gia.

"Xạo quá"

Tôi đáp gọn, rồi không nói một lời nào thêm để kéo dài câu chuyện, tôi liền rời đi ngay. Bước thật nhanh xuống sân trường, lúc này thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi là nỗi sợ rằng đám bạn của mình đang phải đợi lâu tại chỗ cũ.

"Hinh! Ở đây này"
Phía xa, Phượng vẫy tay với tôi, ra hiệu rằng cả nhóm đang ở đây, và tôi nên mau mau cái chân lên.

"Sổ của ai thế"
Tôi ghé lại gần khi nhận thấy Điệp đang cầm một cuốn sổ phác thảo, thứ mà tôi tin chắc là không thuộc về cô.

"Của công chúa đó"

Phượng đáp. Cả hai chúng tôi cùng cúi sát hơn, nhìn vào những trang giấy được phủ kín bởi những nét vẽ nhanh, nhưng lại xinh đẹp đến lạ. Dù chỉ là phác thảo nhưng tổng quát vẫn trông thật gọn gàng và thuận mắt đến bất ngờ.

"Đẹp thật ha, mà sao sổ của bả ở đây vậy?"

Tôi tò mò hỏi, tay vô thức lật sang trang kế tiếp.

"Thì lúc nãy Châu có mượn sổ bả xem thử, lúc định trả thì bả đã chạy đi mất tiêu"

Tôi gật đầu, không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn từng trang và thầm cảm thán. Liệu nếu mình đủ cố gắng thì có thể đạt tới mức độ như này không.

"À mà bà chị đó tên gì thế?"

Chợt câu hỏi ấy vô thức bật ra trong đầu tôi. Tôi và chị đã trò chuyện với nhau suốt cả mùa hè, vậy mà đến cả chữ cái đầu trong tên chị tôi cũng chẳng biết. Nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy mình thật tệ. Nếu giờ hỏi thẳng, liệu chị có nghĩ tôi bất lịch sự không? Cuối cùng, tôi chỉ đành quay sang hỏi Phượng - ít nhất cô bạn sẽ trả lời tôi mà không nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.

"Trinh" cô đáp, một câu trả lời gọn lỏn

Tôi lặp lại cái tên ấy trong đầu. Có lẽ chỉ qua năm học này thôi, cái tên ấy rồi cũng sẽ trôi dần vào dĩ vãng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Điệp, bắt đầu lắng nghe cô bạn phàn nàn về một cậu trai đã theo đuổi cô từ hồi cấp hai. Hồi đó, người thích Điệp không hề ít, nhưng chẳng cần cô nói ra thì trong đầu tôi cũng đã tự động hiện lên một cái tên quen thuộc.

Có lẽ là Minh Hoàng - ứng cử viên sáng giá nhất trong số những người theo đuổi cô. Thành tích học tập của cậu ta chẳng kém cạnh gì Điệp, vả lại còn là một người rất si tình. Dù đã trải qua không biết bao lần bị từ chối, Minh Hoàng vẫn kiên trì giữ lấy tình cảm ấy, một cách nghiêm túc đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng mong cậu được chấp nhận.

"Sao không chấp nhận nó cho rồi, dù gì nó cũng theo đuổi mày lâu rồi mà"

Tôi chống cằm nói bâng quơ. Ngay lập tức, Điệp quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm - dấu hiệu cho thấy rằng tôi vừa nói sai.

"Đã nói là tao không thích nó rồi mà"

Cô sấn tới, xém thì nhe hàm răng đang niềng ra cắn vào bả vai tôi. Chẳng biết từ lúc nào, Điệp đã hình thành cái thói quen kỳ quặc ấy - dù là tâm trạng như nào chỉ cần cô muốn thì lại ngậm vào thứ gì đó như gấu bông, giấy, bìa sách hay thậm chí là vai tôi như bây giờ.

"Đùa thôi mà"
Tôi lùi lại rồi khi mọi thứ bắt đầu trở nên im lặng, chị xuất hiện, có lẽ là tới lấy lại cuốn sổ phác thảo đang trên tay Điệp.

Tôi thấy chị ngồi xổm xuống trước mặt cô bạn. Hai người họ chỉ mới gặp nhau, vậy mà đã nhanh chóng thân thiết như thể quen biết từ lâu. Miệng ríu rít không ngừng, nói với nhau về một chủ đề nào đó mà tôi cũng chẳng buồn nghe rõ. Tôi chỉ liếc qua họ một lúc rồi quay sang Châu và Phượng.

"Nè mày được trả tranh chưa?"

Tôi lay nhẹ tay Phượng, cắt ngang câu chuyện lặt vặt về buổi học võ hôm qua mà cô đang kể.

"Mày đoán xem"

Tôi bắt gặp ánh mắt Phượng nhìn qua chị Trinh - người còn đang say mê nói chuyện với Điệp mà chưa hề biết đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chị của Phượng.

"Hiểu luôn, hay qua hỏi bả tiến độ coi"

Nói xong, chúng tôi đồng loạt quay sang phía chị. Chẳng cần hẹn trước, cả đám cùng lúc cất tiếng gọi hai chữ “công chúa”, khiến chị giật mình quay phắt lại.

"Ê hai con kia, đã bảo là không được gọi công chúa rồi!"

Chị quay sang, giả vờ cau mày nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, trông chẳng có chút gì là giận thật.

"Vậy không gọi công chúa thì là hoàng tử" Phương nói

"Bả là con gái mà"
Tôi huých nhẹ vào tay cô bạn.

"Vậy gọi là hoàng thái nữ đi"

Châu vừa dứt lời thì chị khựng lại. Tôi không chắc đó có phải là khó chịu hay không, chỉ thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nụ cười trên môi chị chùng xuống, để lộ một chút bất lực trước sự vô tri của lời nói vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com