Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Phía dưới miệt thứ Vĩnh Long, cuối con đập nước dưới làng của ông cai Phước có cái nhà nhỏ ba gian hai chái khuất sau rặng hoa Cà Gai Leo, những cây Cà Gai bám trụ trên những phiến đá trắng tinh xảo. Căn nhà ba gian chái này có cái lối nhỏ đi vào sân, hai bên là những chậu cây già đời. Hết cái lối nhỏ chừng ba mét là tới cái khoảng sân rộng, hai bên sân cặp bên triền thềm cũng có mấy chậu sen hồng đặt trong cái chậu nhỏ.

Vào mùa mưa, nước mưa rơi từ trên nóc nhà xuống thay phiên nhau nhảy lên cánh hoa mềm yếu, thật khiến người ta khắc khoải cảm giác là lạ trong cõi lòng.

Căn nhà ba gian hai chái này là nhà của bà Chính, một người đàn bà góa chồng đã chừng năm năm ròng rã. Bà có hai người con trai, hai đứa đều đã lấy vợ. Song thằng hai thì ngắn đời, tròn hai mươi lăm đã lìa xa nhân thế. Bỏ lại người mẹ già cùng người vợ trẻ chớm nở tuổi hai mươi, Trân Ni.

Thằng ba thì cũng đã lấy vợ, song lại hay đi làm ăn xa nhà cũng bỏ vợ và con thơ ở cùng người chị dâu và má ruột. Ấy thế đấy, căn nhà ba gian hai chái kia lại chỉ có ba người phụ nữ chống đỡ cùng đứa cháu trai đương lên sáu, vỏn vẹn như thế cũng trôi qua ba năm rồi.

Trời tối om, không đèn dầu, không gì cả. Trân Ni nằm trên phản nhỏ trước cửa phòng mình. Đêm nay không trăng không sao, cô kê cái gối gấp hai lại đặt trên đầu nghiêng nghiêng ra ngoài sân. Trước phòng lại có cái lu nước nhỏ ngang thắt eo, đựng hứng nước mưa mà để dành dụm.

- Trời nóng quá...

Trân Ni khẽ nói, đôi mắt khép hờ, tay lần trên phản tìm cây quạt mo phe phẩy làm tà áo bà ba lụa màu đen bay phấp phới lên, lơ đãng lộ lên vùng eo trắng ngần. Cô không quan tâm, nơi đây là chỗ nhà cô, chẳng ai tới lui cô việc gì phải nghĩ. Trời lại độ đêm khuya, chẳng ai thiết quan tâm cô đang không mấy tiết hạnh như này.

Nhưng Trân Ni buồn, cô cảm thấy trời nóng như này, cô cũng không có nổi một người bên cạnh này. Chồng cô đã đi đời nhà ma cũng vọn vẹn ba năm ròng, số cô người ta bảo sát phu, sát tử. Cho nên về ở với nhau chưa được ba tháng thì chồng cô đi lính chết, để cô ở độ tuổi mười bảy mơn mởn xuân, thế mà giờ cũng đã hai mươi xuân xanh.

Trân Ni nhìn ra ngoài sân, nơi mấy chậu sen được đặt ở đó. Mấy tháng trời không mưa, trời nóng hực đến độ sen mới nhú cũng úa tàn mấy cánh, bộ dạng ảm đạm vô cùng.

- Ni đấy à? Sao không vào phòng ngủ mà lại ra đó đa?

Má chồng cô lên tiếng làm cô khẽ giật mình ngồi bật dậy vun vén tà áo lơ đãng kia xuống. Thanh giọng đáp lại, dẫu chẳng biết bà đang ở đâu nói ra:

- Thưa má, con khó ngủ ra đây nằm chốc cho mát mẻ rồi con vào trỏng ngủ.

- Ờ, nằm ít thôi. Mai còn dậy sớm đặng đi chợ mua mấy con gà nấu cháo, luộc lên mà đãi khách. Mai có ông giáo xuống nhà dạy thằng cu, lơ lơ ở đó thì ngủ quên bây giờ.

- Con biết rồi thưa má.

Cô trầm giọng đáp lại, rồi khẽ đưa tà áo lên mũi ngửi. Mùi dầu mỡ vẫn thoang thoảng trên áo, cô cũng chỉ vừa rửa xong chén đũa, chỉ vừa nghỉ ngơi tay mà thôi. Nghĩ đến sáng mai phải dậy sớm, trong lòng không khỏi mệt mỏi mà thở hừ ra một tiếng rồi lại lủi vào trong phòng lấy một bộ đồ bà ba sậm màu khác.

Cô cũng không xuống sau hè vì quá làm biếng đi, chỉ đành ngồi ở bậc thềm gạch tàu trước phòng rồi lại cởi chiếc áo bà ba ra. Bên trong chỉ còn lại chiếc áo yếm màu đỏ chói, không hợp tông lắm với chiếc áo ba bà đen như mun bên ngoài mà mình vừa cởi.

Trân Ni đem gáo dừa mà xối lên người mình, nước mưa lâu ngày trong lu nên lạnh ngắt, phút chốc khiến cô tê tái da thịt đi, run lên bần bật. Nhưng cô thích cảm giác này, nó cho chính mình được sống, được hiện hữu trên cõi đời kì lạ này...

Nhưng rất nhanh Trân Ni đã phải thay đồ, rời bỏ sự đắm chìm thân thể trong dòng nước lạnh ngắt. Phải nhanh chóng quên đi cảm giác khoan khoái ít ỏi mình có mỗi ngày, sợ tắm quá lâu sẽ sanh bệnh mất. Chính là vì Trân Ni không muốn mình trong mắt người đời vốn dĩ đã sát phu lại còn lười biếng, cô nghe quá đủ rồi...

Rời bỏ sự yêu thích, Trân Ni chán nản đóng cửa phòng trong sự tiếc nuối mà lên giường ngủ. Giường ngủ của cô gần cạnh cửa sổ, nên tối nào cô cũng mở ra cho mát. Phút chốc rất nhanh cô ôm chiếc gối ôm quen thuộc ba năm đi ngủ, vùi đầu...

Sáng sớm, gà chưa gáy Trân Ni đã dậy sớm trước cả nó. Tất bật xách giỏ mà đi ra chợ nổi gần nhà mua hai con gà, một con nấu cháo, một con kho mặn. Bởi vì cô đi sớm, nên đường đất chỉ lác đác vài ba người gánh hàng rong đi ra chợ, độ chừng vài chục thước thì cô lại thấy có chiếc xe ngựa đi ngược chiều.

Trân Ni không mấy quan tâm cho lắm vì cần phải đi nhanh về nhanh kẻo trễ, nhưng khi chiếc xe ngựa đi lướt qua, đột nhiên chính mình lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đầu đóng khăn đen, áo tấc xanh đen chống cằm ở cửa sổ. Khắc mà cô ngẩng đầu, người đàn ông mặt mày trẻ măng kia cũng nhìn cô làm cô phút chốc tim hẫng đi một nhịp, mạnh đến nổi cuống họng cũng nghẹn lại, dư âm cực kì trong ánh mắt đen láy kia.

Đến khi xe ngựa chạy xa, cô mới sực nhớ mình là người đàn bà góa chồng thì liền tủi hổ thay cho chính mình đã làm ra loại hành động trái luân thường đạo lí như này, lủi thủi cúi gầm mặt đi về chợ. Thật may, cô chỉ gặp người ta một thoáng...

Khi Trân Ni vừa về nhà, trời cũng đã thoang thoảng sáng ở phía xa. Sợ trễ, cô nhanh chóng tất bật chạy trên đôi guốc mộc khiến nó va lộp cộp trên nền đất đỏ. Chỉ vừa rẽ vào sân thì đột nhiên phát hiện trên gian nhà trước, người đàn ông mặc áo tấc xanh đen, đầu đóng khăn đen ngồi thanh thoát trên ghế giữa nhà cô.

Bộ dạng người đó giờ mới bày ra lồ lộ trước mắt, ốm trong áo tấc tay thụng, nhưng gương mặt lại toát ra một vẻ trầm tư trái ngược thẳng gương mặt trẻ măng kia. Phút chốc, cô biết rằng đó chính là ông giáo trẻ của thằng cu Sư, cháu của cô.

Ngày hôm qua nghe tiếng ông giáo, cô còn ngẫm rằng chắc là một người thầy đáng độ trung niên, nay lại biết là một người thầy trẻ, lại còn lại người ban sáng mình đưa ánh mắt chăm chú nhìn thì trong cõi lòng càng thẹn hóa thẹn. Không dám đi ngang mà lại hấp tấp rẽ vào lối nhỏ luồn ra nhà sau, trốn biệt đi.

Trớ trêu thay, má chồng cô đã thấy. Bà liền đi tuốt ra nhà sau, thấy Trân Ni đang lúi cúi nhổ lông gà liền lên tiếng trách mắng;

- Giờ nào rồi mà còn nhổ lông gà? Bộ hồi nãy thức trễ lắm hay sao vậy cà? Người ta tới nơi rồi, còn hông bưng trà nước lên trên đó nữa đa? Lo bưng nước rồi lặt lông cho lẹ mà trụng nước sôi, luộc gà đãi khách, nhanh chân lên coi!

- Dạ, má đợi con...

Trân Ni chẳng kịp nghĩ ngợi gì, xoắn tay áo đi lên trên bếp bắt nồi nước sôi, mồ hôi đã sớm nhễ nhại trên gò má ốm o, thật khiến bất kì người đàn ông nào cũng xót lòng. Cô vừa lật đật đổ trà, châm trà, châm nước, không nào ngơi tay. Cánh tay trắng nõn yếu mềm một lúc gánh khá nhiều việc rất nhanh đã mỏi nhừ, nhưng cô cũng không dám trễ nải khắc nào mà bưng tách trà lên bàn.

Trên bàn, em dâu của cô đang ôm thằng cu Sư ngồi chơi thảnh thơi trò chuyện cùng ông giáo, bộ dạng vui vẻ vô cùng. Cô nhanh chóng đặt trà xuống bàn, gật đầu chào hỏi. Chẳng hay ánh mắt ông giáo liếc nhìn cánh tay nõn nà của cô chưa kịp xoắn áo xuống, phút chốc Trân Ni phát hiện ra liền ngượng ngập kéo che vội. Thật may em dâu cô vô tư, thành thử ra không có nghĩ nhiều.

- Giới thiệu với ông giáo cho biết, đây là mợ hai, vợ của anh chồng nhà tôi. Mợ tên Trân Ni, là dâu lớn trong nhà. Còn đây là ông giáo Tú, chỉ vừa mới hai mươi lăm thôi. Thầy còn trẻ măng à...

Trí Tú cười cười, gật đầu một cái đáp lễ. Chỉ thấy Trân Ni lại gật thêm một cái rồi lủi đi xuống nhà sau, dường như không muốn trò chuyện cùng mình. Nhớ đến sáng nay, khi đến cái làng này thì người mà Tú gặp lần đầu tiên, chính là mợ hai Ni này...

- Ông giáo, phiền sau này ông giáo dạy cho thằng cu Sư nhà tôi. Má tôi lo lắng thầy đi tới đi lui nó hổng có tiện đường nên má có sai người dọn dẹp cái phòng sách của anh chồng tôi, lát tôi dẫn thầy đi rồi thầy nghỉ ngơi. Xong rồi thầy ăn cơm ăn uống, mà má của tôi cũng biết thầy có ý muốn dạy cho lũ trẻ ở làng, nên có xin ông cai tổng Phước cho mở cái lớp nhỏ trong sân cho thầy dạy.

- Quý hóa chuyện bà làm cho tôi quá, để đáp lễ chẳng có gì trả, tôi đành dạy không lấy tiền học trò Sư coi như trả ơn ăn nhờ ở đậu vậy...

- Chuyện hổng có lớn gì trợn trọi, thầy ơn nghĩa chi nó mệt người hông. Thầy cứ ở đây, chuyện ăn uống nhà tôi lo cho thầy, miễn thầy dạy thằng nhỏ nó nên người mà học thành tài là má tôi bả mừng lắm rồi.

- Thưa, vậy nếu có chuyện chi trong nhà nhờ cậy xin mợ ba cứ nói đặng tôi làm. Chớ ở không vầy nó cũng kì cho tôi, nghen cô.

Mợ ba ưng bụng mà gật đầu, mợ còn trẻ, mợ trẻ hơn một tuổi so với Trân Ni. Nhưng so với hình thể, mợ ba lại già hơn mợ hai, hẳn vì đã qua sanh đẻ nên cũng không còn được như thời con gái như Trân Ni. Thành thử ra lúc nãy nếu không giới thiệu, Trí Tú còn tưởng Trân Ni là con út cái nhà này không chừng.

Mợ ba tay nách thằng cu Sư, dẫn ông giáo Tú về phòng đã dọn cho. Phòng của Trí Tú là thư phòng cũ của người con trai lớn đã mất, còn kế bên là phòng của ai có kê thêm cái phản trên bậc thềm nữa. Trước phòng lại có mấy chậu sen, cái lu nước nhỏ giữa hai phòng, trông cũng tiện.

- Phòng của thầy, tuy hơi nhỏ nhưng cũng không có chật chội lắm đâu.

- Dạ.

Trí Tú đáp thế cũng không biết đáp thêm gì, thấy vậy mợ ba cũng ý tứ xách thằng cu đi chỗ khác cho ông giáo nghỉ ngơi. Thấy trời còn đương tối, chỉ mới có mấy váng sáng phía xa nên Trí Tú nhanh chóng dọn đồ để đi tắm, đi cả buổi tối rồi còn gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com