#3
Mingyu là một thê nô công điển hình, mọi việc trong kí túc xá đều một tay cậu đảm đương, từ giặt giũ, quét dọn đến cả việc nấu cơm. Tại sao một thanh niên tựa như soái ca ngôn tình lại đi làm những việc như thế? Người xưa có nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.
Nói văn vẻ vậy thôi, sự thật là do người cậu yêu và lười có mối quan hệ mật thiết với nhau...
Mỗi sáng, Mingyu là người lôi anh khỏi đóng chăn. Jeon Wonwoo sẽ luôn ôm lấy eo cậu, mắt nhắm tịt, đầu dụi dụi, thì thào "Mingyu a~ chỉ một lát nữa thôi~" Cái giọng trầm pha chút biếng nhác cùng cái bộ dáng làm nũng đấy, chả trách Mingyu lại xiêu lòng mà một mình đi dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng.
Đến trưa, có một Kim Mingyu trốn tiết, chạy xuống căn tin giành chỗ để mua phần cơm nhiều nhất. Còn Wonwoo chỉ việc lết cái thân lên sân thượng, và ngồi chờ cậu nhóc mang phần ăn đến. Rồi, ăn xong thì sao? Anh sẽ gối đầu lên chân cậu, đánh một giấc đến hết giờ nghỉ trưa.
Mỗi buổi chiều, Mingyu sẽ luôn rủ anh đến xem cậu chơi bóng. Chơi đến mệt lã, cậu quay sang tìm anh. Ừ thì anh vẫn ngồi yên trên ghế đá, chỉ là chả biết đầu từ khi nào đã gục xuống. Mingyu lúc đấy có chút ganh tị với cậu bạn của mình, khi cậu ta luôn được người yêu cổ vũ, mua nước, còn tận tình lau cả mồ hôi. Còn người yêu cậu... đến xem cũng lười!
Những khi Mingyu giận dỗi chỉ vì anh thản nhiên ngủ mà bỏ lơ cậu, Wonwoo sẽ luôn tiến đến ôm cậu từ phía sau, đầu lại dụi dụi vào lưng cậu. "Là em lôi anh đến chứ anh làm gì có hứng thú. Thôi nào~ Lần sau anh sẽ xem em chơi mà." Kim Mingyu một lần nữa gục ngã trước trò làm nũng của người thương...
Kim Mingyu rất muốn cùng anh hẹn hò khi chiều tối.
"Wonwoo, chúng ta đi xem phim đi." Mingyu ngồi trên giường anh, tay lây lây "cái kén" bên cạnh.
"Không. Đông người lắm." Giọng nói trầm thấp phát ra từ "cái kén" đấy. Anh cuộn tròn trong tấm chăn ấm, mắt nhắm mắt mở... Hẳn là đang bị giấc ngủ quyến rũ.
"Hay là ra công viên, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo." Kim Mingyu vẫn chưa từ bỏ, hướng đến cái người bên cạnh mà rủ rê.
"Không đi đâu. Mệt lắm." Jeon Wonwoo có dấu hiệu sắp chìm trong mộng đẹp...
"Vậy anh muốn đi đâu?"
"Đi ngủ."
...
Mingyu hoàn toàn bất lực. Jeon Wonwoo là đồ sâu lười, lười đến chảy nhớt. "Này Wonwoo, có việc gì mà anh không lười không vậy?"
Không có tiếng trả lời. Kim Mingyu có chút tức giận. Cậu đi tắt đèn, rồi chui ngay vào chăn. Mingyu nay cũng ngủ sớm, cậu muốn lười, còn muốn thi lười với anh!
Chợt, có người quay sang chui vào lòng cậu, giọng nói thì thầm trầm ấm lại vang lên. "Có a~ Là yêu cậu đó."
Mingyu cười đến man rợ, vô cùng hạnh phúc mà ôm chặt lấy người kia. Thế là, Kim Mingyu lại tiếp tục an phận làm một thê nô công của riêng Jeon Wonwoo~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From VV to Meanie - Đậu Bitch & Gu Đao Shippers Hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com