Bắt đầu dịch vụ trả phí (3)
Mỗi người lại có một phản ứng khác biệt khi con dokkaebi đi mất. Vài người thì cố chạy thoát khỏi tàu, trong khi số còn lại cố gắng liên lạc với cảnh sát.
Yoo Sangah thì thuộc vào nhóm người số hai. "Sao không có bất kỳ phản hồi nào từ phía cảnh sát vậy nhỉ? Tôi, tôi nên làm gì bây giờ đây...."
"Bình tĩnh lại nào Yoo Sangah-ssi." Tôi nhìn xoáy vào trong đôi mắt thẫn thờ của cô. "Yoo Sangah-ssi đã từng chơi qua game do team phát triển game làm ra gần đây chưa? Thể loại game sinh tồn nơi chỉ vài kẻ là có thể sống sót được ấy?"
"Hả? Anh đang nói cái gì thế...?"
"Cô hãy cứ coi như là chúng ta hiện đang ở trong thể loại game đó."
Yoo Sangah khẽ liếm môi. "Game ư...."
"Đơn giản thôi. Mọi game thì đều có luật lệ của riêng nó. Vậy nên chúng ta cũng chỉ cần tuân theo đúng luật lệ của chúng mà thôi."
Cùng với những lời đó, tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình. Ngay chính bản thân tôi cũng cần có thời gian để sắp xếp lại những dữ kiện hiện có nữa.
『 Ba cách để sinh tồn nơi thế giới tàn lụi 』
Những phân đoạn vốn chỉ tồn tại trong cuốn tiểu thuyết ưa thích giờ lại hiện ra ngay trước mắt tôi.
「 Sừng con dokkaebi bắt đầu vươn dài ra như thể ăng-ten. 」
「 Xác người như rác chất đầy con tàu. 」
「 Nam nhân viên công sở toàn thân vấy máu. 」
「 Bà lão ngồi ghế ưu tiên sợ hãi cầu nguyện. 」
Tôi đối chứng từng chi tiết một giữa trong truyện với ngoài đời thực. Giống như gã Neo trong phim 'Matrix' vậy, luôn luôn hoài nghi sự thật. Quan sát, chất vấn để rồi cuối cùng lại bị thuyết phục hoàn toàn.... Dù nguyên do của chuyện này vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng có một chuyện thì đã rõ như ban ngày rồi.
Đó chính là 'Cách để sinh tồn' thực sự là đã trở thành hiện thực.
Động não đi.... Mình cần phải làm gì để có thể sinh tồn được trong cái thế giới mới này đây?
"Mọi người ơi! Làm ơn hãy giữ bình tĩnh. Bắt đầu với việc hít thở thật sâu nào." Ai đó đã tiến về phía trước sau 5 phút kể từ lúc con dokkaebi rời đi.
Đó là một người đàn ông lực lưỡng, tóc húi cua, với chiều cao vượt tiêu chuẩn bình thường khoảng một cái đầu.
"Mọi người đã bình tĩnh hơn chưa? Làm ơn hãy tạm ngừng mọi thứ lại và lắng nghe lời tôi nói này."
Những người đang bắt đầu thút thít hoặc điên cuồng gọi điện thoại cũng đều theo đó mà dừng việc bọn họ đang làm lại cả. Khi mọi người đều đã chú ý, anh ta tiếp lời.
"Như mọi người có thể là đã biết thì, bạo động, dù chỉ là rất nhỏ, một khi đã xảy ra trong một thảm họa cấp quốc gia thì rất có thể là sẽ gây ra những thương vong hết sức khôn lường đấy. Cũng vì lý do này mà tôi sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm điều khiển tình hình ở nơi đây."
"Nói cái gì cơ, anh là ai mà có quyền quyết định như vậy hả?"
"Thảm họa cấp quốc gia? Anh đang nói cái quái gì vậy hả?"
Vài người có phản ứng hết sức gay gắt với hai từ 'điều khiển' kia. Thế rồi người đàn ông kia rút từ trong túi ra lá bài tủ của mình. "Tôi là một trung úy, hiện đang tại ngũ trong quân đội, phục vụ cho đơn vị 6502."
Nét mặt của vài người giãn ra ngay tức thì trước cảnh tượng ấy. "Quân nhân. Anh ấy là một quân nhân đó."
Tuy nhiên, giờ vẫn là còn quá sớm để bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi cũng vừa nhận được thông báo từ đơn vị của mình."
Mọi người liền mau chóng vây xung quanh điện thoại của anh ta. Tôi cũng có thể dễ dàng đọc được nội dung trên nó vì vô tình đứng cách đó không xa.
- Một thảm họa cấp quốc gia mức độ 1 đã vừa xảy ra. Mọi đơn vị hãy mau chóng tập hợp.
Ai nấy đều lo lắng nuốt nước bọt trước thông tin này cả. Một thảm họa cấp quốc gia đã xuất hiện. Riêng tôi thì chẳng hề ngạc nhiên vì đã đoán trước được điều này; thứ đã khiến tôi thật sự phải ngạc nhiên là một điều hoàn toàn khác cơ.
Trung úy quân đội Lee Hyeonseong.... 'Lee Hyeonseong' mà tôi vẫn biết cũng chính là người đàn ông này đây.
Tôi biết anh ta rất rõ. Dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tên anh lại rất đỗi thân thuộc đối với tôi. Đó là bởi vì anh ta cũng chính là một trong những nhân vật phụ quan trọng bậc nhất ở trong 'Cách để sinh tồn'.
「 Thiết Kiếm Lee Hyeonseong. 」
Ngay đến nhân vật trong truyện giờ cũng đã xuất hiện trước mắt tôi. Giờ thì tôi chẳng còn bất kỳ lý do gì để nghi ngờ về tình huống lúc này nữa rồi.
"Này anh quân nhân? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Nãy giờ tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng mà...."
"Còn Nhà Xanh thì sao? Họ đang làm cái quái gì vậy chứ? Anh hãy gọi ngay cho ngài tổng thống đi!"
"Xin mọi người hiểu cho. Tôi chỉ là một quân nhân tầm thường nên không cách nào liên lạc được với ngài ấy."
"Thế thì anh dựa vào đâu mà đòi kiểm soát tình hình ở đây hả?!"
"Tất cả cũng đều là vì an nguy của mọi người mà thôi...."
Chứng kiến cảnh tượng Lee Hyeonseong bình tĩnh trả lời những những lời chất vấn của những người còn lại như vậy đã khiến tôi nhận ra rằng mọi thứ đều đang diễn ra hệt như trong truyện.
Mà nhân tiện thì, Lee Hyeonseong thực sự đã xuất hiện lần đầu trong truyện như thế này hả? Trong khi còn đang cố giải mã những bí ẩn đó, một linh cảm đã mách bảo tôi rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Với tư cách là độc giả duy nhất của 'Cách để sinh tồn', tôi có thể thề độc là lần đầu xuất hiện trong nguyên tác của Lee Hyeonseong không hề như thế này. Thời điểm mà anh ta lần đầu xuất hiện rõ ràng ít nhất cũng phải là sau khi scenerio chính thứ nhất đã kết thúc rồi cơ.
....Vậy thì tình huống lúc này có nghĩa là sao đây? Tôi thật chẳng tài nào hiểu nổi nữa. Giá mà bây giờ tôi có thể đọc lại 'Cách để sinh tồn' để kiểm chứng lại những thông tin này thì tốt biết mấy.
"Thủ tướng đang phát biểu trên sóng truyền hình kìa! Xem ra vụ thảm họa cấp quốc gia cũng là sự thật rồi!"
Mọi người phản ứng lại tiếng hô hoán của ai đó bằng cách đồng loạt rút điện thoại của mình ra. Yoo Sangah hướng điện thoại của cô về phía tôi.
"....Dokja-ssi, anh nhìn này."
Việc search từ khóa tìm kiếm là hoàn toàn không cần thiết nữa. Đó là bởi vì hotsearch trên mọi diễn đàn lúc này đều là 'Bài phát biểu của thủ tướng' hết. Đương nhiên là tôi cũng đã quá rõ nội dung của bài phát biểu đó là gì rồi.
- Mọi người dân lưu ý, hiện những kẻ khủng bố chưa xác định được đã được phát hiện là đang hoành hành ở rất nhiều khu vực, trong đó có Seoul.
Nội dung của bài phát biểu thì rất đơn giản. Chính quyền đương thời sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đàn áp lũ khủng bố và sẽ không chấp nhận thương lượng dưới bất kỳ hình thức nào. Vì vậy mà mọi người dân hãy cứ vững tin rằng mọi thứ sẽ có thể quay trở lại như bình thường....
Tôi đã từng chẳng có cảm xúc gì khi đọc đến những lời này trong truyện, nhưng quả nhiên là hiện thực thì vốn khác xa so với giả tưởng mà. Khủng bố ư.... So với lũ quái vật này thì vẫn còn dễ thương chán.
"Nhưng mà tại sao ngài tổng thống lại không phát biểu mà để cho ngài thủ tướng phát biểu thay cho vậy nhỉ?"
"Ngài tổng thống có vẻ như là đã bị ám sát rồi hay sao ấy."
"Cái gì cơ? Điều đó là sự thật ư?"
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà có ai đó đã để lại một bình luận như vậy trên *NAVER...."
(*Thanh công cụ tìm kiếm phổ biến số 1 tại Hàn Quốc.l
"Đeo mẹ, thế thì là tin vịt rồi còn gì!"
Đương nhiên là tôi cũng đã sớm biết được rằng điều đó hoàn toàn là sự thật.
"Woah! Cái gì thế này!"
Mọi người đều giật bắn khỏi điện thoại của mình khi có tiếng nã đạn vang lên từ khắp mọi phía trong toa tàu. Nguồn gốc của âm thanh đó đến từ chính điện thoại của mỗi người.
Bùm, âm thanh lạnh lẽo đó đã cắt ngang bài phát biểu, khi máu nhuốm đỏ cả màn hình. Phải mất vài khắc thì mọi người mới có thể nhận thức được điều gì vừa diễn ra trong khi kiềm nén hơi thở của mình.
"N-Ngài thủ tướng đã...."
Ngài thủ tướng đã chết. Đầu của ông ta đã bị làm cho nổ tung. Một loạt âm thanh như là những tiếng súng khác lại tiếp tục nối tiếp nhau cho đến khi chỉ còn lại có mỗi sự lặng im. Điều xảy đến tiếp theo là một con dokkaebi xuất hiện ở trên màn hình.
[Không phải là ta đã cảnh cáo các ngươi một lần rồi hay sao? Đây không phải là trò trẻ con như 'khủng bố' mà các người đã nghĩ đâu.]
Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc như mấy con cá mắc cạn trước những lời đó của con dokkaebi.
[Đã hiểu chưa hả? Không một ai có thể giúp gì được các ngươi đâu. Vẫn nghĩ đây chỉ là một 'game' thôi ư?]
Giọng nói bình thản đến đáng sợ của hắn như báo hiệu một điềm gở vậy. Tôi vô thức siết chặt nắm tay của mình.
[Haha, theo như những gì ta đã tìm hiểu được thì mọi người ở quốc gia này đều giỏi game lắm thì phải? Vậy sao chúng ta không thử tăng độ khó của 'game' này lên nhỉ?]
Bíppp, một chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ đã đột ngột xuất hiện giữa không trung và thời gian đếm ngược còn lại trong nó cũng bắt đầu bị giảm xuống đáng kể.
[Thời gian còn lại đã vừa bị giảm xuống 10 phút.]
[Tổng thời gian còn lại hiện giờ là 10 phút.]
[Nếu mạng sống đầu tiên không bị tước đoạt trong 5 phút tới thì, toàn bộ hành khách trong toa tàu này đều sẽ bị tận diệt.]
"Đ-Điều này có nghĩa là sao? Chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?"
"Anh cũng nghe thấy thông báo vừa rồi giống như tôi ư? Này, anh cũng nghe thấy nó phải không?!"
"Anh quân nhân! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Sao cảnh sát vẫn không có bất kỳ động thái gì vậy?!"
"Mọi người hãy bình tĩnh lại và nghe tôi nói đã nào--"
Những lời của con dokkaebi đã khiến tình hình trong tàu tồi tệ đến mức ngay đến Lee Hyeonseong cũng không thể nào cứu vãn được nó nữa. Tôi có thể cảm nhận được cổ tay áo của mình đang bị Yoo Sangah bấu chặt lấy.
Dù là đang trong tình huống như vậy thì tôi vẫn không khỏi cảm thấy có điều gì đó chưa đúng. Nhân vật phụ là Lee Hyeonseong cũng đã xuất hiện; vậy tại sao 'hắn ta' thì lại chưa thấy bóng dáng đâu? Theo những gì tôi đã được biết thì lẽ ra hắn ta đã phải xuất hiện rồi mới phải.
"C-Có kẻ sát nhân ở đằng sau chúng ta!"
Cảnh tượng trong toa 3907 hiện ra rõ mồn một qua lớp kính ngăn cách giữa hai toa tàu. Khuôn mặt của tất cả những ai xui xẻo chạm phải ánh mắt của kẻ sát nhân bên đó đều ngay lập tức trở nên trắng bệch vì sợ hãi.
"Phải ngăn hắn lại thôi! Đừng để cho bất kỳ ai qua đây hết!"
Mọi người bắt đầu giữ chặt cánh cửa nối giữa hai toa, nhưng thực ra thì điều đó là hoàn toàn thừa thãi. Bởi lẽ kẻ thù của bọn họ vốn dĩ chưa bao giờ là những kẻ tới từ các toa khác cả.
[Việc ra vào giữa các toa sẽ hoàn toàn bị hạn chế cho đến khi scenerio này đã kết thúc.]
Cùng với những lời này là việc những người đang giữ chặt cánh cửa kia cũng bị đẩy ngược hết về phía sau như thể bọn họ vừa va chạm với một bức tường vô hình vậy.
"C-Chuyện gì thế này?"
Giọng con dokkaebi lại một lần nữa phiền phức vang lên.
[Haha, có vài chỗ đang tiến triển hết sức thú vị trong khi các chỗ còn lại thì còn chưa xảy ra bất cứ chuyện gì nữa nhỉ? Ok, ta sẽ đặc cách cho các ngươi xem cái này vậy. Các người sẽ sớm hiểu ra chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu vẫn còn không chịu động thủ trong 5 phút tới nữa.]
Một màn hình lớn đột ngột hiện ra giữa toa. Nơi được hiển thị trên màn hình là một lớp học. Các nữ sinh trong bộ váy thủy thủ đang tỏ ra hết sức hoảng loạn.
Một nam sinh cấp 3 trong toa liền cắn móng tay đầy bứt rứt khi trông thấy cảnh tượng ấy. "....Chẳng phải đây cũng chính là đồng phục của trường nữ sinh Taepung hay sao?"
Vài nữ sinh bắt đầu hợp lực lại và cố gắng để phá cửa thoát ra ngoài, trong khi vài người khác thì cùng nhau suy nghĩ để có thể tìm ra được một giải pháp. Tất cả những nỗ lực ấy đều là để bọn họ có thể thành toàn phá đảo được scenerio này mà không cần phải tước đoạt đi bất kỳ mạng người nào. Những cô gái trẻ này có một cái đầu còn thông minh, một trái tim còn nhân hậu hơn những con người còn hơn mình về tuổi đời biết bao nhiêu. Chẳng biết có phải là như vậy hay không, mà cảnh tượng đáng buồn ấy đã thực sự chạm tới được tâm hồn tôi, và nó khiến cho tôi phải cảm thấy nghèn nghẹn ở lồng ngực.
Bíp bíp bíp bíp -- Âm thanh khủng khiếp đó báo hiệu một điềm gở đang tới gần.
Các nữ sinh bắt đầu hét lên.
[Thời gian còn lại đã kết thúc.]
[Quá trình nộp phạt sẽ sớm được bắt đầu.]
Khi thông báo kia vang lên cũng là lúc đầu của các nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp học bắt đầu nổ tung.
Từng người, từng người một.... Đầu của tất cả bọn họ đều nổ tung. Những nữ sinh còn lại bắt đầu hét lên và chạy tán loạn về phía cửa chính và cửa sổ của lớp học.
"Ôi chúa ơi.... chuyện này sao có thể?"
Các dụng cụ dọn vệ sinh lớp học bị bẻ gẫy và móng tay của bọn họ thì đều bị xây xát hết cả vì cào cấu điên cuồng, nhưng cánh cửa vẫn tuyệt nhiên không hề suy suyển. Không một ai trong số bọn họ là có thể trốn thoát được khỏi hiện thực đầy tàn khốc đó cả.
Bùm, bùm. Đầu của họ lần lượt nổ tung. Thế rồi chúng tôi trông thấy một nữ sinh đang đưa tay ra để bóp ngạt chính bạn của mình, người đã rên rỉ cho đến lúc chết. Sau tất cả, người sống sót duy nhất trong lớp học chỉ còn có mỗi mình nữ sinh đó, người đang thẫn thờ nhìn ra khắp xung quanh.
[Kênh #Bay23515. Trường trung học phổ thông nữ sinh Taepung, Lớp B Năm 2. Người sống sót: Lee Jihye.]
Bóng hình của cô gái đó cũng chóng biến mất khi màn hình bất chợt phụt tắt. Rồi lời của con dokkaebi lại vang lên.
[Các người thấy thế nào? Lý thú quá chứ hả?]
Tuy con dokkaebi nói như vậy một cách đầy hân hoan, nhưng không một ai còn có thể tập trung vào cảnh tượng đang diễn ra ở trên màn hình được nữa. Mắt họ chạm nhau và giờ thì tất cả đều đang cố nới rộng khoảng cách giữa nhau ra.
"Chó chết thật! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này!"
Ngay đến Yoo Sangah cũng phải giật mình mà bỏ cánh tay tôi ra. Tuy nhiên, cô không tìm cách xa lánh tôi. Giờ thì khi cả hai tay đều đã được tự do, tôi liền lập tức mở màn hình điện thoại của mình lên để xem ngay.
Tại sao 'hắn ta' vẫn còn chưa xuất hiện nữa? Mọi chuyện đang diễn ra so với trong cuốn tiểu thuyết mà tôi vẫn biết đang có một sự khác biệt mà tôi không tài nào có thể lý giải được.
Cách duy nhất có thể giúp tôi lý giải điều này thì chỉ có đọc lại 'Cách để sinh tồn' thêm lần nữa mà thôi. Tuy nhiên, tôi biết phải đi tìm nó ở đâu bây giờ? Nó còn không đủ nổi tiếng để có được một bản copy lậu nữa chứ.... Khoan, gượm chút đã nào.
[Có 1 tệp đính kèm]
Tôi bất giác ngây ra khi trông thấy email này trên điện thoại. Có lẽ nào.... Không thể như vậy được.... Tôi gần như không thể tin được vào mắt mình khi trông thấy những gì xuất hiện ở trong tệp đính kèm kia.
Tên của tệp đính kèm mà tác giả đã gửi cho tôi là:
[Ba cách để sinh tồn nơi thế giới tàn lụi.txt]
Tôi không khỏi cười lớn. Phải dụi lại mắt tới mấy lần, tôi mới có thể dám chắc rằng thứ mình vừa thấy không phải là ảo giác. Đuôi của file đó là txt nhỉ.... Vậy thì người đó đã.... Tác giả đã gửi cho tôi một bản text bộ truyện của mình ư?
[Bạn đã nhận được một thuộc tính cá nhân.]
[Skill độc quyền tới từ thuộc tính cá nhân này của bạn đã được kích hoạt.]
Một thông báo vang lên khi tôi tiến hành mở file trong máy ra. Nếu xét đến việc thế giới đã trở thành 'Cách để sinh tồn' thì điều này cũng chẳng có gì là bất thường cả. Vì vốn dĩ thì mọi nhân vật trong 'Cách để sinh tồn' đều sở hữu cho mình những skill và thuộc tính độc quyền của riêng họ mà.
Tôi thầm gọi 'Cửa sổ thuộc tính' trong tâm trí mình. Điều tôi cần làm nhất bây giờ chính là phải biết được những thuộc tính mà mình đang hiện có là gì.
[Bạn không thể kích hoạt 'Cửa sổ thuộc tính'.]
Chuyện này là sao? Tôi thử kích hoạt lại 'Cửa sổ thuộc tính' thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Vô lý thật. Thứ như vậy cũng có thể xảy ra được ư? Không kích hoạt được 'Cửa sổ thuộc tính', tôi sẽ không cách nào biết được các skill và thuộc tính mà mình đang hiện có.
Biết địch biết ta chính là nguyên lý chủ chốt để trở nên bất khả chiến bại. Vậy nhưng tình thế của tôi hiện tại lại là còn không thể hiểu rõ nổi ngay chính bản thân mình chứ đừng nói đến kẻ địch.
Sau khi thả hồn mình vào không gian hồi lâu, tôi chọn không nghĩ về điều đó thêm nữa mà quay sang đọc file mà tác giả đã gửi cho tôi.
[Tốc độ đọc của bạn đã được gia tăng do hiệu ứng từ thuộc tính cá nhân.]
Tuy tôi vẫn không thể biết được thuộc tính cá nhân đó là gì, nhưng nhờ có nó mà tôi đã có thể đọc hết được chương đầu tiên của bộ truyện chỉ trong vòng chưa đầy có một phút.
.....Tìm thấy rồi.
Ngón tay tôi dừng lại ở phần mở đầu của tác phẩm, khi nhân vật chính thực hiện một chút 'hành động' trong cảnh trên tàu.
「 Anh quan sát cảnh mọi người trong toa vây quanh cửa sau của toa tàu 3707. Vậy là bánh xe nghiệt ngã của số phận lại một lần nữa chuyển động rồi.
Anh không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào trong lần trọng sinh này nữa. Để đạt được mục đích của mình, anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nỗi sợ hiện hữu trên gương mặt mỗi người trong toa. Dù vậy, anh vẫn không hề cảm thấy dù chỉ là một chút tội lỗi nào.
Mọi thứ sẽ chóng qua nhanh thôi.
Anh nhìn mọi người trong toa với cặp mắt không chút hơi ấm tình người. Đầu ngón tay anh khẽ chuyển động, và rồi một ngọn lửa bùng lên. Đó cũng chính là cách mà mọi thứ được bắt đầu. 」
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến cho tôi bất giác phải đọc lại đoạn văn trên vô số lần. Lý do cho cảm giác bất an nãy giờ của tôi cuối cùng cũng đã có lời giải.
"....Toa 3707."
Tôi lập tức kiểm tra số hiệu toa tàu mình đang ngồi theo như phản xạ.
[3807]
Thì ra toa tàu mà tôi đang hiện ngồi cũng chính là toa kế tiếp với toa của nam chính sao? Tay tôi liền không kiểm soát được mà khẽ run lên.
....Chờ đã. Trong nguyên tác thì số người có thể sống sót trong toa này là bao nhiêu ấy nhỉ?
「 Anh có thể trông thấy mọi thứ đang diễn ra trong toa 3807 qua lớp kính mờ. Đã quá trễ để có thể làm được bất cứ điều gì. Cũng khó mà trách được. Rốt cục thì cũng chỉ có hai kẻ duy nhất là còn sống sót trong toa tàu đó. 」
Chỉ có duy nhất hai kẻ sống sót. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là mọi người khác trong toa tàu này hẳn là đều sẽ chết hết. Và tôi cũng đã sớm biết trước được hai kẻ đó sẽ là ai rồi.
Tôi ngẩng đầu lên và hướng cái nhìn trống rỗng của mình về phía Yoo Sangah. Có lẽ là người phụ nữ này rồi sẽ chết. Và cả tôi cũng vậy.
"Dokja-ssi, anh xem kìa--"
Dõi theo nơi mà Yoo Sangah đang chỉ tay đến, tôi trông thấy một nam sinh cấp 3, người đã đứng dựa vào cánh cửa toa tàu từ nãy đến giờ. Hắn có thân hình nhỏ con với mái tóc nhuộm màu bạch kim. Tên hắn có thể được thấy rất rõ trên bảng tên được gắn ở trước ngực áo.
Kim Namwoon. Đó là một cái tên mà tôi đã biết tới từ rất lâu rồi.
「 Cả toa đó chỉ có duy nhất mỗi Lee Hyeonseong và Kim Namwoon là còn sống sót mà thôi. Cũng chẳng hề gì. Dù sao thì đó cũng là hai người duy nhất mà anh cần đến.... 」
Đứng trước chiếc ghế ưu tiên, Kim Namwoon bắt đầu nhìn bà lão tuổi đã cao kia từ đầu tới chân, với ánh mắt như thể là của một gã đồ tể đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lựa ra những miếng thịt có chất lượng hảo hạng nhất vậy.
"Có ai muốn xung phong không?"
Giọng nói ấy nghe lạnh và sắc như dao vậy. Ớn lạnh trước sự vô cảm trong giọng nói của cậu trai, bà lão liền cố gắng né xa hết mức có thể ra khỏi chỗ mà hắn ta đang hiện đứng.
"C-Cậu đang nói cái quái gì--?"
"Hẳn là mọi người cũng thừa biết là tôi đang muốn nói đến điều gì rồi. Không phải là như vậy sao? Để có thể bảo toàn tính mạng được cho tất cả mọi người ở đây, chúng ta sẽ cần phải đưa ra được một lựa chọn lý tính nhất trước khi mọi thứ hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."
Chỉ với vài câu nói ngắn ngủi, nam sinh kia đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong toa. Từng người, từng người một.... Gương mặt của đại đa số người trong toa đều trông có vẻ như là bọn họ đã đại khái hiểu được điều mà nam sinh kia đang muốn nói đến là gì. Ngạc nhiên thay, người đầu tiên ra tay hành động trong tình cảnh lúc đó lại chính là Han Myeongoh.
"Thằng lỏi con này, mày đang nói cái quái gì vậy...!"
Ánh mắt sắc lạnh của Kim Namwoon cũng theo đó mà rơi xuống trên người của Han Myeongoh.
"Này, chú không muốn sống tiếp nữa hả?"
"....Cái gì cơ?"
"Sao mà chú chậm hiểu thế không biết?
Chú vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra hay sao?"
Trên trần toa tàu bây giờ là vô số cảnh tượng được trình chiếu trên một màn hình ba chiều.
[T-Tha cho tôi!]
[Áaaaaaaa!]
[Chết, mau chết đi!]
Mọi chuyện không chỉ dừng lại với con tàu này hay là trường trung học phổ thông nữ sinh Taepung kia nữa; mà chúng hiện đang xảy ra ở trên phạm vi toàn thế giới. Vừa dõi theo những cảnh tượng ấy, tôi vừa có thể để ý thấy được rằng Lee Hyeonseong đang không ngừng cố gắng liên lạc với đơn vị của mình.
"Vẫn còn nghe chưa thủng sao? Quân đội sẽ không đến cứu chúng ta đâu. Có nghĩa là sẽ có người phải chết ở đây đấy."
Trước những lời nói chắc như định đóng cột ấy của Kim Namwoon, có thể thấy là không ít người trong toa đều phải rùng mình ớn lạnh.
"Mà mọi người còn chần chờ để mà làm cái quái gì nữa? Hẳn là tất cả đều đã nghe thấy những lời mà con dokkaebi khi trước đã nói rồi, chính là mấy lời mà, 'chúng ta đã sống một đời miễn phí ấy'. Thế thì thử hỏi là ở đây, ai mới chính là người đã sống cuộc đời miễn phí ấy dài lâu nhất?"
Dù không hẹn trước, ánh mắt của hầu hết người trong toa đều bắt đầu hướng về phía bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế ưu tiên kia gần như là cùng một lúc. Gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt đi vì khiếp đảm của bà lại càng trắng bệch hơn trước những gì đang xảy ra vào lúc ấy. Có lẽ là vào lúc này, những lời nói ấy của Kim Namwoon đã vừa đánh thức được con quỷ của sự ích kỉ và tham lam trong lòng mỗi người ở nơi đây.
"Mà ở trong một tình huống như thế này, rõ ràng là mấy ông già bà cả đã sống đến tận ngày sắp xuống lỗ nên trở thành vật hi sinh để những người khác có thể được sống rồi. Chứ không lẽ các người muốn thằng nhóc kia chết bây giờ chắc?"
Đứa trẻ vừa được Kim Namwoon nhắc tới, người vốn đang túm chặt lấy cổ tay áo của một người phụ nữ trông có vẻ như là mẹ cậu, liền lập tức sợ hãi trốn ra sau lưng người này khi cậu nghe Kim Namwoon nói ra những lời ấy. Kim Namwoon phá lên cười một tiếng khô khốc khi chứng kiến cảnh tượng ấy, rồi hắn quay lại đối mặt với Han Myeongoh và bảo anh ta.
"Không phải là tôi không biết rằng chú đang nghĩ gì. Chú sẽ phải giết người khác để tồn tại. Chỉ có kẻ sát nhân thì mới làm như vậy thôi. Nhưng mà còn tình cảnh mà chúng ta hiện tại đang ở trong thì sao?"
"....."
"Nghĩ cho kĩ đi. Thế giới mà chú vẫn biết không còn tồn tại nữa đâu."
Han Myeongoh tỏ ra hết sức chấn động. Và anh ta cũng không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Mắt mỗi người trong toa đều bắt đầu có chút dao động. Đó chính là dấu hiệu cho thấy thứ luân thường đạo lý vốn đã chỉ tồn tại mơ hồ trong mỗi người bọn họ đang bắt đầu sụp đổ. Và chính Kim Namwoon là kẻ đã xúc tiến cho quá trình đó.
"Thế giới mới cần có luật lệ mới."
Kim Namwoon. Kẻ thích nghi với thế giới trong 'Cách để sinh tồn' nhanh hơn bất cứ ai.
Thế rồi Kim Namwoon liền quay người lại và hướng ánh mắt của mình về lại với bà lão đã lớn tuổi kia.
"Vậy thì ai sẽ xung phong chết đi đây? Nếu như một người xung phong không tiến về phía trước trong 5 phút nữa, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết đấy."
Cơn sợ đang xâm chiếm lấy bà lão kia sớm hóa thành một cơn co giật trước những lời đó của Kim Namwoon.
"Chậc, nếu như đã không có bất kỳ ai chấp nhận chịu chết thay cho mọi người thì tôi cũng đành phải trở thành kẻ thủ ác thôi. Để xem nào...."
Như thể là đang chơi trò cò quay Nga, Kim Namwoon bắt đầu trỏ tay về phía từng người trông có vẻ lớn tuổi trong toa tàu một khi hắn cẩn thận quan sát và đánh giá từng người bọn họ.
Lần này thì chẳng có một ai còn ý định can ngăn Kim Namwoon lại nữa. Cả Han Myeongoh và những người đàn ông khác.... Thậm chí là ngay chính Lee Hyeonseong nữa.
Nắm đấm của người quân nhân run lên bần bật khi anh ta chứng kiến cảnh tượng đó với một biểu cảm thẫn thờ trên gương mặt, như thể là có một thứ gì đó quý giá vừa sượt qua đôi tay mình, dù rằng anh đã cố gắng biết bao để có thể giữ chặt lấy nó trong tay vậy.
Có lẽ là anh ta cũng đã vừa có một lựa chọn cho riêng mình rồi.
Mọi người đều tỏ ra hết sức bàng hoàng trước những lời này của Kim Namwoon. Và như là trong mấy cuốn tiểu thuyết hạng bét, suy nghĩ của bọn họ đều đã hiện rõ như ban ngày.
「 Nếu không có mạng sống nào bị tước đoạt trong 5 phút nữa, tất cả mọi người trong toa này đều sẽ bị tận diệt. 」
Mắt họ đảo liên hồi.
「 Nếu không có bất kỳ ai bị giết trong 5 phút nữa, vậy thì người phải chết cũng sẽ chính là.... 」
Đôi mắt bọn họ giờ hiện rõ bản chất nguyên thủy của thú vật. Đó cũng là khi đôi tay của Kim Namwoon bắt đầu thực hiện những việc mà hắn vốn dĩ đã định làm.
"Có vẻ như là chúng ta đều đã đi đến được thống nhất về việc ai sẽ là người phải chết rồi nhỉ?"
Kim Namwoon túm lấy cổ áo của bà lão kia và xốc bà ta đứng dậy. Mặc kệ những nỗ lực vùng vẫy yếu ớt của bà ta, Kim Namwoon liền quay ra nói với những kẻ khác.
"Các người còn chần chờ gì nữa? Định cứ mãi đứng đó mà trố mắt ra chờ chết thôi sao?
Vài người cố gắng né tránh ánh mắt của Kim Namwoon, trong khi những người khác thì sẵn sàng đứng dậy để tham gia vào thách thức vừa được đặt ra trước mình. Người hành động trước tiên cũng chính là một nam nhân viên công sở, người đang mang trên vai một chiếc ba lô khá lớn.
"Chàng trai trẻ này nói đúng rồi đấy. Đã đến nước này rồi mà nếu vẫn còn không chịu làm gì, chúng ta sẽ chết cả lũ mất."
Rồi nam nhân viên công sở đó bắt đầu đi về phía bà lão kia.
Thế rồi những người xung quanh cũng bắt đầu thì thầm như thể vừa bị thôi miên vậy.
"Đúng vậy. Phải có ai đó chết để.... Chúng ta phải làm chuyện này thôi! Như thế thì tất cả mới có thể tiếp tục sống sót được!"
"Chó chết thật.... Thôi thì cứ làm vậy!"
Rồi có thêm người thứ hai và người thứ ba tham gia vào chuỗi hành vi bạo lực trên.
Như thể chỉ chờ có một hiệu lệnh, đám đông liền bắt đầu xúm đông xúm đỏ về phía chiếc ghế ưu tiên kia. Những kẻ khác thì bàng quan đứng nhìn mọi chuyện. Những người đàn ông nhu nhược không dám động thủ. Các sinh viên đại học cầm điện thoại quay phim. Cả người mẹ, người đã vừa bỏ lại đứa trẻ trên băng ghế và Han Myeongoh nữa. Tất cả bọn họ đều đã hiểu quá rõ một chuyện. Rằng nếu bà lão kia không chết đi ngay bây giờ, người phải chết cũng sẽ chính là bọn họ. Hết người này tới kẻ nọ, rồi tất cả bọn họ - những người thiếu hụt ý chí cá nhân để có thể tự mình quyết định được việc mà bản thân sẽ phải làm - tiến lại gần người đàn bà lớn tuổi kia và bắt đầu hành hung bà ta.
"C-Cậu ta nói đúng đấy! Đúng là những người đã sống một cuộc đời dài lâu nhất ở đây cũng chính là những kẻ nên chấp nhận từ bỏ phần đời ngắn ngủi còn sót lại của bọn họ!"
"Chết đi! Chết ngay đi!"
Tôi đột nhiên được gợi nhắc về những dòng mà mình đã từng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết.
「 Những người hành hình sẽ đồng loạt kéo cần trục của chiếc ghế điện khi xử lý tử tù. Mục đích của việc làm này là để kẻ thủ ác thực sự không thể được xác định. 」
Tôi cứ không ngừng đối sánh cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình với những dòng mà tôi đã đọc được kia.
Tôi cứ tiếp tục lặng yên mà quan sát mọi chuyện, cứ như thể là chuyện đang xảy ra trước mắt thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cái của tôi.
Đây đều là những tình tiết chẳng thể nào có thể được đổi thay. Vì ngay từ đầu thì người phụ nữ lớn tuổi mà tôi còn chẳng biết tên ấy đã vốn là người có định mệnh phải chết. Vì theo như nguyên tác thì bà ta sẽ không thể sống sót được mà.
Đó cũng là lúc Yoo Sangah dứt khoát đứng dậy khỏi ghế của mình.
Tôi lập tức níu lấy tay cô theo phản xạ. "Không phải tôi đã bảo cô là đừng tự ý cử động rồi hay sao?"
"Dokja-ssi."
Cánh tay mà tôi đang nắm chặt trong tay run lên bần bật khi con đập cảm xúc bên trong cô bắt đầu bùng nổ. Yoo Sangah siết chặt nắm tay như thể muốn che đi đôi tay yếu đuối, đang run lên vì không thể hoàn toàn quyết đoán của bản thân. Tôi bảo với cô.
"Nếu bây giờ đi ra đó, cô cũng sẽ bị bọn họ giết chết đấy, Yoo Sangah-ssi."
"Tôi biết, tôi biết cả mà...!"
Đôi mắt cô, dù phủ đầy nỗi sợ, vẫn tiếp tục bỏng cháy một ngọn lửa giận không cách nào dập tắt được.
Tôi hiểu rồi. Rằng dù thể loại của thế giới này có đổi thay ra sao đi chăng nữa thì có những người vẫn sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ như thế này đây.
"Yoo Sangah-ssi. Cô ngồi xuống ghế ngay đi."
Tuy vậy, người có thể thay đổi vận mệnh của thế giới này lại không phải là Yoo Sangah. Vì cô không phải là nhân vật chính của thế giới này mà.
"Nhưng mà--"
"Xin cô đấy. Nghe theo tôi lần này thôi. Sau đó thì cô có thể tùy ý hành động."
Sau khi sử dụng vũ lực để ép Yoo Sangah trở lại ghế của mình, tôi hít vào một hơi thật sâu trước khi quay đầu để đối đầu trực diện với tất cả mọi thứ. Tôi bắt đầu với việc đứng thẳng lưng và thở hắt ra. Xoay cổ tay, cổ chân và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều sẽ có thể xảy ra sắp tới.
Sự thực là vẫn còn quá sớm để tôi xuất đầu lộ diện ở đây; mà vốn dĩ thì tôi cũng không hề có ý định làm như vậy.
"....Dokja-ssi?"
Tôi không trả lời cô vì còn bận tập trung vào nhóm người trước mặt. Kim Namwoon đang dẫn đầu bọn họ trong việc thụi người đàn bà kia túi bụi. Như thể những người hành hình cùng nhau xử lý tử tù, bọn họ cứ không ngừng tác động vật lý lên bà lão kia.
Nãy giờ tôi ngồi yên không phải là vì sợ Kim Namwoon và lũ người kia, cũng như chẳng phải là tôi đồng tình với sự vô nhân tính của bọn họ.
Thứ mà tôi đã làm là chờ đợi. Chờ đến khoảnh khắc quyết định để hành động. Và khi đó thì....
Bùmmm!
Chính là lúc này.
"Áchhh! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!"
Một vụ nổ đinh tai nhức óc đột ngột nổ ra, khiến cho cả đoàn tàu đều rơi vào hỗn loạn. Nhiều người hoảng loạn thét lên, khi khói bắt đầu tràn vào trong toa của chúng tôi từ toa tàu phía trước. Vậy là 'hắn ta' đã bắt đầu hành động rồi.
Tôi chạy thục mạng về phía trước. Tôi vội vã băng qua những người còn chưa kịp hoàn hồn vì vụ nổ và nhanh chân tiến về phía bà cụ.
"Cái quái--?! Ughh!"
Kim Namwoon bị cú huých của tôi làm cho ngã vật ra sàn hét lên một tiếng đầy đau đớn. Nhìn qua thì trông có vẻ như là tôi đang cố cứu lấy bà cụ, nhưng sự thật thì lại không phải là như vậy.
Nó đâu rồi? Tôi gấp gáp tìm kiếm không gian xung quanh mình.
Có thể thấy là đám đông dù đã ngã dúi dụi hết cả ra do vụ nổ, nhưng đôi chân của bọn họ thì vẫn tiếp tục nhăm nhe hướng về phía bà lão. Và có một cậu bé đang gào khóc giữa cái địa ngục trần gian ấy. Cậu bé chính là người đã ngồi trên băng ghế đối diện với tôi với cái hộp đựng côn trùng khi nãy.
"Cho anh mượn cái này một chút nhé."
Tôi vươn tay về phía cái hộp đựng côn trùng trong lòng cậu, nhưng cậu bé chỉ càng ôm lấy nó chặt hơn. Rồi cậu bé lùi lại về phía sau một bước theo bản năng, nhưng tôi chỉ đơn giản là nhè nhẹ lắc đầu mình.
"Xin em đấy."
Và sau một hồi thì cuối cùng cậu bé cũng chịu đứng yên mà không tiếp tục cố gắng chạy trốn khỏi tôi nữa. Và vừa mới cho tay vào trong hộp là tôi đã quờ thấy mấy con châu chấu ở trong đó rồi. Tôi lấy ra một con và bỏ nó vào trong lòng bàn tay của cậu bé. Rồi tôi quay sang đối mặt với nhóm người kia.
"Dừng lại đi. Giết hại người đàn bà đó sẽ không giúp các người sống sót đâu."
Giọng tôi nghe sang sảng khác thường do sự im lặng tạm thời hậu dư chấn vụ nổ vừa rồi. Một người, hai người, rồi tất cả bọn họ đều dần hướng hết sự chú ý của mình về phía tôi.
"Cứ coi như là các người đã thành công sát hại được người đàn bà đó đi. Rồi sau đó thì mấy người tính sao?"
Bọn họ trông đều khá ngỡ ngàng trước những lời đó của tôi. Tốt lắm. Sao tôi không nói cho bọn họ nghe thêm vài điều còn lý thú hơn thế nhiều nhỉ?
"Đúng là cái chết của bà ta sẽ được tính như là 'sinh mạng đầu tiên' mà con dokkaebi kia đã nhắc tới, và chúng ta cũng sẽ có thể câu thêm được một ít thời gian. Nhưng rồi sau đó thì sao?"
"Ơ...."
"Nếu như những gì mà con dokkaebi kia đã nói là đúng thì mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải giết hại một kẻ khác hết. Rồi các người tính sẽ giết ai tiếp theo đây? Người kế bên ư?"
Đầu vài người có vẻ đột ngột nảy số khi bọn họ bắt đầu tìm cách giữ khoảng cách với những người còn lại. Mắt họ giờ tràn đầy nỗi khiếp sợ. Thực ra thì mọi người đều đã sớm hiểu rõ. Rằng cái chết của bà lão sẽ chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi bi kịch này mà thôi.
Và Kim Namwoon dường như cũng đã nhận thấy được sự nao núng từ những người xung quanh.
"Haha, các người nghĩ nhiều như thế để mà làm gì cơ chứ? Không phải là chỉ cần giết quách hắn ta kế tiếp là được thôi sao? Quan tâm đến tương lai chưa xảy đến để mà làm gì? Ai ai mà chẳng đều có cơ may để tồn tại như nhau hết!"
Tôi biết ngay Kim Namwoon chính là kiểu người sẽ nói ra những lời như vậy mà. Tôi khẽ phẩy tay để cắt ngang hắn ta.
"Đâu cần thiết phải đánh cược mọi thứ vào vận may như thế. Có một cách sẽ chắc chắn giúp được các người sống sót mà không cần phải trở thành kẻ sát nhân đấy."
"Anh nói cái gì?"
"Đ-Đó là cách nào?"
Mọi người đều trở nên hết sức kích động trước những lời này của tôi; và Kim Namwoon cũng bắt đầu phải thay đổi nét mặt của mình.
"Các người đã quên mất rồi sao? Điều kiện để hoàn thành scenerio này chưa bao giờ là 'tước đoạt sinh mạng một con người' cả."
[Tước đoạt một sinh mạng hoặc nhiều hơn.]
Đúng vậy. Ngay từ đầu thì từ 'con người' chưa từng được nhắc tới, dù chỉ là một lần trong phần miêu tả của scenerio này.
Tước đoạt một sinh mạng hoặc nhiều hơn. Hay nói cách khác thì sinh mạng của giống loài nào vốn dĩ chưa bao giờ là vấn đề trọng điểm ở đây cả. Một kẻ tinh ý nhận ra được điều này liền chỉ vào lưới côn trùng của tôi và la lớn.
"Côn trùng! Chính là côn trùng!"
Mấy con châu chấu vẫn đang nhảy tanh tách trong chiếc hộp đựng côn trùng trong tay tôi. Mắt mọi người đều như sáng bừng lên khi trông thấy chúng. Tôi cũng gật đầu đồng tình.
"Không sai. Đáp án chính là chúng."
Tôi lấy ra một con châu chấu từ trong tấm lưới. Đó là một con với cái bụng béo mẫm mà tôi đã để ý sẵn từ trước.
"Đ-Đưa nó ngay cho tao! Nhanh lên!"
"Một con thôi! Tôi chỉ cần có một!"
Tôi lùi dần về phía sau khi thấy tất thảy bọn họ đều cố gắng tiếp cận mình. Toàn bộ sát ý hướng về bà cụ khi nãy giờ đều đã được chuyển giao hết sang cho tôi. Vậy nhưng tôi không thể ngăn nổi một nụ cười đang nở lớn trên môi mình. Tại sao lại như vậy? Ngay cả khi đang trong tình huống căng thẳng đến ngộp thở như thế này, tại sao trái tim tôi lại run lên vì vui sướng đến thế?
"Đây là thứ mà các người muốn ư?"
Tôi vẫy vẫy cái hộp như mấy tên đấu sĩ vẫy khăn khiêu khích bò tót. Đám đông mất kiên nhẫn đó lập tức xồ vào tôi.
Tôi nghiền nát con châu chấu trong tay mình.
[Bạn đã đạt được thành tựu 'First Kill'.]
[100 coin đã vừa được thưởng thêm.]
"Vậy hãy tự mình giành lấy nó!"
Tôi quăng chiếc cái hộp đựng trong tay còn lại với toàn bộ công lực cùng lúc mà thông báo kia được vang lên. Hướng mà tôi nhắm đến cũng chính là hướng ngược lại với đám đông kia.
"Thằng điên này nữa!"
Những con châu chấu vừa được giải thoát đều cố gắng bật nhảy hết sức để có thể hướng đến sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com