[Sangho x Reader] Kết Thúc
Đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng đến hồi kết lại chẳng thể có nhau bên cạnh.…
Đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng đến hồi kết lại chẳng thể có nhau bên cạnh.…
Cậu từng đặt cược và thất bại về tình yêu với anh lần thứ nhất , nhưng cậu vẫn chấp nhận đặt cược lần thứ 2 , và rồi cậu nhận được một gia đình nhỏ , có một Đăng Dương luôn yêu cậu , có 1 đứa trẻ luôn miệng gọi cậu là ba nhỏ."Em đồng ý, nghĩa là em chọn anh. Và điều đó - với anh - là món quà vô giá"…
Các chap không có mạch truyện liên quan đến nhau nhe. Mỗi chap là một hoàn cảnh, tình huống khác nhau do tớ ngẫu hứng nghĩ ra…
Kwon Yuri bị bóng rổ đập trúng đầu mà ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại mọi thứ đều xa lạ. Mọi người nói rằng cô bị mất trí nhớ. Thế quái nào cô đang 18 tuổi biến thành 28 tuổi. Cô vẫn nhớ rõ ký ức 18 năm qua sao lại thành mất trí nhớ? Chưa nói đến việc cô đã kết hôn, còn kết hôn với một cô gái, thậm chí còn có con với cô ta. Cô rõ ràng không phải đồng tính mà. Hai cô gái thế nào mà có con? Còn cái kẻ cô chán ghét nhất cũng là tình địch của cô kia sao lại biến thành chồng cô? 10 năm ký ức rốt cuộc biến đâu hết? Ai làm ơn nói cho cô đây không phải sự thật đi. Kwon Yuri gào thét trong lòng. Thế giới này điên rồi. Tình địch sao lại thành lão công của tôi vậy?…
Đây là sản phẩm đầu tiên của mình nên mình đã mất khá lâu để chỉnh sửa những chap đầu. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhé <3…
Một bộ thanh xuân vườn trường đáng iu ạCP: Stneko, Sookay, Junphuc…
Em làm cả trăm điều Chỉ để tìm lại được trái tim của anh.Thể loại: Boy love, OTP Taehyung x Jungkook ( BTS)…
bộ truyện này sẽ nói về việc law yêu luffy như thế đây sẽ là bộ có h+ theo yêu cầu nhé trước khi xem thì hay chuẩn bị tinh thần để xem h+ nhé nếu không xem xong cô/cậu lại nghĩ tôi bậy , đen tối nữa thì lại mệt == , nhắc lại đây là truyện này có h+ nhé^^…
Tác giả:Tiết Địch Ngạc Đĩnh MiêuThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Hài Hước, Khác, SủngNguồn:monkeydTrạng thái:Full…
- nín đi gobiĐây không có thật, chỉ fanfic. F A N F I C chứ đéo phải thật mà ầm ầm lên…
only jirobang…
Tác giả:Bắc QuaThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Khác, SủngNguồn:monkeydTrạng thái:Full…
viết cho đôi bạn nhỏ này w: lowercase, ooc…
Không thích thì đừng đọc please còn thím nào thích ở lại dới tuii ha…
1.Lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên thế gian này em biết là gì không?Warning:Truyện có yếu tố 18+. Tất cả chi tiết và tình huống trong truyện đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.…
"hử?"chuyện kể về điền chính quốc có câu cửa miệng là "hử?" và "ừ?", hai câu cửa miệng cứu sống chính mạng của bản thân. "chính quốc! chính quốc!""hử?""ngồi yên đấy, nghe thấy rồi.""ừ."theo quán tính vẫn trả lời trong tình trạng bị tiêm thuốc đến nhũn người, chính quốc ngẩng đầu phản xạ."mày hử gì? vẫn còn nói được sao? có ai gọi mày đâu mà hử?""tao có thưa chúng mày đâu, lũ điếc. tai tao thính như chó, chắc chúng mày quên rồi."14 august 2021.mừng 10k thua bạc. do not take out without permission.…
Kiếp này không được...thì kiếp sau.Câu nói ấy từng nhẹ như gió, như nụ cười dưới mái hiên ngày nắng nhạt. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi cái gọi là "kiếp sau" cứ lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết, thì mới hiểu...không phải tất cả lời hứa đều là hy vọng.Qua bao vòng luân hồiKhông biết đã từng ch3t đi bao nhiêu lần, từng sống lại bao nhiêu kiếp, từng lạc bao nhiêu chốn nhân gianChỉ có mình là nhớ.Chỉ có mình là gánh cả ký ức của trăm năm, của ngàn năm, của hàng vạn lần gào thét trong tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt rồi, vẫn không thể thoát Như một đứa trẻ đứng giữa lễ hội đèn trời, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bay lên, trong tim bỗng dâng trào cảm giác mất mát dữ dội. Nhìn thấy một người đứng giữa dòng người đông đúc, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lạ nhưng thân thuộc đến rợn người. Không gọi được tên, không nhớ được điều gì, chỉ biết chạy theo. Nhưng đèn tắt. Người lẫn vào bóng đêm. Lạc mất.Mỗi kiếp, lại đau thêm một chút.Mỗi lần tái sinh, vết thương trong lòng không mất đi, chỉ sâu hơn.Tình yêu ấy không còn đẹp. Không còn dịu dàng.Nó trở thành ám ảnh. Trở thành gánh nặng. Trở thành xiềng xích siết lấy cổ, khiến mỗi nhịp thở đều nghẹt thở, mỗi bước chân đều nặng như đá đeo chân.Biết là không nên tiến lại gần.Biết là nên quay đi.Nhưng không làm được.Lại bắt đầu một hành trình mới. Một cuộc đời mới để lặp lại những điều cũ. Gần nhau- rồi lạc nhau. Thương nhau- rồi tổn thương nhau. Nhận ra nhau- rồi mất nhau.Luôn là mình nhận ra trước.Luôn là người ấ…
w: ooc, lowercase…