Chương 1 : tôi không thích ánh mắt của người khác
Bạn không cần biết tớ là ai chỉ cần biết tớ chỉ là tớ!
Hmm... tớ sống ở trong căn phòng nhỏ nhưng ở căn phòng đó chứa tất cả thế giới của tớ những thứ mà tớ cần, trong căn phòng nhỏ ấy có một chiếc cửa số hướng bóng râm, tiếng ồn vừa đủ để nhắc rằng thế giới ngoài kia vẫn đang sống và tồn tại. Khi nhắc đến ánh nắng mọi người sẽ thường thấy nó là tia nắng ấm áp và tràn đầy sự ca ngợi, khi nhắc đến hai từ "ánh nắng "đối với tớ nó không được gọi là sự ca ngợi hay ấm áp mà nó lại là một điều gì đó khiến tớ phải né tránh. Tớ thường chọn một góc khuất ở ban công ở đó không có tiếng ồn cũng chẳng có ai chú ý đến tớ ở đó chẳng có một ai tìm thấy tớ cả nên tớ cảm giác rất thoải mái khi ở đó.
tớ thật sự rất sợ một mình! Bởi vì những lần đứng giữa đám đông, khi được kêu tên hay chỉ bước qua sân trường khi vào lớp học, tớ không biết đó là sự thật hay chỉ là tớ tưởng tượng nhưng thứ cảm giác đó đang đè bẹp tớ chẳng ai làm gì tớ nhưng tớ lại cảm giác như mình đang bị đánh giá tớ luôn tự nhủ với mình rằng
"mặt mình dính thì sao "
"Mình có gì đó kỳ quặc sao"
" Làm ơn, xin đừng nhìn chằm chằm vào tớ như vậy "
trong đầu tớ nhiều lúc luôn tự dằn vặt bản thân
"tại sao mình không thể hòa nhập với họ chứ?"
"ha... Đúng là ngớ ngẩn thật"
" Tớ thật tệ..."
kể từ những lần đó tớ luôn chăm chút bản thân mình khi bước chân ra ngoài bởi vì tớ không muốn nhìn thấy trong mắt họ là sự chê bai kể cả khi chẳng có thật
tóm lại là tớ ghét Ánh mắt của người khác không phải vì họ xấu xa mà vì tớ chẳng đủ xinh đẹp tớ tự thấy mình không hợp với ánh sáng không phải nó trói là mà vì tớ không đủ rực rỡ để đứng dưới nó!
tớ luôn chọn cách ít nói không phải vì tớ quá lạnh lùng chỉ là cậu không cho tớ thấy đủ sự an toàn nên tớ sẽ không bao giờ bước ra khỏi vòng an toàn đó mọi người thấy tớ thật kỳ quái nhưng tớ cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác chỉ là thói quen sống của tớ là âm thầm thậm chí có một chút kỳ lạ... Tớ sợ ánh nắng và những sự kỳ vọng đi kèm theo đó....
dã có người từng hỏi tớ rằng
"vì sao không thử sống khác di?"
tớ cảm giác những câu hỏi đó thật thừa thãi tớ muốn trả lời thật nhanh là
"Tại sao chứ? tớ chỉ khá ít nói thôi có gì kỳ lạ sao?"
nhưng tớ chỉ im lặng và tự nhủ với bản thân mình rằng " Nếu họ đủ hiểu họ đã không cần hỏi"
và tớ vẫn sống như vậy bắt đầu những chuỗi ngày chẳng ai nhìn thấy
lại một ngày mới bắt đầu tớ vẫn sống như một người bình thường tớ vẫn ăn, học, ngủ, nghĩ tập thể dục và suy nghĩ những
thứ linh tinh
nhưng khi đêm xuống
tớ lại suy nghĩ đến lời nói của họ rõ ràng là tớ cũng đang cố gắng để thành những phiên bản cởi mở hơn nhưng những lời nói tưởng chừng như động viên của họ lại kéo tớ xuống hố đen đó một lần nữa
Những suy nghĩ đó từ từ làm tớ nghẹt thở nước mắt chảy xuống từng giọt và tớ cũng phải ngủ thiếp đi ,nhưng tớ cũng muốn được công nhận mà...
họ khác tớ khác họ tài giỏi đó là vị họ cố gắng tôi cũng cố gắng nhưng chả thể giỏi bằng họ nhưng nhưng đó cũng là sự cố gắng của tớ nó cũng đáng để công nhận chứ không phải để gạt bỏ đi
"có những người sinh ra để rực rỡ và có những người sinh ra để nhìn từ xa, tớ chỉ không muốn làm gì sai kể cả khi không ai nhìn thấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com