#1
Warning: Truyện không liên quan đến cốt truyện gốc, truyện mất não yêu cầu bỏ não trước khi đọc, có yếu tố 18+, viết riêng cho nhỏ cốt đọc, có tham khảo văn phong của một số tác giả khác.
"..."
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời, những tia nắng cuối ngày khẽ phủ lên gương mặt thanh tú nhưng phảng phất vẻ lạnh lùng của chàng thiếu niên mang dáng người cao ráo, mái tóc đen hình gai cùng đôi mắt màu xanh lam đậm. Lúc này, em đang đứng trước một căn biệt thự rộng lớn đến mức ban đầu còn nghĩ rằng chỉ là một ngôi nhà ngoại cỡ. Mà nghĩ lại, gọi đó là "nhà" quả thật quá khiêm tốn và cũng quá xúc phạm chủ nhân của nó.
Mọi chuyện bắt đầu khi em bước vào năm học cuối cấp. Thành tích học tập của em thảm hại đến mức gần như chạm đáy khiến Fushiguro Tsumiki người chị gái luôn hết lòng lo lắng cho em trai không thể ngồi yên. Sau nhiều lần dò hỏi người quen, chị cuối cùng cũng tìm được một giáo viên nổi tiếng với khả năng kèm cặp một thầy một trò với hy vọng có thể kéo số điểm bết bát gần như âm tuyệt đối của cậu em trai. Vốn chẳng mấy thiết tha, em từng định từ chối ngay từ đầu nhưng trước ánh mắt đầy kỳ vọng của chị gái mọi lời phản đối đều nghẹn lại nơi cuống họng. Cuối cùng, em chỉ biết miễn cưỡng gật đầu.
* Ding dong *
Giọng máy móc: "Chào mừng quý khách. Hệ thống quản gia thông minh đã tiếp nhận yêu cầu. Xin vui lòng chờ trong giây lát."
Ngay khi hệ thống hoàn tất quá trình quét khuôn mặt, toàn bộ dữ liệu lập tức được truyền đến thiết bị của chủ nhân căn biệt thự. Ở phía bên kia màn hình, Gojo Satoru thoáng khựng lại. Đôi đồng tử xanh biếc khẽ mở to, vẻ kinh ngạc nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui sướng khó giấu. Khóe môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười.
Ban đầu, hắn nhận lời kèm cặp học sinh này vì cái tên "Fushiguro Megumi" quá đỗi quen thuộc, chỉ là vô tình trùng với tên của "người thương cũ" mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn vốn nghĩ đó là một sự trùng hợp thú vị. Nào ngờ đâu người đang đứng trước cánh cổng biệt thự lại chính là "hàng thật" ( hàng riu, hàng li mít tựt ).
Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra. Megumi bình thản bước vào, ánh mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Căn biệt thự rộng lớn đến lạ, nhưng lại yên tĩnh một cách bất thường không có lấy một bóng người qua lại. Đi được một quãng, phía trước bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi trong bộ vest được cắt may chỉn chu. Ông khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh cất lên:
Quản gia: Cậu là Megumi Fushiguro, đúng chứ? Xin mời đi theo tôi. Gia chủ đang chờ cậu.
Hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ khép kín ở cuối hành lang.
* Cộc. Cộc. *
Người đàn ông đưa tay gõ cửa.
Quản gia: Thưa gia chủ, tôi đã đưa hai đến rồi.
Vừa dứt lời, ông liền cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi, để lại Megumi một mình đứng trước cánh cửa vẫn đóng im lìm. Em khẽ thở ra, đưa tay định tự mở cửa bước vào.
Nhưng còn chưa kịp chạm đến tay nắm...
* Két *
Cánh cửa bất ngờ tự động mở sang hai bên.
Đập vào mắt Megumi là gương mặt không thể không quen hơn cho dù có nằm mơ em cũng không ngờ sẽ gặp lại.
"..."
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trong đầu em chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
" Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. "
Không hề do dự, Megumi xoay người định bỏ chạy.
Thế nhưng, em còn chưa kịp bước được nửa bước thì một cánh tay đã nhanh hơn giữ lấy cổ tay em, mạnh mẽ kéo thẳng vào trong phòng.
Rầm!
Cánh cửa phía sau khép lại, chặn đứng mọi ý định đào tẩu của Megumi.
Giờ đây, dù có kêu trời cũng đã quá muộn.
Megumi cảm thấy cả người như ngồi trên đống lửa và khi em chậm rãi quay đầu lại ánh mắt cậu vô tình chạm phải người đàn ông phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu đều đông cứng, dòng máu trong cơ thể như sôi trào, trái tim đập dồn dập đến mức tưởng chừng muốn phá lồng ngực.
Gojo Satoru: Đã lâu không gặp, Megumi-chan~
Hắn cong môi nở một nụ cười khó đoán, đôi mắt xanh biếc nhìn đăm đăm khóa chặt lấy cậu thiếu niên trước mặt, như thể chưa từng có cuộc chia lìa nào xảy ra.
Megumi chỉ biết thầm than trong lòng hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà xui voãi đạn.
Fushiguro Megumi: C...chào thầy. Sau này mong thầy chỉ dạy và giúp đỡ em nhiều hơn. // Cúi đầu 360° //
Nhục quá, thật sự nhục đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Người đàn ông đứng trước mặt chính là người yêu cũ mà hơn nửa năm trước em từng thề sẽ không bao giờ gặp lại.
Khi ấy, Megumi chỉ đơn thuần muốn tìm một người thầy bán khoá học online uy tín để ôn tập và nâng cao thành tích. Nào ngờ đâu, sau một thời gian dài tiếp xúc, Gojo Satoru lại nảy sinh tình cảm với cậu. Dù trong lòng không hề có chút rung động nào bé Megumi vẫn giả vờ đáp lại thứ tình cảm ấy, với lý do rất đơn giản.
" Cái thằng đực rựa ( thầy giáo) có tính cách trẩu tre này có thể giúp em vượt qua kỳ thi cuối kỳ một cách thuận lợi. "
Đến khi kỳ thi kết thúc, Megumi lập tức nói lời chia tay mà không hề do dự. ( Chồng Như vô tâm vi xi eo )
Gojo từng hỏi nguyên nhân, từng cố gắng níu kéo, thậm chí nhiều lần mong em thay đổi quyết định. Nhưng mọi nỗ lực đều đổi lấy sự lạnh lùng và dứt khoát của Megumi.
Cuối cùng, cả hai cắt đứt mọi liên lạc.
Thế nhưng, với Gojo Satoru khoảng cách và thời gian chưa từng đủ để khiến hình bóng Fushiguro Megumi biến mất khỏi tâm trí. Suốt hơn nửa năm qua, chưa một ngày nào hắn thôi nhớ đến em.
Giờ đây, người mà hắn ngày đêm nhung nhớ đang đứng ngay trước mắt. Bao cảm xúc bị dồn nén suốt nửa năm qua như cuộn trào trong lồng ngực, gặp lại người thương không khỏi khiến cậu em của hắn có phản ứng mạnh. Ít nhất, lần gặp mặt này, hắn nhất định phải nghe chính miệng Fushiguro Megumi nói ra sự thật.
" Vì sao cậu lại rời bỏ hắn một cách dứt khoát đến như vậy? "
Chỉ cần nghĩ đến ngày Megumi lạnh lùng nói lời chia tay, sự bức bối và buồn tủi trong lòng hắn lại càng dâng lên.
Fushiguro Megumi: // Cố gắng gỡ tay Gojo ra khỏi người mình //. " Thầy à, em đến đây để ôn luyện cho kỳ thi cuối cấp, không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Nếu thầy không có ý định dạy, vậy em xin phép về. "
Gojo Satoru: Vội vàng gì chứ? Chẳng phải giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói sao, Megumi-chan~ // cười híp cả mắt //.
Fushiguro Megumi: Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói với lại đừng gọi tôi bằng cái giọng điệu đó nữa. Nghe thật tởm lợm.
Nụ cười trên môi Gojo vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã dần tối lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén những cảm xúc đang không ngừng cuộn trào trong lòng. Thế nhưng, thái độ lạnh nhạt cùng những lời nói đầy xa cách của Megumi chẳng khác nào từng nhát dao cứa vào sự kiên nhẫn vốn đã mong manh.
Vậy là quá không được rồi, hắn đang cố gắng kiềm chế sự thôi thúc của con con cặc bên dưới nhưng vì Megumi của hắn cứ vùng vẫy, ăn nói thô lỗ như vậy thì hắn phải dạy lại mới được.
Gojo Satoru không kịp để Megumi phản ứng. Trong khoảnh khắc, hắn đã áp môi mình lên môi cậu mà hôn bừa bãi và chẳng có chút kỹ thuật nào, nhưng lại chất chứa tất cả sự cuồng nhiệt và khao khát ham muốn dồn nén bấy lâu. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới của Megumi, ép buộc em hé mở rồi ngay lập tức chiếm lấy khoang miệng ấm áp bằng đầu lưỡi đầy tham lam. Từng ngóc ngách nhỏ bé nhất cũng bị hắn khám phá, vét sạch không chừa lại thứ gì. Megumi dần chìm trong cơn mê, cơ thể cậu mềm nhũn, mọi ý chí chống cự tan biến như sương trước nắng sớm.
Có trời mới biết Gojo đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu. Bao đêm dài, hắn chỉ có thể nghe giọng nói của Megumi qua những dòng tin nhắn, hay những lúc hắn tự ghi âm giọng nói của em một cách vụng về để vỗ về nỗi nhớ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Hắn có thể chạm vào em, ngửi mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Megumi trên da thịt mình.
Fushiguro Megumi: Thầy làm gì vậy? Bỏ tôi ra, tôi muốn về.
Megumi nói với giọng khàn đặc cố gắng giữ vẻ bình tĩnh cuối cùng.
Gojo cười khẽ, nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào. "Lâu lắm mới gặp lại, em không muốn hàn huyên với tôi một chút sao?"
Dứt câu, Megumi cảm nhận được thứ gì đó đang nhô lên chọc vào đùi em. Lúc này đây em phải tìm cơ hội trốn thoát nếu không ngày hôm nay là ngày tàn của Fushiguro Megumi này. Nhưng Gojo đã đoán được ý định của em. Không để Megumi kịp trở mình, hắn bế bổng cậu lên bước thẳng vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com