Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Cầu hôn.

Vừa sáng dậy Giang Tư Thuần đã không thấy Thước Viễn trong phòng nữa, cô nhìn qua chiếc giường nhỏ bên cạnh, cẩn thận bế tiểu Màn Thầu lên, hình như là bé con đã được bú sữa no rồi nên vẫn ngủ ngoan như vậy, cả tã cũng được thay sạch sẽ, không cần nghĩ thì Giang Tư Thuần cũng biết tất cả những thứ này đều là do Thước Viễn làm hết.

Vì hôm nay cô không có tiết học nên Giang Tư Thuần mới dậy trễ như vậy, nhưng cô vừa mới đặt chân xuống giường thì lại nhận được điện thoại của Lạc Tiểu Nam.

- Tiểu Nam, cậu gọi tớ sớm như vậy lại có chuyện gì nữa đây?

Trả lời lại cô là giọng điệu hớt hải của Lạc Tiểu Nam, cứ như sắp cháy nhà đến nơi rồi vậy.

- Thuần Thuần, tớ vừa nghe được thông tin từ một lớp của cậu, bọn họ nói bài thi giữa kỳ của cậu gian lận, cậu mau lên trường đi, không chừng là sắp gọi cho cậu rồi đó.

Mới mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ mà nghe Lạc Tiểu Nam nói vậy, Giang Tư Thuần ngay lập tức bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn trong kinh hoảng. Cô vội vội vàng vàng như trễ giờ đẩu thai, lao nhanh vào trong nhà vệ sinh.

- Cậu nghe tin này ở đâu chứ? Sao tớ có thể gian lận được, nhất định là đang có hiểu lầm mà.

Cô vừa kẹp điện thoại bên tai vừa làm vệ sinh cá nhân một cách vội vã, Lạc Tiểu Nam luyên thuyên mấy câu rồi cũng cúp máy, nhưng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại mấy câu đã nhắc trước đó.

- Cậu nhanh lên đi nhé, đừng có ngủ quên đấy.

Vừa cúp máy của Lạc Tiểu Nam thì Giang Tư Thuần cũng liền gọi ngay cho Thước Viễn, nhưng cô gọi đến mấy cuộc rồi mà anh vẫn không bắt máy, chắc là đang trong giờ đứng lớp. Không thể chần chờ thêm nữa, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô lại hấp tấp chạy ra khỏi phòng và gọi bảo mẫu của tiểu Màn Thầu lên trông bé.

……

Gọi xe đến cổng trường đại học Liên Hoa, Lạc Tiểu Nam đã đứng đợi sẵn bên ngoài, thấy Giang Tư Thuần tới thì cô nàng lập tức chạy ra đón người ngay.

- Tiểu Nam, rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Suốt dọc đường đến đây, Giang Tư Thuần vẫn không thể ngừng lo lắng về việc mà cô bạn thân đã nói với mình, vừa mới bước xuống xe và gặp Lạc Tiểu Nam thì cô đã hỏi ngay lập tức.

Nhưng có vẻ Lạc Tiểu Nam lại bình tĩnh rất nhiều, chẳng có chút hốt hoảng hay lo lắng gì cả, thậm chí là nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy cô nàng đang cười tủm tim nữa.

- Thuần Thuần, cậu bình tĩnh trước đi. Chuyện này cũng chưa có quyết định hay thông báo chính thức mà. Cậu đừng lo lắng quá. Đi nhanh nào, tớ cùng cậu đi gặp ban lãnh đạo.

Rơi vào tình huống như vậy rồi, Giang Tư Thuần không thể nào nghĩ nhiều được nữa, bây giờ Lạc Tiểu Nam hướng dẫn cô thế nào thì cô cũng chỉ biết làm theo như vậy mà thôi, gật đầu vội vã rồi đi cùng cô ấy, trong đầu cô vẫn đinh ninh là đang đi xác nhận với ban lãnh đạo trường. Nhưng mới đi được một đoạn thì cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, mới dừng bước rồi hỏi lại Lạc Tiểu Nam.

- Tiểu Nam, cậu định dẫn tớ đi đâu sao? Đây đâu phải là hướng đến phòng lãnh đạo. Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?

Giống như sợ bị nắm được thóp, Lạc Tiểu Nam vừa miễn cưỡng đứng lại, hít thở một hơi thật sâu để chậm rãi xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

- Thuần Thuần, chuyện lớn như vậy sao tớ có thể gạt cậu chứ? Mau lên đi, là như thế này…

Cô nàng nói nửa chừng thì lại đến bên cạnh của Giang Tư Thuần, nói nhỏ bên tai của cô.

- Hiệu trưởng vốn rất dễ nói chuyện, nhưng đó là lúc ông ấy không ở trong phòng làm việc. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa của ông ấy, cậu đến thưa chuyện nhất định là sẽ dễ hơn.

Đường Duệ vừa nghe cũng gật gù vài cái, nhưng cũng ngay sau đó liền lắc đầu phủ định lại, càng ngẫm nghĩ thì lại nửa tin nửa ngờ, nếu như những gì mà Lạc Tiểu Nam nói thì chẳng phải Đường Duệ cô đang đi cửa sau rồi sao? Như vậy nhất định là Thước Viễn sẽ giận cô lắm, nhưng cô lại không thể liên lạc được với anh…

- Tiểu Nam, cậu có biết giáo sư Viễn ở đâu không? Tớ gọi cho thầy ấy mà không gọi được, hay là chúng ta đi tìm thầy ấy trước đi.

Hình như là sợ kế hoạch bị bại lộ nên Lạc Tiểu Nam lại nhanh chóng kéo Giang Tư Thuần lại gần, tìm một lí lẽ khác để thuyết phục bạn thân của mình.

- Thuần Thuần, hôm nay giáo sư Viễn có một buổi hội thảo đột xuất trên khoa rồi, chắc là không có thời gian rảnh đâu. Với lại, chẳng lẽ cậu muốn liên lụy đến thầy nữa sao?

Nghe Lạc Tiểu Nam nói vậy, Giang Tư Thuần cũng đã ý thức được vấn đề hiện tại, nếu không phải nghe được những lời này thì cô cũng quên mất, từ khi nào mà cô đã bắt đầu phủ thuộc vào Thước Viễn rồi, xảy ra chuyện gì thì việc đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là gọi anh. Nếu bây giờ cô lại đi tìm anh thì nhất định không chỉ là liên lụy anh mà còn khiến cho anh phải lo lắng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng gật đầu rồi đi theo Lạc Tiểu Nam,

Hai người đi đến một nhà hàng cạnh trường, ở đây cũng có rất nhiều sinh viên của đại học Liên Hoa, vì là giờ giữa trưa nên lượng khách trong nhà hàng cũng rất đông. Lạc Tiểu Nam kéo Giang Tư Thuần vào bên trong, sau đó thì không đi thêm nữa.

- Tiểu Nam, chúng ta không vào trong sao? Không phải đến gặp thầy hiệu trưởng à? Vậy còn đứng đây làm gì nữa?

Giang Tư Thuần càng thấy khó hiểu khi Lạc Tiểu Nam lại kéo cô đứng lại, còn đứng giữa nhà hàng như vậy nữa, không phải là đang bày trò gì đấy chứ? Cô hỏi mà Lạc Tiểu Nam chẳng thèm trả lời, còn nở một nụ cười hắc ám.

- Đến rồi.

Nghe hai tiếng chẳng hiểu gì, Giang Tư Thuần chưa kịp định thần thì lại có một nhân viên ôm một bó hoa hồng đến, mỉm cười lịch thiệp khi trao tận tay cho cô. Làm cho cô nhất thời ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang muốn gọi người nhân viên lại nhưng cô ta đã đi mất rồi.

- Tiểu Nam, chuyện này là sao đây? Liệu có phải họ đưa nhầm người không?

Cô ôm bó hoa mà ngại ngùng nhìn xung quanh, vừa quay lại muốn nói gì đó với Lạc Tiểu Nam nhưng cô nàng lại cười tủm tỉm, nói mấy lời không rõ ràng rồi cũng ngay lập tức rời đi luôn.

- Cậu không nghe nhân viên vừa hỏi tên cậu sao? Tặng rồi thì cậu cứ cầm đi. Nhiệm vụ của tớ là đến đây thôi.

Giang Tư Thuần đứng lơ ngơ tại chỗ, cứ như vừa từ trên trời rơi xuống vậy. Còn những người đang ngồi đây đều nhìn cô với vẻ mặt trầm trồ, ngưỡng mộ, còn đang mong ngóng được xem màn đặc sắc phía sau nữa. Lạc Tiểu Nam cứ như vậy mà bỏ đi thì Giang Tư Thuần cũng đang bắt đầu hoang mang về quyết định đến đây của mình.

- Thuần nha đầu, chúng ta quen nhau là tình cờ, nhưng theo đuổi em lại là ý muốn của anh. Là anh nợ em một câu xin lỗi, nợ em rất nhiều, có lẽ dù anh có dùng cả đời này thì cũng không thể nào trả hết được cho em. Lúc đầu là anh gạt em, để em phải chịu đựng rất nhiều uất ức và đau đớn, anh yêu em có trời đất chứng giám, cho dù cả thế giới này có phản đối thì anh cũng sẽ không buông tay em lần nữa. Nếu thân phận của chúng ta không phải như bây giờ, ngày ngày đêm đêm dốc sức để có thể danh chính ngôn thuận bên nhau, em đã sớm có được hạnh phúc rồi.

Giọng này cho dù không cần nhìn thấy người đang nói thì Giang Tư Thuần cũng đủ biết là Thước Viễn rồi, Cô không nhìn thấy anh, chỉ nghe giọng anh truyền ra từ micro trên sân khấu. Từng câu từng chữ mà anh nói đang ngấm từ từ vào tìm của cô, khóe mắt và sống mũi đều cay cay, nếu vẫn còn đứng đây nghe thêm nữa thì chắc chắn cô sẽ không thể nào kìm được nước mắt. Khóe môi nở một nụ cười xúc động, hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt đỏ hoe.

Mà Thước Viễn đứng nơi khuất kia vẫn tiếp tục nói vào micro, độ phủ sóng của câu chuyện chỉ trong phút chốc đã lan ra khỏi nhà hàng, rất nhiêu sinh viên, còn có một vài giảng viên của đại học Liên Hoa có mặt ở đây chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi nổi loạn nhất trường trong thời gian qua.

- Em ở bên cạnh anh chịu rất nhiều thiệt thòi, lại không có một danh phận. anh yêu em mà chưa thể bảo vệ em chu toàn. Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh đã chính thức trở thành người đàn ông độc thân, chúng ta không cần sợ người khác nói gì về mối quan hệ của chúng ta, về gia đình của chúng ta nữa. Thuần nha đầu, chỉ cần em gật đầu, còn lại cứ để anh lo, anh hứa sẽ chăm sóc em, yêu thương em và con của chúng ta nữa, mãi mãi và sau này không thay đổi.

Nước mắt đã không còn trong tầm kiểm soát của Giang Tư Thuần nữa rồi, cô liên tục đưa tay lên lau đi nhưng càng lau thì lại càng khóc nhiều hơn nữa. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, nhưng trong nước mắt lại là nụ cười tràn ngập hạnh phúc của cô, trong vô thức mà gật đầu liên tục mấy cái. Tim cô đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hồi hộp từng giây từng phút chờ đợi người đàn ông của mình xuất hiện.

Tiếng bước chân đã bắt đầu vang lên, người đàn ông từ sau cánh cửa trên sân khấu đi vòng qua cây đàn dương cầm, tiến từng bước một về phía Giang Tư Thuần đang đứng. Thước Viễn hôm nay có vẻ điềm đạm và một chút lãng tử, phong tình. Anh diện một chiếc áo sơ mi trắng và quần màu nhạt, hai tay đút trong túi quần. Bất cứ ai ở đây nhìn vào thì cũng đều chỉ thấy dáng vẻ ung dung, nhàn nhã của anh qua mỗi bước chân, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết là mình đang vô cùng lo lắng, hồi hộp hơn cả lúc thi đại học, Anh đã đến trước mặt của cô, dừng bước cách một khoảng, im lặng nhìn cô một lúc, nhưng bên khóe môi vẫn nở một nụ cười trìu mến, còn tay thì đưa lên lau nước mắt cho cô.

- Đồ ngốc, khóc gì chứ? Anh muốn thấy em cười chứ không phải khóc như mèo thế này.

Vẫn còn rơi vào cảm xúc hỗn loạn kia mà bây giờ còn bị anh cố tình chọc cười như vậy, vẻ mặt của Giang Tư Thuần thật sự là vô cùng hài hước rồi, còn chưa nín khóc được thì đã phải bật cười rồi.

Nhìn dáng vẻ đó của cô mà Thước Viễn cũng không nhịn được mà cười trộm, cũng một phần nào đó lấn át đi được sự khẩn trương trong lòng anh bây giờ. Anh vừa lau nước mắt cho cô xong thì lại vuốt ve một bên mặt của cô, động tác vô cùng dịu dàng và trìu mến.

Vừa mới định thần lại thì Giang Tư Thuần đã muốn làm rõ chuyện này, cô và Lạc Tiểu Nam đang đi tìm thầy hiệu trưởng mà, sao tự dưng giữa đường Lạc Tiểu Nam lại chạy mất, nói mấy lời khó hiểu kia rồi để cô đứng đây như vậy, Thước Viễn mà từ nãy đến giờ cô không thể gọi được và cô được biết anh đang dự một hội thảo ở trường, nhưng bây giờ lại đứng trước mặt cô đây sau khi cho cô tận hưởng một màn khá đặc sắc.

- Giáo sư Viễn, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Sao tự dưng thầy lại ở đây, và còn những thứ này nữa…

Cho dù là bất kỳ ai trong trường hợp này thì cũng đều sẽ thắc mắc giống như cô vậy thôi, và Thước Viễn cũng dễ dàng đoán được điều này rồi, anh mỉm cười dịu dàng, trong mắt bây giờ chỉ có duy nhất người mình yêu đang đứng trước mặt đây. Anh không nói gì thêm, cũng không trực tiếp trả lời những thắc mắc đó của Giang Tư Thuần, đứng trước mặt bao nhiêu người đây mà quỳ một gối xuống, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhung, amh từ từ mở nó ra.

Sau cái trợn tròn mắt vì kinh ngạc của Giang Tư Thuần chính là những tiếng ồ lên của tất cả những người xung quanh. Và Lạc Tiểu Nam cũng lộ diện giữa đám đông để chờ xem một màn tỏ tình ngọt ngào.

Giang Tư Thuần đã bị một màn trước mắt dọa cho một phen rồi, còn chưa kịp định thần lại nữa, cũng chẳng còn biết mình đang ở đâu, đang làm gì nữa. Cô đứng bất động mà cứ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, nhìn vẻ mặt hạnh phúc và tràn ngập mong đợi của anh đến chiếc nhẫn trên tay của anh. Thước Viễn không khó đoán được thái độ đó của cô, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lấy hết bình tĩnh để nói với cô.

- Anh đã đợi từng ngày để có thể đứng trước mặt em như hôm nay. Tuyên bố với cả trường, cả thế giới em chính là bạn gái của anh, à không, là vợ anh. Thuần nha đầu, từ giờ đừng gọi anh là giáo sư nữa, hãy gọi anh là chồng! Thuần nha đầu, gả cho anh nhé!

Còn tưởng bản thân đang nằm mơ nên Giang Tư Thuần còn phải tự véo vào tay của mình mới xác nhận được đây đều là thật, cô đang nghe Thước Viễn cầu hôn mình sao? Mối quan hệ của cô và anh từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đã cùng trải qua rất nhiều đau khổ nhưng so với những cặp đôi yêu nhau khác thì không chỉ có đốt cháy giai đoạn mà còn chưa từng có một giai đoạn nào rõ ràng cả. Nếu không phải có một màn này thì Giang Tư Thuần cũng không nghĩ rằng mình sẽ còn được trải qua cảm giác nhận lời cầu hôn nữa, dù sao hôn lễ của hai người cũng đã được ấn định sẵn rồi. Nhưng bây giờ nhìn Thước Viễn đang đứng đây thế này, cô thật sự không cách nào kìm nén được xúc động, nước mắt cũng đã sớm trào ra, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống, cô cũng quên mất phải đưa tay lau đi, bật cười trong nước mắt, trên gương mặt lấm lem nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Sợ cô không đồng ý nên Thước Viễn liền hỏi ngay, thái độ vô cùng thận trọng. Ngày thường anh tự tin, ngang nhiên thế nào thì bây giờ lại lo sợ bấy nhiêu.

- Thuần nha đầu, anh biết em rất giận vì anh đã gạt em đến đây như vậy. Nhưng anh thật sự không có ý cả, chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi.

Nhìn dáng vẻ vô cùng khẩn trương của anh, Giang Tư Thuần vừa lau nước mắt vừa cười, gật gật đầu mấy cái liên tục, dứt khoát trả lời anh.

- Không phải anh đang cầu hôn em sao? Còn làm gì nữa mà không mau đeo nhẫn cho em?

Cô chìa tay ra trước mặt anh, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì vừa rồi khóc khá nhiều, nhưng căn bản vẫn không hề che lấp đi hạnh phúc từ nụ cười của cô.

Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, Thước Viễn hạnh phúc đến mức không khống chế được hành động của mình nữa, cười rạng rỡ như một kẻ ngốc. Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy tay anh đang run rẩy khi đeo nhẫn vào ngón tay của Giang Tư Thuần. Anh cẩn thận từng chút một, nâng niu như một báu vật. Nhẫn được đeo vào tay của Giang Tư Thuần trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả những người ở đây. Vừa đeo nhẫn xong, Thước Viễn cũng ngay lập tức đứng lên, kéo nữ nhân vào trong ngực mà ôm chặt, không ngừng nói bên tai của cô.

- Thuần nha đầu, cảm ơn em, cảm ơn em.

Giang Tư Thuần không nghĩ là một việc như cầu hôn này lại khiến anh lo lắng như vậy, cô biết anh đang cố gắng che đậy để không bị cô phát hiện ra, nhưng cô vẫn nghe rất rõ tiếng tim anh đang đập loạn lên, chỉ lén bật cười mà không vạch trần anh nữa, hai tay cô đặt trên lưng của anh cũng đang ôm chặt và vỗ đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sudoluyen