Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0001: Đáp ứng.

Người ta tự hỏi ma có thật không? Đôi lúc những lời truyền miệng, những câu chuyện cổ xưa lại chồng chất lên nghi vấn về vấn đề đó.
Riêng Gojo Satoru không quan tâm lắm. Vì đơn giản, mấy "lời nguyền" không phải ma à? Kẻ mạnh nhất của thời kì hiện đại này không hề, không hề bận tâm vấn đề đó.

.

"Duy Ngã Độc Tôn", hôm nay vừa kết thúc một chuỗi giải quyết các nguyền hồn đặc cấp. Anh ta lười biếng, nằm ừ lên giường. Bản thân cũng chả mảy may nhìn xem đã cởi giày hay chưa, cứ thế mà nằm ịch lên giường. Lát sau cũng cởi phăng đôi giày rồi văng vứt nó ở đâu đó. Chầm chậm đôi tay tháo băng bịt mắt để giải thoát đôi mi. Con ngươi xanh hút như chứa lớp lớp tầng tầng nước biển bên trong.

Nó động đậy, đưa con ngươi đảo quanh căn phòng tối. Phòng ốc nhỏ của kí túc xá đủ để con người một mét chín mươi này sinh sống, ánh sáng mờ, nhỏ tịt từ cửa sổ chiếu vào làm hắn giật giật đôi mắt. Mí mắt của bản thân theo vậy mà chớp chớp, dù cho trời có tối đen như mực. Gojo Satoru cũng có thể nhìn rõ được. Dù cho có vài lúc, hắn ta cũng truy cầu cái cảm giác không thấy gì xung quanh. Bởi, không có được thì người ta mới đòi hỏi?

Lảm nhảm một mình, mí mắt mệt lả mà sụp xuống. Cơn thèm ngủ chóc chóc bủa quanh hắn. Hắn đơn điệu mà ôm cái chăn ngủ, mặc cho gió trời từ cửa sổ thổi vào ngun ngút. Gojo Satoru đây không hề bận tâm.

Rồi hương cỏ hoà vào nhịp gió phủ quanh khắp căn phòng, Satoru giờ đây lại hơi co ro bởi gió lạnh. Hắn cau cau có có, bản thân thì không ngừng quấn chăn lại sao cho ấm nhất.

Rồi cơn gió hen từ ngoài chợt tắt, chính hắn cũng chả mảy may nhận ra. Chỉ đơn giản là cảm thấy thuận lợi đánh giấc. Gojo Satoru nghe rõ cái tiếng ken két của cửa sổ đang đóng. Gió lạnh ban đêm không rỉ vào nữa, căn phòng như ấm áp trở lại, bản thân lại dễ chịu đi ngủ. Nhưng mà, là ai đóng cửa thế?

"Duy ngã độc tôn" lần đầu khó hiểu, "Mình không hề cảm nhận được tí chuyển động, hay nguyền hồn nào quanh đây cả?" Kẻ mạnh nhất này thầm nghĩ, trong khi con ngươi của bản thân thì mở toác ra nhìn căn phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều cửa sổ đã được đóng, chỉ vậy thôi.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để kẻ mang danh "Duy Ngã Độc Tôn" này rối rắm. Hàng chất chất câu hỏi "cái gì vừa diễn ra thế?" nằm ịch trong bộ não của hắn. Rồi cũng tự hắn lại nghĩ, "chắc mình đóng cửa mà mình quên ấy mà."

Vậy thôi, nhắm đôi lục nhãn như phát sáng trong đêm lại. Hắn tiếp tục thưởng thức cái giấc ngủ mà hắn thèm đến mức không thể cưỡng được. Thoáng chóc, khi đã vào giấc say nhất, từ cổ họng hắn như vang lên tiếng ngáy ầm ì nho nhỏ.

Chợt, lông mi trắng như rung rinh hết cả lên, hệt như vừa ai đó chạm vào. Gojo Satoru lập tức mở mắt, hắn bật dậy, mò mẫm công tắc đèn. Căn phòng lại bừng sáng, mọi thứ vẫn bình thường. Chả có gì thay đổi mấy, hắn vuốt mái tóc trắng loà xoà trước mặt. Trong khi tự nhủ: "Mình nhạy cảm vậy sao? Chắc không có gì đâu... nhỉ?"

Tắt đèn, mọi thứ như hoà vào bóng tối. Duy chỉ đôi mắt xanh của hắn là muốn phát rực lên giữa trời đêm tịch mịch. Chúng sáng le lói nhưng đủ để gây chú ý trong đêm. Hắn lờ đờ nằm trên giường, dù thèm ngủ đến mấy nhưng quá nhiều thứ khác quấy nhiễu. Đến bạn cũng khó mà quay trở lại giấc ngủ bình thường. Lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến rủ rượt, nó kéo mí mắt cùng hàng mi cong của hắn rủ xuống. Một lát, cái tiếng ngáy ì ầm lại vang lên từ hắn - Gojo Satoru ấy.

Hắn ngủ và có lẽ lần này không ai quấy phá hắn nữa, Gojo thầm nghĩ. Nhưng việc đó chỉ kéo dài đôi ba giờ. Cảm nhận về thời gian trong không gian cho hắn suy nghĩ ấy. Và có ai đó trong màn đêm hen vắng đã lấy mất chiếc chăn của hắn, rồi khiến hắn hơi co người vì cái lạnh từ đâu đó tràn vào. Đôi mắt vẫn mặc nhiên nhắm tít.

Gió từ đâu hoen rỉ vào phòng, là cửa sổ hay từ khe cửa lớn? Satoru nghĩ bân vơ là từ khe cửa chính của căn phòng. Chắc lúc về hắn quên, đóng không kĩ.

Chiếc giường đơn một mình hắn co ro, Gojo Satoru chọn gối nằm mà ôm lấy, để đầu thì nằm đỡ bằng tay. Cho dù có thiếu mất cái chăn, hay trời lạnh đến mức gió lồng lộng rót vào phòng. Hắn vẫn mặc nhiên mà ngủ. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng cạch cạch của cửa lớn đóng không chặt. Hoà vào trong đêm để như quấy rối giấc ngủ của Gojo Satoru. Nhưng cứ kệ, hắn vẫn ngáy ầm ì trong cổ họng.

Cứ thế, cứ thế trong đêm. Đến đoạn, cái tiếng bước chân vang trên sàn gỗ. Như chòng chọc, ỉ ôi vào màng nhĩ hắn. Có ai đó đang bước đi quanh chiếc giường. Gojo Satoru mở toang con mắt, để lục nhãn dò quát xung quanh. Bản thân thì loay hoay nhặt chiếc chăn rớt tong xuống khỏi giường.

Xoa xoa thái dương rồi phát ra vài tiếng tặc lưỡi như phát bực. Hắn chả thấy cái đếch gì cả, rốt cuộc là cái quái gì đang làm phiền hắn? Nhìn quanh căn phòng lần cuối cùng, khi bản thân đã chắc chắn không có ai và không có gì khác thường. "Duy Ngã Độc Tôn" mới thật sự nằm xuống hẳn. Khép hờ hờ đôi mí, để rồi bản thân không chống cự được cơn buồn ngủ mà hoàn toàn chìm giấc.

Cứ như vậy, vài giờ đồng hồ lại trôi qua. Và hình như chẳng còn thứ gì quấy nhiễu hắn nữa. Hắn thở đều đều trong tiếng ngáy ầm ầm ì ì phát ra từ chính mình.

Và rồi.

Như có ai đó sờ lấy, miết lên đôi gò má của hắn. Đôi tay đó buốt, gầy, sắc đến mức như đâm vào mặt. Đôi lục nhãn lần nữa mở to nhưng lần này Satoru chẳng thấy gì cả. Hắn không thấy căn phòng cũng không thấy trần nhà của căn phòng ấy. Hắn thấy một màn đêm u dột, bao quát chốn nhân - thứ mà hắn truy cầu một lần được tận hưởng.

Đúng, hắn muốn thử được đêm tối bao trùm, chôn hút. Nhưng tình huống này lại khác. Gojo Satoru thật sự không biết rõ liệu đây là nguy hiểm hay an toàn.

Vì hắn có được tư cầu của bản thân nhưng hắn không biết rõ ai đã đáp ứng điều đó? Gojo Satoru càng rối rắm, nhưng rồi hắn buông thả. Hắn nhìn vào cái bóng đêm hi hút mà chính bản thân mình tìm kiếm - hoá ra đây là cảm giác không thấy được gì à? Lục Nhãn quá lợi hại, đến cả che mắt bằng băng - vải hắn cũng thấy rõ cả thôi. Đến bản thân mình nhắm mắt hay mở mắt đều như một. Hắn chán chường với thực tại và thèm khát cái thứ bóng đêm mà người khác có được khi nhắm tít tịt mắt lại.

Và rồi, khi hắn bật dậy lần nữa. Mọi thứ như được phủ lên mình cái sáng trong, óng ánh của nắng vàng. Cơn nắng ấm chào đón hắn để đuổi đi cái bóng đêm mù mịt vấy bẩn đôi ngươi.

"Là ai đã đáp ứng cái truy cầu của hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com