Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trận náo loạn ở nhà ăn trường nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của toàn bộ học sinh khối 12. Đi đến đâu, Dong Hyun cũng cảm nhận được những ánh mắt dòm ngó, những tiếng xì xầm to nhỏ chỉ trỏ về phía mình.

"Nghe nói lớp trưởng 12A2 dùng mưu mẹo để bám lấy Jaehyun lớp A3 cơ mà?"

"Nhưng nghe bảo là hiểu lầm thôi, Hội trưởng Han mắng oan con người ta kìa..."

Những lời nói đó lọt vào tai Dong Hyun giống như những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt. Cậu không khóc nữa. Sự đau đớn khi vượt quá giới hạn chịu đựng bỗng chốc biến thành một khoảng lặng trống rỗng, lạnh ngắt trong lòng.

---

Giờ ra về, trời đổ cơn mưa rào mùa hạ tầm tã. Từng hạt mưa nặng trĩu đập mạnh vào cửa kính lớp học, tạo nên những âm thanh chát chúa.

Dong Hyun cố tình nán lại lớp muộn nhất. Cậu bảo Sungho và Woonhak về trước vì bản thân còn phải hoàn thành nốt sổ sách thu chi của lớp. Cậu chỉ muốn đợi đến khi trường học hoàn toàn vắng người, để không phải đối mặt với bất kỳ ánh nhìn soi mói nào nữa.

Khi Dong Hyun ôm cặp bước ra khỏi cửa lớp 12A2, hành lang tầng ba đã tối ôm, chỉ còn ánh đèn mờ nhạt từ phía dãy cầu thang hắt lại. Cậu chậm rãi bước đi, tiếng giày cô độc vang lên trên nền gạch hành lang lạnh lẽo.

"Kim Dong Hyun"

Một giọng nói trầm ấm nhưng giờ đây lại chứa đựng sự ngập ngừng, vang lên từ góc khuất của dãy hành lang 12A3.

Dong Hyun khựng lại. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà rực rỡ sau màn mưa, bóng dáng cao lớn của Han Dong Min hiện ra. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại treo đầy sự bứt rứt, đôi mắt sắc bén nhìn cậu với một tia phức tạp khó tả.

Dong Hyun không nói gì, cậu lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách đúng năm mét với hắn theo bản năng. Ánh mắt cậu nhìn hắn không còn sự ngưỡng mộ hay dịu dàng của một năm qua, mà chỉ còn là sự xa cách, đề phòng đến đáng sợ.

Sự né tránh rõ ràng của Dong Hyun khiến lồng ngực Dong Min nghẹn lại. Hắn mím môi, bước lên hai bước:

"Tôi... chuyện lúc trưa ở nhà ăn, tôi đã nghe Jaehyun nói lại rồi. Là tôi đã hiểu lầm cậu"

Dong Min nắm chặt quai cặp, giọng nói có chút không tự nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời, một người kiêu ngạo như hắn phải mở lời xin lỗi một ai đó:

"Tôi xin lỗi vì đã dùng những lời lẽ không đúng mực với cậu trước mặt mọi người."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ có tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ.

Dong Hyun đứng đó, lặng lẽ nhìn người con trai mình từng dốc hết tâm can để thầm thương trộm nhớ. Lời xin lỗi của hắn thật ngắn gọn, thật thẳng thắn, đúng phong cách của một vị Hội trưởng tối cao. Nhưng nó có chữa lành được lòng tự trọng bị chà đạp của cậu không? Có lấy lại được danh dự cho cậu trước hàng trăm học sinh không?

Không. Nó chỉ càng làm cho cậu nhận ra, tình cảm một năm qua của mình nực cười đến mức nào.

"Hội trưởng Han."

Dong Hyun lên tiếng, giọng cậu bình thản đến lạ kỳ, không một chút gợn sóng: "Cậu không cần phải xin lỗi tôi."

Dong Min nhíu mày, định bước lại gần hơn:

"Tôi thực sự..."

"Xin cậu đừng tiến lại gần!"

Dong Hyun đột ngột nâng giọng, ánh mắt cậu khóa chặt vào hắn, mang theo một sự kiên quyết chưa từng có:

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Chuyện lúc trưa, coi như là một sự hiểu lầm tai hại, tôi sẽ không để tâm nữa."

Dong Min nghe vậy thì trong lòng khẽ thở phào một tiếng, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì câu nói tiếp theo của Dong Hyun đã hoàn toàn đóng băng hắn tại chỗ.

"Nhưng từ ngày mai, làm phiền Hội trưởng Han hãy xem tôi như một người xa lạ. Giữa lớp 12A2 và 12A3, giữa tôi và cậu, ngoài công việc chung của trường ra, tốt nhất là không nên có bất kỳ sự liên quan nào nữa."

Dong Hyun siết chặt quai cặp, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Dong Min, từng chữ thốt ra như tự đâm vào tim mình, nhưng cũng là để chặt đứt mối tơ lòng dại dột:

"Tôi thừa nhận, suốt một năm qua, tôi đã luôn dõi theo cậu. Tôi thích cậu... Han Dong Min."

Dong Min trợn to mắt, toàn thân chấn động. Hắn đứng sững sờ, hô hấp bỗng chốc đình trệ trước lời tự thú đột ngột của cậu trưởng lớp A2.

"Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi."

Dong Hyun nở một nụ cười nhạt nhòa, giọt nước mắt kiềm chế bấy lâu rốt cuộc cũng lăn dài trên má, hòa vào bóng tối:

"Tình cảm đơn phương của tôi làm phiền đến cậu, khiến cậu thấy bẩn thỉu và mưu mô, tôi thực sự xin lỗi. Từ hôm nay, tôi sẽ thu hồi lại toàn bộ. Tôi sẽ không thích cậu nữa. Vậy nên... xin cậu đừng dùng ánh mắt khinh miệt đó để nhìn tôi thêm một lần nào nữa."

Nói xong, Dong Hyun dứt khoát quay lưng, ôm chặt chiếc cặp trước ngực, lao thẳng xuống cầu thang, biến mất vào màn mưa tầm tã bên ngoài.

Han Dong Min đứng chôn chân tại chỗ cũ. Lời nói của Dong Hyun giống như một quả bom dội thẳng vào tâm trí hắn, nổ tung thành trăm mảnh.

*Cậu ấy... thích mình? Đã một năm rồi sao?*

Trái tim Dong Min đập loạn liên hồi, một cảm giác hối hận, đau đớn và trống rỗng chưa từng có từ trước đến nay ập đến, bóp nghẹt lấy cuống họng hắn. Hắn nhìn theo khoảng không trống rỗng nơi Dong Hyun vừa đứng, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào lồng ngực bên trái của mình.

Nơi đó, đang nhói lên từng hồi đau đớn.

Vị Hội trưởng kiêu ngạo cuối cùng cũng nhận ra, bản thân hắn không chỉ đánh mất một lời xin lỗi, mà có lẽ, hắn vừa tự tay bóp nát chân tình chân thành nhất mà hắn từng có được trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com