Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: if only...

Trời dần tạnh mưa, mặt đường ẩm ướt tạo thành những vũng nước lớn, Đăng Khoa nắm tay Sương Mai, cẩn thận để cô không bị trơn trượt. Suốt quãng đường về nhà hôm đó, tay anh chưa hề buông tay cô một lần nào, mà còn có cảm giác nắm chặt hơn nữa.

"Tới nhà rồi, em vào nhà đi."

Dù miệng nói là thế nhưng tay Đăng Khoa vẫn chưa chịu rời khỏi tay Sương Mai, cô cười tủm tỉm nhìn anh.

"Anh không buông ra thì làm sao em vào nhà được."

Đăng Khoa bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cô, anh bỏ cây đàn xuống rồi nhẹ nhàng đeo lên vai cho cô.

"Đàn của em đây. Ngủ ngon"

Anh xoa đầu cô nhẹ một cái rồi giơ tay chào tạm biệt, cô cũng vẫy tay lại với anh.

"Ngủ ngon, hôm nay em rất vui."

Đăng Khoa mỉm cười dịu dàng, nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp và yêu thương. Cả hai chỉ vừa quay lưng đi được vài bước thì đột ngột tâm đầu ý hợp mà dừng lại, anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt chưa nỡ tạm biệt, chất chứa sự nhớ nhung, còn cô thì dâng tràn hạnh phúc, bỏ cây đàn nặng trịch trên vai xuống, chạy thật nhanh tới và ôm chầm lấy anh trong niềm hân hoan vô ngần.

Đăng Khoa bị cái ôm mạnh của cô làm cho bất ngờ, nhưng anh vẫn vui vẻ ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, vuốt ve mái tóc đen óng ả của cô. Sương Mai ghì sát mặt vào vai của anh, thủ thỉ những lời ngọt ngào.

"Cảm ơn anh, vì đã đến bên cuộc đời em."

Đăng Khoa khẽ buông ra nhưng vẫn giữ chặt thắt lưng của Sương Mai, anh hôn lên trán cô, vuốt sợi tóc mai đang nằm sai vị trí ra sau tai cô một cách thật nhẹ nhàng.

"Anh cũng cảm ơn em, vì đã nhận ra tình cảm thật sự của mình, vì đã chấp nhận anh."

Sương Mai cũng thầm cảm ơn chính con người mình, cô nghĩ cô đã làm đúng khi lựa chọn đi theo trái tim mình mách bảo. Cô tin rằng mọi nỗ lực trên đời này đều sẽ được đền đáp thật công bằng, rằng tình yêu này sẽ luôn tồn tại mãi theo năm tháng.

Cô không chắc vào tương lai, cũng không tin vào bất kì lời hứa hẹn nào, cô chỉ trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại, từng phút giây cô được ở bên cạnh những người mình yêu thương nhất thì không việc gì phải hối tiếc nữa.

Tối hôm đó, rất lâu Sương Mai mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Trong cơn mơ, cô thấy mình và Đăng Khoa đang ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi biển, cả hai rất tình tứ và ngọt ngào, Sương Mai ước rằng giấc mơ ấy sẽ không bao giờ kết thúc, để cô luôn được đắm chìm trong những mộng tưởng lãng mạn về một tình yêu đầu đời trong sáng và thuần khiết.

__________

Một ngày mới lại bắt đầu với những công việc quen thuộc, Sương Mai ăn sáng xong thì phóng ngay ra cửa, cô còn không để ý tiếng la của mẹ mình ở phía sau. Vừa mở cửa ra, Sương Mai chứng kiến một cảnh tượng có đôi chút khó xử. Đăng Khoa đang đứng khoanh tay nghiêm túc, nhìn Hoàng Yến đứng đối diện, thái độ của cô nàng giống như từ trên trời rơi xuống, chả hiểu cái gì đang diễn ra ở đây.

"Sương Mai, cậu có thể giải thích cho mình về tình huống này chứ ?"

Sương Mai ái ngại nhìn Hoàng Yến, chỉ biết nói thầm trong miệng.

"Đến lớp tớ sẽ nói với cậu sau."

Đăng Khoa nhìn hai người đang trao đổi thì thầm với nhau, cảm thấy rất thú vị.

"Hoàng Yến, em có muốn cùng anh và Sương Mai đi đến trường không ?"

Hoàng Yến nhếch mép một cái, Sương Mai nhìn ra được cô bạn đang vô cùng ấm ức trong lòng nên cảm thấy rất buồn cười.

"Thôi, em không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Chúc hai người vui vẻ."

Rồi quay sang lườm Sương Mai một cái.

"Mình đi trước đây, tí nữa cậu nhất định phải kể đấy."

Hoàng Yến đi khỏi, lúc này Đăng Khoa mới tiến lại cô bạn gái bé nhỏ của mình.

"Bạn em cũng rất là hiểu chuyện đấy. Đi thôi"

Anh đưa lòng bàn tay của mình về phía cô, cô mỉm cười nắm lấy rồi vui vẻ đi theo anh. Hóa ra, cảm giác yêu đương hạnh phúc là như thế này, cuối cùng Sương Mai cũng được trải nghiệm rồi.

___________

Hoàng Yến mắt chữ A mồm chữ O sau khi nghe xong câu chuyện không thể tin được từ Sương Mai vào ngày hôm qua, nhưng cô vội bịt miệng lại để tránh tạo ra cảm xúc lộ liễu.

"Sương Mai, cậu làm mình bất ngờ quá đó, cuối cùng thì hai người cũng thành một cặp rồi, mình rất mừng cho cậu."

"Cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhận ra điều đó, nếu không mình sẽ mãi là một đứa nhút nhát chôn chặt tình cảm vào trong, rồi dễ dàng bỏ qua người thương mình thật lòng."

Hoàng Yến tỏ vẻ đắc thắc, cô đùa giỡn vỗ vai bạn mình.

"Cậu nghĩ vậy là chuẩn rồi đấy, mà mình phải tổ chức một chuyến đi du lịch chúc mừng hai người mới được."

Sương Mai khựng lài vài giây.

"Hoàng Yến, mình nghĩ là không cần đâu, mình chắc một điều là mẹ mình sẽ khó đồng ý cho mình đi xa như thế."

Hoàng Yến tặc lưỡi một cái, cô lại bật chế độ thuyết phục và tư vấn như giáo sư tâm lý lên.

"Mình nghĩ mẹ cậu sẽ đồng ý thôi, với lại sức khỏe của cậu vẫn tốt mà, nên giành thời gian đi đó đây mà tận hưởng cuộc sống chứ. Đúng không ?"

Hai người nói chuyện hăng say đến nỗi không nhận ra Đăng Khoa đã quay về lớp từ bao giờ.

"Hoàng Yến, em đang nói gì về sức khỏe của Sương Mai vậy ?"

Nghe tiếng anh từ đằng sau, Sương Mai giật mình quay lại, hơi chột dạ trong lòng, cô sợ anh sẽ hỏi thêm nhiều thứ. Nhưng Hoàng Yến đã nhanh nhảu trả lời.

"Không có gì đâu, em chỉ đang khen là cậu ấy rất khỏe mạnh thôi."

Sương Mai cũng ừ ừ theo với vẻ mặt vẫn còn lúng túng. Thật may là Đăng Khoa không dò hỏi sâu vào chuyện này.

"Mà hai em đang nói về vấn đề gì vậy ?"

Đăng Khoa thoải mái kéo ghế lại ngồi sát cạnh Sương Mai, cô có đôi chút xấu hổ vì xung quanh có khá nhiều người nhưng anh thì vẫn thản nhiên như không. Hoàng Yến nghe anh hỏi thế thì tự tin đứng dậy, dõng dạc nói một lèo ý tưởng xuất hiện trong đầu mình.

"Em đang dự định sẽ tổ chức một chuyến đi chơi xa để mừng hai người thành một đôi. Chuyến đi đó sẽ rất tuyệt, em đang nghĩ là nên đi biển hay đi leo núi."

Đăng Khoa chống cằm nhìn Hoàng Yến khua tay múa chân về kế hoạch nghe có vẻ rất tuyệt vời, rồi anh quay sang nhìn Sương Mai thấy cô không có vẻ hào hứng lắm.

"Nghe được đấy, em là người lên kế hoạch mọi thứ à ?"

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà, anh phải giúp em một chuyện thì việc này mới thành công được. Đó là...anh phải dẫn theo những người bạn khác của anh, bởi vì em không muốn cô đơn đâu."

Hoàng Yến tỏ ra tội nghiệp trước mặt Đăng Khoa, làm Sương Mai cũng ngạc nhiên trước dáng vẻ hiếm gặp này của cô.

"Không thành vấn đề. Sương Mai, em nghĩ sao ?"

Anh lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng quen thuộc ngày nào, làm trái tim cô bất giác run lên, chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.

"Em cũng rất muốn đi, nhưng mà kì thi vòng loại cũng đang đến gần, với lại em cũng phải xin phép mẹ nữa."

Đăng Khoa gật gù, nhưng anh nhanh chóng khích lệ cô.

"Vậy thì để thi xong vòng loại rồi đi. Về phần mẹ em thì nếu khó quá, anh sẽ đứng ra xin phép cho. Em cứ vui vẻ thoải mái chuẩn bị kì thi, còn những việc khác anh và Hoàng Yến sẽ lo."

Đăng Khoa đặt nhẹ tay mình lên bàn tay trắng ngần của cô, giúp cô yên tâm hơn. Hoàng Yến nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại bắt đầu trêu chọc.

"Thầy giáo à, đây là môi trường học đường đó, mấy bạn khác sẽ ghen tị chết mất."

Sương Mai vội rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang để ý không. Đăng Khoa nhìn hành động đáng yêu ấy của cô, khóe môi bất giác cong lên, trong lòng ngập tràn sự vui vẻ.

Đã rất lâu anh mới có cảm giác cuộc sống của mình tốt đẹp và rực rỡ sắc màu đến thế. Nhìn thấy cô luôn tươi cười và xinh đẹp bên cạnh anh, Đăng Khoa không cần bất cứ điều gì hơn thế nữa. Ở độ tuổi đẹp nhất đời người này, chỉ cần có một người ở bên cạnh mình khiến mình luôn khao khát muốn bảo vệ, che chở và yêu thương thì những thứ khác không có nghĩa lý gì cả. Sương Mai đã đến, đã đồng ý ở lại bên cạnh anh, đã đem lại cho anh một sự sống mới, một sự hồi sinh mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, như thế là đủ.

____________

Sương Mai đứng đợi Đăng Khoa bên ngoài cổng trường để anh đi mua chút đồ thì nghe tiếng gọi của thầy Nam từ phía xa.

"Sương Mai, chưa về à ?"

Cô quay lại, cúi chào thầy một cái.

"Dạ vâng, em đang đợi bạn."

Thầy Nam hiểu ra được ý tứ sau lời nói của học trò mình.

"Thầy biết mối quan hệ của em và Đăng Khoa. Nhưng em đừng lo, thầy sẽ không ngăn cấm đâu, chỉ là thầy muốn đưa ra lời khuyên cho em. Nếu như em và cậu ấy đã xác định mối quan hệ rõ ràng rồi, thì cậu ấy cũng nên có quyền biết được bệnh tình của em."

Sương Mai lặng im hồi lâu, tâm trí cô có phần rối bời sau lời chia sẻ đột ngột từ thầy Nam.

"Em sẽ nói, nhưng bây giờ chưa phải lúc, em muốn đợi một thời gian nữa, khi em đã không còn phải đắn đo suy nghĩ về mọi vấn đề, em sẽ trực tiếp nói với anh ấy."

Cô vừa dứt lời thì Đăng Khoa từ xa chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hai người đối diện, anh có chút mơ hồ trong lòng.

"Chào thầy, có chuyện gì vậy ạ ?"

Thầy Nam nở nụ cười vui vẻ với Đăng Khoa, vỗ vai anh vài cái.

"Không có gì. Thầy đi trước đây."

Khi thầy đi rồi, Sương Mai quay về với cảm xúc bình thường sau sự căng thẳng vừa nãy. Đăng Khoa nắm lấy tay cô, vuốt vẻ bàn tay nhỏ xinh ấy làm Sương Mai vội né tránh.

"Này, vẫn còn đang ở trường học đấy."

Điệu bộ lo sợ của cô càng làm Đăng Khoa khoái chí hơn, anh liền kéo cô sát gần lại, đưa mặt mình từ từ lại gần hơn.

"Em sợ ai thấy à ? Vậy nếu bây giờ anh hôn em một cái, thì liệu ngày mai hai đứa mình có lên báo không nhỉ ?"

Nhìn vẻ mắt hứng thú của anh, cô thật sự muốn đánh cho anh một cái, ra sức cựa quậy trong vòng tay rắn rỏi của Đăng Khoa.

"Anh mà dám làm, em sẽ la lên đó."

Đăng Khoa cười lớn, vui vẻ buông cô ra, sau đó liền kéo cô đi theo mình.

"Đi thôi, anh sẽ đưa em tới một nơi."

____________

Đăng Khoa dẫn Sương Mai leo lên sân thường của một tòa chung cư cũ kĩ, không cao lắm nhưng có cái nhìn toàn cảnh rất đẹp, có thể bao quát được toàn thành phố và thấy bầu trời đang chuyển sang màu vàng cam phía xa xa. Cô ngạc nhiên và sững lại vài giây khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, gió mạnh trên cao làm mái tóc bay bay, với nụ cười xinh xắn càng làm cô đẹp hơn trong mắt của Đăng Khoa.

"Chỗ này tuyệt thật đấy, tại sao trước đây em lại không biết chứ ?"

Đăng Khoa bỏ cây đàn xuống, đi đến và khoác lấy vai Sương Mai, cùng cô ngắm cảnh sắc huyền diệu trước mắt.

"Anh rất thích được đứng ở đây, anh có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong tầm mắt mình, điều đó làm anh nghĩ mình giống như là một vị vua vậy."

Cô vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của anh, khẽ dựa đầu vào vai anh, giờ phút này đây cô chỉ ước thời gian sẽ không trôi nữa, vạn vật sẽ thôi chuyển động. Khoảnh khắc này cô chỉ muốn nó không bao giờ biến mất, để anh có thể mãi mãi ôm cô vào lòng như thế.

"Em chợt nhận ra thế giới thật rộng lớn, em ước tiếng hát của em có thể lan tới mọi ngóc ngách trong thành phố này. Em ước em có thể đứng trên đây, hát thật to ca khúc mà mình yêu thích, em thật sự rất ao ước điều đó."

Đăng Khoa nghiêng đầu nhìn cô, nhìn khuôn mặt bé bỏng đang e ấp trong mình, anh hôn lên trán của cô rồi chạm vào đôi má đang ửng hồng vì hành động vừa rồi.

"Sương Mai, anh sẽ biến điều đó thành sự thật, vì em, vì chúng ta. Hãy tin ở anh."

Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời âu yếm từ anh. Mọi thứ dường như trở nên rất tuyệt diệu, kể từ ngày anh đến nhà cô vì quá lo lắng bởi sự biến mất đột ngột, rồi sự giúp đỡ đầy nhiệt tình để có thể khiến cô trở thành người chiến thắng, khiến cô đạt ước mơ cháy bỏng của mình. Cho đến ngày anh thổ lộ tình cảm chân thành đến Sương Mai, cô mới nhận ra rằng, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống vốn dĩ luôn luôn tẻ nhạt này, anh vô cùng quan trọng. Sương Mai chỉ muốn một điều duy nhất khi cô chấp nhận tình cảm của anh.

Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn, giá như em có thể sống lâu hơn, giá như không có bất cứ ai phải chia xa người mình yêu thương.

Giá như và giá như....

Cả hai quay lại với công việc luyện tập của mình. Vòng loại ngày càng đang đến gần, nên mọi thứ cũng dần trở nên hoàn chỉnh hơn. Việc chơi đàn trong một không gian tuyệt vời như vậy, càng làm cho Sương Mai có thêm thật nhiều năng lượng.

Khi em nhìn vào trong mắt anh, em thấy một niềm hi vọng.

Khi em ôm anh vào lòng, em nhận ra trái tim mình đã dành trọn cho anh.

Chúng ta đều là những tình yêu đầu đời của nhau, cuốn vào nhau mãnh liệt như ngọn gió mùa đông.

Và em muốn anh biết rằng em yêu anh rất nhiều.

Love you to the moon and back.

Love you to the moon and back.

Tiếng hát trong trẻo và ngọt ngào của Sương Mai vang lên trong không gian yên ắng của hai người, nhưng cô có thể cảm nhận được gió đang mang tiếng hát của cô bay xa hơn. Nếu chỉ đứng trên sân khấu trong nhà mà biểu diễn có lẽ sẽ không tuyệt bằng việc được thoải mái thể hiện bản thân trong một không gian mở, như sân thượng mà nơi cô đang đứng.

Đang chơi hăng say thì đột nhiên Sương Mai dừng lại, cô nhìn đồng hồ trên tay liền hoảng hốt bỏ guitar xuống, chạy lại balo mở điện thoại lên. 20 cuộc gọi nhớ đập vào mắt Sương Mai, tâm trí lúc này của cô thật rối bời, cô nhanh chóng dọn dẹp lại đồ đạc để chuẩn bị lao về nhà ngay lập tức. Đăng Khoa nhận ra sự gấp gáp của cô, anh cũng giúp cô bỏ đàn vào trong túi.

"Xin lỗi em, anh quên để ý tới giờ giấc vì thấy em chơi vui vẻ quá."

Giọng Sương Mai trở nên vội vã hơn.

"Em phải về ngay bây giờ, chắc mẹ em đang rất lo lắng."

Đăng Khoa chợt khưng lại, anh nhìn cô với anh mắt khó hiểu.

"Lẽ nào...em vẫn chưa nói với mẹ mình rằng em sẽ tham gia cuộc thi à ?"

Sương Mai không có thời gian giải thích với anh ngay lúc này, cô nhanh chóng đeo đàn lên vai rồi bước nhanh về phía cầu thang, chỉ kịp buông lại cho anh một câu.

"Bây giờ em đang vội lắm, em sẽ giải thích cho anh sau, xin lỗi anh."

Đăng Khoa bất ngờ trước hành động vội vàng đến kỳ lạ này, anh với lấy balo của mình rồi nhanh chóng đuổi theo, giữ được cô lại.

"Đợi đã Sương Mai, anh sẽ đưa em về, và giải thích rõ ràng mọi chuyện với mẹ em."

Sương Mai còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để từ chối Đăng Khoa thì anh đã kéo cô đi, không để cho cô có thể nói thêm bất cứ lời nào. Ban đầu cô tỏ ra không chịu, cảm thấy việc này bản thân có thể tự xử lí được nhưng nếu bây giờ có sự góp mặt của anh vào thì mọi chuyện có khi còn rắc rối hơn. Sau đó Sương Mai ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhìn bóng lưng cao lớn của anh đang kéo cô đi, nhận ra rằng một khi người đàn ông này hạ quyết tâm làm điều gì đó, thì cô cũng chẳng còn sức lực nào để mà ngăn cản.

Mở cửa bước vào trong nhà, bà Hà đã đứng đợi ở dưới phòng khách từ hồi lâu, vẻ mặt bả nghiêm nghị, hai tay khoanh lại trước ngực, chờ đợi đứa con gái của mình về để mà đối chất với cô. Sương Mai lẳng lặng đi vào trong, Đăng Khoa vẫn đứng ở ngoài vì anh vẫn muốn để cô giải thích rõ ràng với mẹ mình.

"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Mẹ gọi cho con mấy chục cuộc điện thoại, con cũng không chịu nghe. Mấy tuần qua, rốt cuộc con làm cái gì vậy hả ? Hồi nãy, mẹ gọi cho Hoàng Yến thì phát hiện ra nó chẳng hề ở cùng với con, sao con lại nói là con đi học nhóm, học nhóm gì mà mỗi đứa một nơi. Sương Mai, con mau nói rõ toàn bộ sự thật cho mẹ đi."

Sương Mai cắn môi liên tục, cô cúi gằm mặt, không biết phải nói bất cứ điều gì. Hồi lâu sau, cô mới bật ra được vài tiếng ấp úng.

"Mấy tuần nay con không học nhóm gì cả, mà đang tập luyện cho cuộc thi âm nhạc của trường. Con xin lỗi vì đã nói dối, tại con nghĩ rằng mẹ sẽ không cho phép con tham gia."

Bà Hà lại nhíu mày, tiếp tục chất vấn.

"Không cho phép ? Con chưa từng hỏi mẹ bao giờ mà đã biết rằng mẹ không cho phép. Tại sao vậy ? Trước đây con đâu có như thế, từ bao giờ mà lại trở thành thế này ?"

Tâm trạng Sương Mai đang rất căng thẳng, đầu móng tay của cô liên tục bấm vào da thịt, vẫn cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với sự tức giận đến từ bà Hà. Rồi từ ngoài cửa, một bóng hình quen thuộc đi tới. Thấy cô bị la rầy như vậy, Đăng Khoa cảm thấy vô cùng đau lòng vì anh nghĩ chính anh là người khiến cô phải bị mẹ mình trách mắng.

"Đó là không phải là lỗi của Sương Mai. Tất cả mọi chuyện là do con, chính con là người đã kéo cô ấy vào cuộc thi."

Mặt bà Hà dần biến sắc, với vốn sống kinh nghiệm cùng một trái tim nhạy cảm đã từng chịu nhiều tổn thương, bà có thể dễ dàng đoán ra mối quan hệ của chàng trai xa lạ này với con gái mình.

"Cậu là ai ? Tại sao lại ở đây cùng con gái tôi."

Sương Mai bây giờ mới ngẩng đầu lên, cô quay sang nhìn Đăng Khoa, thấy đôi mắt từng nhìn cô một cách âu yếm đó bỗng chốc trở nên lạnh lùng, khó đoán. Anh đứng ra bảo vệ cô, dù cho mọi chuyện vốn dĩ chả phải lỗi của anh, mà là do cô không chịu giải quyết tất cả khúc mắc ngay từ đầu, để giờ phải đứng giữa khó xử với cuộc gặp gỡ không hề mong muốn này.

Đăng Khoa nhìn thẳng vào bà Hà, từ cổ họng phát lên những âm thanh chậm rãi.

"Con là Đăng Khoa, là thực tập sinh ở lớp của Sương Mai. Con đưa cô ấy về với danh nghĩa là bạn trai của cô ấy."

Tone giọng trầm ấm nhưng lại rất quyết đoán của anh cất lên, Sương Mai ngây ngốc nhìn anh rồi quay sang nhìn phản ứng của mẹ mình. Bà Hà không bất ngờ về câu nói ấy, nhưng vẫn lặng im, nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt chất chứa toàn bộ hình ảnh của Sương Mai.

Vào những năm đó, trên mạng có một bài hát Trung Quốc rất nổi tiếng, tôi tò mò nên cũng vào nghe thử, thì cảm thấy rất tâm đắc với câu hát này:

Bởi vì anh không biết kiếp sau liệu có còn gặp được em, cho nên kiếp này anh mới kiên trì nỗ lực dành những điều tuyệt nhất cho em.

Tôi không biết liệu rằng ở một thế giới khác, tôi có cơ hội để được tái ngộ với em hay không. Vì thế, chỉ cần được nhìn thấy em luôn tồn tại trong đôi mắt buồn bã của tôi, thì dù là ở kiếp này hay kiếp khác, thì tình yêu mà tôi dành cho em vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com