9: the truth
Tôi đã từng mất đi người thân yêu, tôi không thể bảo vệ họ mà chỉ chứng kiến họ cứ thế rời xa tôi.
Đến bây giờ, tôi lại quay trở về cảm giác ấy, nhìn em đau đớn tuyệt vọng đến thế tôi không biết làm cách nào cho được. Tôi rất muốn thay vào chỗ đó, gánh những nỗi đau thấu xương ấy giùm em, nhưng tôi cuối cùng cũng chỉ biết lặng câm, bất lực mà ôm lấy em.
Tôi không làm được gì cả, tôi không thể cứu được em.
__________
Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến sáng ngày hôm sau...Nếu như ngày hôm qua là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong đời, thì ngày hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên không còn tươi sáng, rực rỡ, ngập tràn hi vọng và niềm tin nữa, mà thay vào đấy là nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.
Chuyến đi hai ngày một đêm cũng dần kết thúc, cả nhóm chuyển hành lí của mình ra xe. Sương Mai đang tận hưởng không khí biển một lần cuối trước khi ra về, vì rất có thể sau này sẽ không còn cơ hội để quay lại đây nữa. Cô nhìn thấy từ xa Hoàng Yến và anh chàng năng nổ tên Phong đang tay trong tay vô cùng thân mật, cả hai nói cười liên tục. Nhìn cảnh tượng ấy có ai mà không nhận ra chứ, thật may là Hoàng Yến cũng tìm ra đối tượng cho bản thân rồi.
Đăng Khoa vác hành lý lên xe xong, thấy cô đang đứng thẫn thờ liền tiến lại.
"Em đang nhìn gì đấy ?"
Sương Mai dời mắt khỏi hình ảnh ấy, quay lại nhìn anh.
"Em nghĩ là bạn em sắp có bạn trai rồi, anh nhìn đi."
Rồi cô chỉ tay về phía chỗ Hoàng Yến, Đăng Khoa nhìn theo cũng cảm thấy vui vẻ.
"Chắc em không tin, từ hôm qua khi gặp cô bé đó, thằng Phong nó cứ liên tục hỏi anh phải làm sao để bắt chuyện làm quen. Và thế là ngày hôm nay nó đã có câu trả lời cho riêng mình rồi."
Cả hai trao cho nhau những nụ cười, rồi anh nói tiếp.
"Em đợi anh một chút, anh lại xách đồ phụ giùm hai người đó."
Khoảnh khắc Đăng Khoa buông bàn tay cô ra, Sương Mai đột nhiên cảm thấy khắp người mình đau đớn, trước mắt cô mọi thứ tối sầm lại, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, thân hình nhỏ bé ấy từ từ đổ rạp xuống trong cái ánh nắng gay gắt giữa trưa, máu từ hai mũi cứ thế mà chảy ra.
Hoàng Yến nhìn thấy, cô chỉ biết hét lên một tiếng.
"Sương Mai!!!"
Đăng Khoa bị tiếng thét ấy làm cho kích động, anh theo phản xạ mà quay lại. Trong đôi mắt màu nâu ấy, hình ảnh người con gái mà anh yêu nhất đang nằm bất động, đôi mắt đó vừa nhìn anh âu yếm thì giờ đây đã nhắm chặt lại, lúc đó anh cảm thấy trái tim mình như bị xé tan trành trăm mảnh, anh chỉ biết cắm đầu mà chạy lại ôm cô thật chặt.
Đăng Khoa nâng đầu Sương Mai lên tay mình, bàn tay anh rủn rẩy chạm vào khuôn mặt cô, nhuốm đầy máu từ hai lỗ mũi.
"Sương Mai, em sao vậy ? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em."
Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, anh đau lắm, nỗi đau của quá khứ bất giác ùa về, nó chiếm lấy hết từng mạch máu hơi thở của anh, nó làm tim anh như muốn ngừng đập, còn toàn thân thì muốn phát điên lên. Hoàng Yến cũng chạy tới, cô như người mất hồn, hơi thở gấp gáp, vội vàng lục tung túi xách của Sương Mai, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
"Thuốc, thuốc đâu rồi ?"
Cuối cùng cũng tìm ra lọ thuốc cần thiết cho lúc này, cô chạy lại chỗ Sương Mai, bình tĩnh đổ ra hai viên rồi đưa vào miệng. Đăng Khoa nhìn hành động ấy mà có chút ngạc nhiên, tại sao Hoàng Yến trông có vẻ hoảng hốt nhưng lại thực hiện mọi việc rất bài bản ?
Nước mắt đã rơi, Hoàng Yến vẫn cố gắng kiềm chế lại, người bây giờ có thể cứu lấy Sương Mai chỉ có cô mà thôi.
"Anh Tuấn, anh Lâm, hai anh quay lại khách sạn xin giúp em một cái chăn để đắp cho cô ấy, còn Phong, anh hãy tìm trong vali của Sương Mai có một tập hồ sơ màu vàng đem nó lại đây cho em."
Hoàng Yến chỉ đạo mọi thứ rất rõ ràng, việc cần làm lúc này không phải khóc lóc kêu trời kêu đất, mà phải làm tất cả mọi thứ để làm giảm đi tình trạng xấu nhất có thể xảy đến.
"Đăng Khoa, anh bế Sương Mai vô trong xe và cầm máu cho bạn ấy, bây giờ em sẽ đi gọi cấp cứu."
Đúng, anh không thể ngồi im như vậy được. Hoàng Yến là bạn thân nhất của Sương Mai, chắc chắn là cô ấy biết tất cả mọi thứ. Điều bây giờ không phải là thắc mắc, mà là nghe theo lời của Hoàng Yến.
"Alo, đây là trường hợp khẩn cấp, mã số 008 tên bệnh nhân là Lâm Ngọc Sương Mai."
Vì đã có sắp xếp từ trước, nên đầu dây bên kia đã nắm bắt được tình hình và nhanh chóng điều động trực thăng tới, khẩn cấp đưa Sương Mai về lại thành phố.
Chỉ vừa mới đây thôi, cả nhóm còn vui cười thoải mái, mà bây giờ đã trở thành cảnh tượng như vậy. Người con gái mới hôm qua cùng anh ngắm hoàng hôn, trao cho nhau những lời yêu thương, vậy mà giờ đây lạnh ngắt và yếu mềm trong vòng tay anh. Đăng Khoa vô cảm như một bức tượng, anh chỉ biết ôm chặt lấy cô, anh sợ chỉ cần một phút giây nào đó buông tay, là cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh.
___________
Rất nhanh chóng Sương Mai đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ Vũ đã có mặt kịp thời sau cú điện thoại bất ngờ của Hoàng Yến. Lúc này chỉ còn cô và Đăng Khoa ở bên ngoài, ba người kia không đi theo vì phải chở hành lí về, anh quay sang nhìn Hoàng Yến.
"Em biết đúng không ? Em biết nên em mới có thể sơ cứu cho cô ấy tốt như vậy ?"
Đến rồi, cái ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng Sương Mai đã dặn dò cô thật kĩ, rằng dù trong bất kì tình huống nào cũng phải để chính miệng cô nói cho anh biết. Hoàng Yến cũng chỉ biết ngậm ngùi mà từ chối Đăng Khoa.
"Em xin lỗi, bây giờ anh có thể rời khỏi đây không ? Khi mọi thứ ổn định lại, em sẽ giải thích moi chuyện cho anh nghe."
Đăng Khoa vẫn không từ bỏ ý định, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra, bí mật mà cô vẫn không chịu nói cho anh biết là gì ?
"Tại sao ? Sao anh có thể về được khi người anh yêu thương đang ở trong đó chứ ?"
Hoàng Yến vẫn kiên quyết, cô dùng sức đẩy anh ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
"Em xin anh đó, làm ơn. Anh đi về đi, đó là mong muốn của Sương Mai ngay lúc này. Em hứa với anh khi mọi thứ ổn lại, em nhất định sẽ nói tất cả."
Cả hai đang giằng co nhau thì bác sĩ Vũ đột nhiên đi ra, cắt phăng câu chuyện.
"Hoàng Yến, em mau liên lạc với ba mẹ của Sương Mai, một lát sau sẽ tiến hành phẫu thuật."
Toàn thân Đăng Khoa như muốn nổ tung, anh sợ mình nghe nhầm, không, phải nói là anh hi vọng mình nghe nhầm. Phẫu thuật ? Sương Mai trước đây luôn luôn khỏe mạnh trước mắt anh, vậy sao chỉ mới ngất đi mà đã nặng tới mức phải phẫu thuật ? Làm ơn, làm ơn ai đó hãy cho anh biết người con gái của anh đang gặp chuyện gì đi.
Đăng Khoa trở nên gay gắt hơn, anh gạt Hoàng Yến sang một bên và chạy theo bác sĩ Vũ để hỏi thăm tình hình, cô nhanh chóng giữ chặt tay anh lại, hét lên.
"Đừng!!! Bây giờ anh vào trong đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Anh làm ơn nghe em đi được không, dù có thể em chả là gì trong mắt anh nhưng chi ít hãy làm theo mong muốn của Sương Mai, làm ơn."
Nhìn bộ dạng khẩn khoản van nài của Hoàng Yến, Đăng Khoa hiểu ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như anh tưởng. Anh từ bỏ ý định ấy, anh chấp nhận rời khỏi, nhưng anh vẫn dùng ánh mắt đầy sự căm phẫn và đau đớn nhìn Hoàng Yến.
"Được, được thôi, anh sẽ đi. Nhưng nếu như có bất cứ chuyện gì xấu xảy đến cô ấy bởi vì hai chúng ta, thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em và cả chính anh."
Dứt lời, ánh mắt anh xám đen lại, hất mạnh tay Hoàng Yến ra khỏi người mình rồi bước từng bước lạnh lùng rời khỏi đó, tiếng giày của anh vang lên trên mặt sàn lạnh lẽo của bệnh viện, cảnh tượng ấy diễn ra thật đau lòng, đau đến tê tái. Hoàng Yến chỉ biết đứng một chỗ mà khóc, nếu Đăng Khoa biết hết mọi chuyện về Sương Mai thì anh ấy sẽ phát điên và đau đớn đến mức nào chứ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com