Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em bỏ hút thuốc chưa?

Park Jonggun và Kim Joongoo luôn là hai cái tên on top trong ở bề chìm của xã hội. Ờ vì bên cạnh nhau dường như là 24/7 nên có rất nhiều tin đồn xung quanh họ, chỉ là sự thật thì không hay tốt đẹp như người ta nghĩ.

Jonggun theo thói quen châm lên một điếu thuốc trấn an trước khi đi ngủ, khói thuốc bốc lên huyền ảo bao bọc không gian của căn phòng thoáng đảng thật ảm đạm. Hắn lơ đễnh nhả từng đợt mù mịt, mắt đăm chiêu không rõ tiêu cự, đầu óc thư giản, thả lỏng không vướng chút bụi trần thế.

Bỗng, ánh mắt hắn ta di chuyển đến chiếc điện thoại đang sáng đèn bên cạnh, đầu lông mày nhíu nhẹ, làm ra vẻ suy tư, giống như đang đoán xem tin nhắn được gửi tới có phải thứ rác rưởi gì hay không. Suy nghĩ lười biếng được một hồi, hắn nhắm mắt, khép hờ đôi môi, tự nhủ sẽ xem sau khi điếu thuốc trên tay tàn hết.

" Mày dạo này thế nào? "

" Sao không trả lời vậy, đang vui vẻ cùng ai à?"

Đầu dây bên kia để lại hai dòng không được hồi đáp cũng không hề bối rối, tình huống này cũng đâu phải ngày một ngày hai, mà, quả thật có chút không hài lòng. Tuy vậy, Kim Joongoo thường thiếu kiên nhẫn nay lại mong chờ một dòng tin nhắn.

Gã nhớ hắn quá, hai người không biết đã ăn xương uống máu nhau bao nhiêu lần rồi. Thú săn mồi mang nhiều hình dáng khác nhau nhưng chung quy lại đều là thứ hoang dã, cuồng bạo, chúng xâu xé nhau ở khắp mọi nơi, trên chiến trường và trên giường.

Ngoài trời có những đêm đông tuyết rơi dày đặc, phủ kín mặt đường và những vách tường, nhưng bên trong căn phòng vẫn mang nhiệt độ nóng như lửa đốt, như thể ai bước vào đều sẽ bỏng người, đỏ mặt.

Jonggun bị gã ngồi quỳ trên ngực, con cặc to béo đặt nghiêng theo đường quai ham gợi cảm. Cả người hắn sớm đã được cơn nứng tình hun cho đỏ ửng khắp người, nay còn bị gã cầm lấy đầu cặc di đi di lại trên gương mặt điển trai hồng hào. Chất dịch rỉ từ niệu đạo bị gã thô bạo trây trét khắp các đường nét quyến rũ người khác của hắn, Kim Joongoo vậy mà bày ra một loại biểu cảm thoả mãn bệnh hoạn vô cùng, ai có thể làm như gã bây giờ đây, ai dám đây?

Gã lì lợm mạnh bạo dùng dương vật cọ vào miệng hắn, ép nó phải tiếp nhận thứ xấu xí của mình, nhưng cứ hẩy hông thế nào cặc bự cũng chỉ trượt lên phía trước, Jonggun không hề có ý định mở miệng ra. Cơn nứng lên tới đỉnh điểm khi thấy khuôn mặt lấm len của hắn khiến Goo phát điên, gã bóp lấy sống mũi cao, rút đi toàn bộ không khí trong phổi, buộc người phía dưới phải mở miệng hớp lấy từng ngụm oxi, sau đó trực tiếp húc vào trong.

Cổ họng nhỏ xíu ấm áp cố gắng há to để nuốt lấy cự vật khủng bố, Joongoo chưa thoả mãn, kéo cây láp ra một khoảng lại nắm lấy tóc của hắn, dọng vào cổ họng cùng lúc ghị đầu người kia vào háng mình, lúc này gã mới thở ra một hơi dài phê pha. Ánh mắt điên cuồng cứ nhắm vào gương mặt đỏ ửng mà săm soi, mí mắt sụp đờ đẫn ầng ậng nước, đôi môi sưng tấy do bị cắn mút quá độ nay bị kéo căng ra dính đầy dịch vị bóng loáng trơn nhẫy dâm dục, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đang rất khổ sở. Khoé miệng nhếch lên một đường cong cao vút, chính gã cũng như đang bị quỷ dâm thôi miên, nhanh chóng đâm thúc vào khoang miệng nhỏ.

Jonggun ngao ngán trong lòng cũng không biết thằng nứng sảng đang làm loạn trên người mình nghĩ gì, kí ức trước giống như bị đánh bay đi mất, chỉ còn cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới khi bị xâm phạm. Hắn căn bản là thở không nổi, bị Joongoo đụ cổ họng rất thô bạo, gã cứ húc một cú là liền dùng tay áp mặt hắn vào cho sâu hơn, cảm giác bị dọng ra dọng vô trong mồm khiến hắn suy nghĩ có khi nào bên trong bị bầm luôn không. Vậy mà vẫn chưa đủ đối với gã, tâm trí hắn như đã bị cặc bự đánh bay đi mất liền phải tỉnh táo, khi cửa mình bị hai ngón tay xâm nhập khiến hắn dãy giụa, muốn đẩy hai ngón tay ra ngoài.

Người thì đẹp trai, cao to, trắng trẻo mà còn thơm nữa, nhưng bên dưới thay vì một con cam mười tú lại xuất hiện một cái lồn non, hồng hào e ngại. Kim Joongoo vẫn luôn không thể ngăn cản cảm hứng phấn khích mỗi khi chạm vào vách thịt e ấp, gã không ngần ngại hay lo sợ người tình đau đớn vì hắn đã chảy nước ướt đầm đìa rồi còn đâu.  Thằng biến thái dở khóc dở cười cảm nhận được cảm giác co bóp y hệt nhau giữa miệng trên và miệng dưới đối phương, một tay móc lồn một tay ấn đầu dí hắn sát vào cặc mình.

Khoái cảm kéo đến dồn dập đem Jonggun lên tận chính tầng mây, gương mặt va đập với háng thô bạo càng ngày càng đỏ, nước mắt chảy dài xuống chạy dọc theo những đường gân dương vật của gã mỗi lúc kéo ra, hắn dường như lại rơi vào vô thức. Chợt, tốc độ tăng lên dữ đội, cả cường độ cũng vậy, hai ngón tay bên trong không biết từ khi nào đã tăng thành ba, đụ vào, đập lên cánh mông trắng nõn từng tiếng phành phạch ghê rợn, miệng cũng bị hành hạ không khác gì lồn, hai bìu dái tác động vật lí lên hai bên má như bị ngược đãi.

" Dâm quá đi, cả trên cả dưới đều dâm như vậy. "

Hành động càng ngày càng thô bạo thôi thúc bản năng phản kháng của Jonggun, hắn có chịu nổi thứ khoái cảm nghẹt thở này đâu, trong miệng còn bị nhồi đầy cặc không hít được tí không khí, còn lồn non thì bị xâm phạm sướng đến mức co bót hai bên mép để lấy lòng gã. Hai chân chống thành hình chữ M run rẩy không ngừng, phần hông dưới của hắn cũng bắt đầu uốn éo né tránh việc địt bằng ngón tay nhưng rõ ràng là không tránh nổi.

Cuối cùng hắn ra, hai bắp đùi liên tục run rẩy như thể bị bạo hành, phía trên gã đã đâm vào nơi sâu nhất của cổ họng bắt đầu bắn. Thứ tanh tưởi trôi tuột xuống họng không có vật gì cản trở, cho đến khi ra hết hắn mới dừng lại, buông tha cho khuôn mặt đang hết dần dưỡng khí kia.

Tay cầm dương vật thô to tím đỏ đặt cạnh xương hàm sắc bên mỏng manh trắng hồng của hắn đến bỏng mắt khiến gã không mất nhiều thời gian để cương lại.

" Ngoan quá đi, xinh quá, sao mọi ngày mày không thế này hả? Toàn làm tao tức điên. "

Jonggun nhếch mép, chân mày nhướng lên, cất giọng khàn khàn.

" Nếu mọi ngày tao cũng vậy thì chắc tao đã xoạc với nửa thế giới. "

" Ừ nhỉ, đm. Thằng khốn như mày chắc chắn sẽ làm chuyện đó chỉ để chọc tức tao. "

" Tại sao? Tao không chọc mày, tự mày khùng lên rồi phát tiết mà? Cổ họng vẫn đau đấy. "

Joongoo khẽ cười, gã leo xuống khỏi ngực, ôm lấy hắn đặt lên người mình, nơi nhớp nháp tiếp xúc với nhau, mép lồn như hai cái bánh sandwich kẹp con cặc nóng bỏng ở giữa. Hột le đột ngột bị nhiệt độ hun nóng khiến hắn rùng mình, bên dưới lại chảy nước.

" Cục cưng, nếu biết vậy thì tránh xa mấy con cặc bẩn thiểu kia đi chứ? "

Không cần câu trả lời, gã tiếp tục cắn mút đôi môi vừa nuốt dịch của mình, càng hôn càng sâu, lưỡi gã lại hoá thành dương vật chịch vào chỗ nhạy cảm trong vòm họng khiến Jonggun nứng đến phát diên, không để ý thằng khốn này đã đặt quy đầu vuông góc với lồn nhỏ, dập xuống không thương tiếc.

Cơn đau cùng với khoái cảm như đong điện chảy dọc cơ thể hắn đã vậy gã cũng không cho hắn thời gian thích nghi, cứ nhắm vào điểm nứng mà đâm vào từng cú bạo ngược. Jonggun không kiểm soát được hơi thở của mình do bị tấn công bất ngờ ư ư vài tiếng muốn thoát khỏi con rắn tinh nghịch trong mồm, gã cũng không ép buộc, sau khi dứt ra, cái tay đặt trên gáy hắn chạy xuống eo nắn bóp hằn lên da những lớp đỏ bầm.

" Ha...ư mẹ mày, nhẹ...a...hức nhẹ thôi. "

" Vợ ơi, vợ xin anh làm anh nứng không chịu được á. "

Gã hay nói giỡn, nói xạo vậy chứ đối với hắn thì luôn thật lòng nên cơ thể vốn đã căng cứng bị nhồi đầy cặc của Jonggun cũng cảm nhận được sự phồng lên của trụ thịt bên trong, vô tình cọ vào điểm nhạy cảm làm miệng dâm thở ra một hơi thật dài gợi cảm. Thứ quái đản đó không hề buông tha cho hắn một giây, cọ sát hai vách thịt đến nóng như lửa đốt, hằn lên những đường gân dương vật tím đỏ.

" A...ha...hức...huhu...đừng đâm vào đó...khó chịu...ha "

" Vợ anh khó chịu đến khóc huhu rồi à, thương em bé quá. "

" Nhưng mà anh đây còn chưa thoả mãn đâu, còn phải cố gắng nhiều đấy? "

Joongoo nhếch chân mày lên cao đến tận trời chọc ghẹo em yêu mà không nhận ra bản thân đang tự thách thức giới hạn của mình. Con cặc đóng đinh thô bạo như muốn băm hắn ra làm từng mảnh, ăn xương uống máu hắn đến muốn nổ tung thì bắt gặp cái tay hư hỏng của Jonggun.

" Đầy...hức...đầy quá rồi. "

" Má nó, tên khốn dâm dục này, anh chơi chết vợ mất. "

Bụng dưới cả bụng trên đều đầy tinh dịch và cu con, nhô tròn một chút nhìn như thai nhi mới nhú, Jonggun vô thức đưa tay vuốt ve vùng bụng trắng, vậy thôi đó mà gã nứng thấy sợ, nói bệnh thì tự ái. Sau hình ảnh đó gã mang chấp niệm thấy được Jonggun đẻ con, ngực sẽ to lên, toàn mấy thứ bổ mắt gã không còn gì.

" Ta...ha...tao nói...mày nhẹ...hức...nhẹ đi...sướng quá...ha...huhu...không nổi nữa. "

" Thơm chồng đi thì mới tha cho cưng. "

Tâm trí vì bị chịch tàn bạo sớm đã bay mất phân nửa nên hắn trở nên phụ thuộc vào Joongoo, kêu làm gì thì làm đấy, thơm lên khắp mặt của gã, lên môi, lên trán hai bên má đều là những nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn trọng. Gã tâm lí yếu làm gì vượt qua được mấy cái này, gã móc luôn, tặng cho vợ yêu một đứa bé để chăm sóc nội trợ, làm ck hiền con khổ .

" Ngoan quá, ngoan đến mức sợ bị bắt đi nên phải bỏ lại gì đó để đáng tin cậy trong người Gun để không thoát được nè. "

" Ha...a...a nhanh...ha...nhiều...nhiều quá...nóng...ha."

Joongoo cứ nói vài câu là hôn hắn một lần, không chỉ trên mặt đã mà còn là hôn sâu vào khoang sinh sản, cứ tấn công tới tấp, đầy ấp bên trong không một khoảng trống. Gã nắc cứ như thể muốn gài hắn mang bầu con mình, dùng chuyện đó để trói buộc tình nhân, ép Jonggun phụ thuộc vào gã. Ai chứ gã còn cái gì ngoài tiền và xinh đẹp của mình chứ.

" Ha...tới rồi...vợ ơi anh bắn cho vợ nhé, bắn vào trong làm ấm bụng vợ. "

" Thích quá vợ sẽ có thai đó, em thích không hưm? "

Từng cú địt điên cuồng khiến hắn chỉ biết há miệng chờ khí luồng vào phổi, phản kháng cũng không được, trả lời thôi cũng không xong, nước mắt lại chảy dài xuống cổ bị gã ngoe nguẩy liếm hết. Cuối cùng, Joongoo bắn, tinh dịch đầy bụng vẫn nhiều đến mức muốn trào ra ngoài lại bị gã dùng ngón tay vét hết vào trong.

Jonggun như vớ được vàng hít thở không ngừng, cho đến khi bình tĩnh đã thấy người bên trên ngã xuống phần giường trống còn lại. Gã nghiêng người, lau sơ qua cơ thể mang dấu vết tình dục bạo lực, hôn nhẹ lên tóc hắn.

Quái lạ! Hôm nay gã chỉ làm có một lần nhưng sao hắn cảm thấy mình đã bị đụ đến 2 3 tiếng so với mọi ngày. Màn đụ địt này quá kịch liệt, khiến Jonggun trong cơ mê man còn tưởng mình bị ba bốn Joongoo chơi nát, mọi giác quan đều gào thét tên gã.

" Sao thế, lại bị cô nào đá hả? "

" Chả phải cô nào, mà là bị tên khốn nào đó ngó lơ. "

Đầu óc của hắn đủ thông minh để biết gã đang nói về ai, vì người đó là hắn mà. Jonggun không nói, mặc gã đang vùi hắn vào trong lòng, nói là làm lơ cũng không đúng, do hắn chỉ đang đối xử với gã theo đúng cách giao tiếp với cộng sự thôi.

" Mày có phải con nít đâu mà giận dỗi bạn bè vì không nhận được sự chú ý thằng già. "

" Mày lớn hơn tao đấy? "

" Ai làm chứng, vừa rồi mày còn bắt tao gọi anh cơ mà? "

Bàn tay đang vuốt dọc lưng hắn bỗng chốc khựng lại, cũng không có gì bất ngờ, thì họ thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi mà, có gì phải xoắn? Vậy đó mà não gã bây giờ đang rối nùi, giống như mấy nếp nhăn hoán đổi vị trí của chúng rồi bắn gã phải sắp xếp lại. Chả hiểu sao nghe Jonggun nói hai chữ bạn bè đó mà hắn cay đỏ dái, chỉ biết siết chặt thêm vòng eo bị dấu tay gã khắc lên.

" Ngủ đi. "

Hứ, bạn thì bạn.

Từ đó, những lần xoạc nhau của họ giảm hẳn, dần dần đến gặp mặt cũng không còn, tuy vậy những tin nhắn vẫn liên tục tấn công vào điện thoại của hắn, cụ thể là hiện tại vẫn đang bị làm phiền.

Không danh không phận lận đận rồi mà còn giao nhau tại điểm tự ái của gã nữa, khỏi nhìn cũng biết là có chuyện liền. Chính Joongoo là người tạo ra ranh giới giữa tình dục và tình yêu với hắn, mà giờ vì hai chữ bạn bè làm ra vẻ như bị ai ép buộc phải tuân theo quy luật đó.

Nhục một cái là gã không thể cách xa hắn mà không nhớ nhung, không thể không nghĩ đến hắn dù chỉ một ngày, không thể ôm hắn vào lòng, không thể nâng niu những vết sẹo, không thể nghe giọng hắn thủ thỉ, không thể khiến hắn mang thai, không thể trói hắn bên cạnh, không thể chịch hắn khóc, không thể giam hắn bên mình,...

....

Vậy nên, giờ Joongoo phải ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ chờ màn hình sáng lên một dòng tin nhắn, gã đã ngồi im được nửa tiếng rồi. Bất lực, gã chỉ thở dài một tiếng, tự bỏ đi lại tự liên lạc còn gì là trùm sĩ nữa, hai chân tê rần động đậy muốn đứng dậy, ngay lúc đó, âm thanh chuông báo giống như đánh thức ruột gan của Joongoo.

Joongoo vô thức vừa nhăn mày vừa mỉm cười nham nhở, voice cho hắn.

" Đồ lạnh lùng không tinh ý, người ta nói vậy là vì muốn gặp đó. "

Một lúc sau thấy Jonggun trả lời, gã khá bất ngờ vì tên này cũng biết dùng voice chat cơ, trong lòng gã hồi hộp, bật max volume rồi lóng lỗ tai nghe.

" Cũng không phải là không bỏ được, nên mau đến và cho tao một lí do để bỏ thuốc đi. "

Ý của Jonggun: Tao cũng muốn gặp mày✅
Ý của Joongoo: Vợ muốn mình tặng cho một cái bầu để cai thuốc lá 🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com