Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

“Cậu muốn gì, Goo?” Gun cuối cùng cũng lên tiếng, dựa lưng vào tường.

“Tôi muốn gì à?” Goo đáp lại với vẻ khó tin, nhưng hắn không thực sự để ý đến Gun. Ánh mắt hắn hướng về cánh cửa phòng ngủ hé mở, bóng lưng của một người phụ nữ đang cúi xuống nhặt quần áo và đồ lót từ dưới sàn, chẳng thèm bận tâm đến tình huống đang căng như dây đàn giữa hắn và Gun.

Lồng ngực Goo nóng bừng vì tức giận. Hắn biết đây chính là Gun. Việc Gun đang ở trong một mối quan hệ hay có lẽ chỉ là Goo tự lừa dối bản thân rằng giữa họ có gì đó hơn thế, cũng chẳng có nghĩa là gã ta sẽ chỉ thuộc về Goo.

“Thật luôn? Tôi vắng nhà có hai ngày mà cậu đã ngủ với người khác rồi sao?” Goo chỉ tay về phía phòng ngủ, nơi mà hắn và Gun đã trải qua vô số đêm bên nhau.

"Sao cũng được," Gun nhún vai, châm điếu thuốc giữa môi. "Không thích thì cút đi."

Goo đứng chết lặng, không thể tin nổi sự thật đang diễn ra trước mắt.

"Lý gì tao phải đi chứ? Căn nhà này là chúng ta cùng mua, nhớ không? Nếu có ai phải cút khỏi đây thì phải là mày, thằng khốn nạn lừa dối."

Gun rít hơi thuốc dài, phả khói theo hướng ngược lại. Gã biết Goo ghét cái mùi này. "Lừa dối? Sao lại biến tôi thành kẻ lừa dối? Đừng bám víu tôi nữa mà biến ngay đi."

Môi Goo cong lên thành một nụ cười nhạt, cay đắng. "Mày nói đúng. Sao tao lại phí thời gian quý báu của mình với một tên khốn như mày? Tao nên tìm người khác đúng không hả?"

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Gun nghiến chặt hàm nhưng gã im lặng. Lòng tự trọng không cho phép gã nói thêm.

"Muốn làm gì thì làm."

“Ồ, tao sẽ làm vậy.” Từ khóe mắt, Goo thoáng nhìn thấy bức tượng Aphrodite mà hắn đã mua khi họ chuyển đến.

Nữ thần tình yêu. Thật nhảm nhí. Hắn lập tức chộp lấy và ném mạnh về phía Gun nhưng gã đã kịp né.

“Mày điên rồi à Kim Joon Goo?” Gun hét lên.

“Chết đi! Chết đi Park Jong Gun.” Nói xong, Goo bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

- - - - -

Những ngày sau, cả Gun và Goo đều kiểm tra hộp thư điện thoại, nhưng không ai dám nhắn tin trước. Tại sao họ phải làm vậy? “Mối quan hệ” của họ đã kết thúc rồi. Việc họ bước tiếp là điều đương nhiên.

Tuy vậy họ vẫn không thể tự mình làm vậy. Dù có lúc thăng lúc trầm, Gun vẫn cần Goo như Goo cần gã, nhưng họ không bao giờ có thể nói ra.

- - - - -

Đã 3 giờ sáng khi Goo nghe thấy tiếng chuông cửa. Có lẽ không cần kiểm tra camera cũng biết đó là ai. Dĩ nhiên, không ai khác chính là Gun. Trông gã thật thảm hại, mái tóc vuốt gel gọn gàng thường ngày giờ rối bù, cà vạt thì lỏng lẻo quanh cổ. Không cần đoán cũng biết gã ta đang say.

Ý nghĩ để mặc người đàn ông đó chết cóng giữa tuyết, để gã tự gánh chịu hậu quả cho hành động của mình thoáng qua trong đầu, nhưng tiếc là hắn quá quan tâm đến Gun nên không thể bỏ mặc.

Goo thở dài nặng nề, cuối cùng cũng nhấn nút cho gã vào.

Gun loạng choạng bước vào căn hộ của Goo, đôi mắt đỏ ngầu và đờ đẫn, mùi rượu nồng nặc không thể nhầm lẫn được bám chặt lấy gã. Mùi hôi kinh khủng khiến Goo muốn nôn ọe nhưng lúc này hắn không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.

Khi cả hai ngồi xuống sofa, Gun tựa đầu vào vai Goo. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang gã, dù tình huống hiện tại thế nào, tất cả đều quá đỗi thân mật. Goo cố gắng hết sức để không chú ý, cơ thể hắn căng thẳng nhưng cũng để mình thư giãn một chút.

"Cậu thật tệ," Goo lẩm bẩm nhưng lời nói chẳng hề có chút cay đắng. Giọng hắn nhẹ nhàng và gần như trìu mến. Hắn nhìn Gun một lúc, những ngón tay lướt qua tóc gã. "Cậu biết mà, Gun?"

Gun khẽ ậm ừ, quá say để đáp lại cho đúng cách, nhưng Goo cảm nhận được lời xin lỗi thầm lặng qua cách Gun dựa vào mình. Môi Goo nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Một phần trong hắn ghét việc Gun dễ dàng chiều lòng mình như vậy, phần còn lại thì không.

Goo biết hắn chẳng phải thánh nhân. Cũng giống như Gun, hắn cũng có khuyết điểm, có lẽ là quá nhiều không thể đếm xuể, và mối quan hệ với Gun cũng chẳng hoàn hảo chút nào.

.

.

.

Sáng hôm sau , Gun thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, đau như muốn vỡ tung. Cơn say của gã thường ở mức kiểm soát được, gã có thể giải quyết bằng cách hút vài điếu thuốc hoặc tập luyện chăm chỉ ở phòng gym. Nhưng lần này thì khác. Chắc hẳn đêm qua đã uống quá chén nên mới cảm thấy thế này. Chưa kể toàn thân còn đau nhức. Gã thực sự đã vượt quá giới hạn.

Goo ngồi ở phòng khách, lặng lẽ ăn sáng nhưng mùi rượu nồng nặc bắt đầu làm hắn khó chịu.

"Cậu định đứng đó cả buổi hay đi tắm?" Goo gắt lên.

Gun gật đầu, quá mệt mỏi để cãi nhau với Goo ngay từ sáng sớm.

Tắm xong, gã ngồi vào bàn ăn. Thông thường vài năm trước, mỗi khi ngủ lại nhà Goo, Goo luôn nấu canh giải rượu cho cả hai, nhưng lần này chẳng có gì trước mặt gã.

Cũng dễ hiểu thôi.

Gã cầm lấy một quả táo và hy vọng bằng cách thần kỳ nào đó, cơn đau đầu sẽ biến mất.

"Buồn gì mà uống nhiều đến thế?" Goo hỏi, mắt vẫn không rời khỏi TV.

"Chỉ là đi chơi với vài người bạn." Gun đáp, mặc dù chính gã cũng không tin vào lời mình nói.

Goo khịt mũi. "Bạn bè cái mẹ gì. Từ khi nào mà người như cậu lại có bạn bè vậy?"

"Thì cũng có một vài."

"Ồ, chắc là để qua đêm." Goo chế giễu.

Gun lần nữa bị bắt quả tang.

"Ừ, nhưng dạo này mọi chuyện không ổn cho lắm..." Gã ngả người ra sau, cố tỏ ra bình thản như mọi lần gặp tình huống khó khăn.

Goo không trả lời, nhưng Gun vẫn tiếp tục, giọng gã nghe gần như thật lòng. “Tối qua tôi suýt bị xe tông. Chắc do bực quá nên mới uống rượu quá chén…”

Goo chẳng hề nao núng. “Tất nhiên là cậu làm vậy.”

Gun biết Goo sẽ không dễ dàng bị thuyết phục bằng lời nói dối của mình nhưng gã phải thử.

“Đáng sợ thật…” Gun nhấn mạnh “Tên đó đột nhiên xuất hiện. Rồi tôi xoay tay lái, lách qua một bên, cứ tưởng đâu đời tới đây kết thúc rồi.”

Gun không phải là một kẻ nói dối giỏi. Ngay cả khi còn làm vệ sĩ và đôi khi lái xe trong lúc hơi say, gã vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo khi lái xe, bất kể chuyện gì. Có lẽ, đó là lý do tại sao Goo khó mà tin được.

Gun sẽ không thừa nhận với Goo rằng lý do khiến gã không thể ngừng uống rượu là vì ngay cả khi uống với những người đàn ông hay phụ nữ khác, khuôn mặt của tên tóc vàng vẫn hiện lên trước mắt và gã không thể cương trừ khi đó là Goo. Thật quá xấu hổ.

Trong giây lát, Gun im lặng và hy vọng Goo sẽ làm hoặc nói điều gì. Không mất nhiều thời gian để gã nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong tư thế của Goo, hắn từ từ hạ điều khiển xuống.

“Gun…” Goo bắt đầu. “Cậu nói thế… vì cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm đúng không?”

Gun phải làm bất cứ điều gì để  thành công, gã không thể lơ là cảnh giác, nhất là lúc này. “Kim Joon Goo, tôi không nghĩ có lý do gì để nói dối về một chuyện nghiêm trọng như thế. Tôi đã nói là tôi suýt chết hôm qua. Thay vì hỏi có bị thương không, cậu lại lo lắng hơn về việc tôi có nói dối không. Thật thảm hại.”

Goo cựa mình khó chịu, xoa gáy. Có lẽ Gun nói thật. Có lẽ hắn chỉ đang hoang tưởng. Có lẽ Gun thực sự suýt chết, và Goo sẽ có mặt tại đám tang của gã.

Goo thở dài, lắc đầu. “Cho tôi chút thời gian được không? Tôi cũng không dễ dàng gì. Nhưng… nghiêm túc mà nói, giờ cậu ổn chứ?”

“Ừ…chỉ là đau đầu thôi.” Gã xoa thái dương, tránh ánh mắt của Goo, cảm thấy dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ.

Cuối cùng Goo cũng chịu thua, hắn đứng dậy mở tủ lạnh. Gã quả thực đáng thương.

"Cậu làm gì vậy?" Gun hỏi.

"Nấu cho ăn chứ còn gì nữa? Trông cậu nhợt nhạt quá." Hắn đáp, tay lấy nguyên liệu tù tủ. "Và tôi không thể để cậu chết trong căn hộ của tôi được. Sẽ phiền phức lắm."

Gun ngả người ra sau ghế, ánh mắt dán chặt vào lưng Goo khi hắn đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn, thích thú khi mùi thơm từ món ăn lan tỏa khắp căn bếp.

Vài phút sau Goo quay lại, tay cầm một bát canh nóng hổi đặt trước mặt Gun, hơi nhăn mặt rồi ngồi xuống cạnh gã.

"Cậu biết đấy, tôi đã nghĩ..." Goo nói, mắt nhìn Gun nhấp một ngụm và nhìn vẻ mặt gã, dù Gun không biểu lộ ra, nhưng có vẻ như rất thích nó.

"Về chuyện gì?"

"Cậu không phải là người duy nhất biết cách vui vẻ đâu..."

Gun hơi bối rối nhưng vẫn để Goo tiếp tục.

"Ý tôi là những gì giữa chúng ta chưa bao giờ thực sự nghiêm túc..." Ít nhất là với Gun, Goo nghĩ. "Nhưng tôi vẫn muốn vui chơi. Tôi vẫn còn trẻ, nếu không tận hưởng tuổi trẻ bây giờ thì biết đến bao giờ?"

Gun đặt bát xuống. Có lẽ giờ gã đã bắt đầu hiểu Goo thực sự muốn nói gì.

"Chắc là bên cậu lâu rồi nên mới thành ra thế này. Tôi sẽ ngủ với bao nhiêu người tùy thích." Goo nói, nhìn mặt Gun và dò xét phản ứng nhưng gã ta im lặng, mắt dán chặt vào bát canh trước mặt, hơi nước tan dần khi trời trở lạnh.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, Gun lên tiếng. "Tôi hiểu rồi. Cậu nghĩ điều đó sẽ làm cậu hạnh phúc sao?"

Goo thoáng giật mình trước câu hỏi của Gun. Cả triệu năm trời Gun chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Goo. Vậy thì, biểu hiện quan tâm đột ngột này là sao?

"Ừ hử, trông cậu có vẻ khá hài lòng với lựa chọn của mình. Tôi nghĩ tôi cũng nên thử xem, cậu nghĩ sao?" Goo nói, lập tức quay đi. Hắn biết nếu cứ nhìn Gun lâu hơn mức cần thiết, hắn sẽ hối hận vì những gì mình vừa nói.

"Vậy thì chúc cậu mọi điều tốt đẹp, Kim Joon Goo." Gun đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Chốc lát gã bước ra, mặc bộ đồ hôm qua. Chúng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá nhưng Gun giờ không còn lựa chọn nào khác. Trong lòng gã đang bùng cháy vì tức giận nhưng không thể để lộ ra. Nhất là trước mặt Goo.

Khi gã rời đi, Goo thở dài chán nản. Sao mọi thứ lại rối tung thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com