Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Gun đưa Crystal đến chỗ hẹn, gã phải đợi cô họp xong và chở về nhà nên đã tìm quán bar gần đó để ngồi, gọi chai rượu nồng độ thấp, một mình giết thời gian. Nhưng những kẻ đầy đồ đắt tiền trên người như gã lại là mục tiêu sống để họ săn. Các công chúa và chàng trai tiến tới, mạnh bạo ngồi trong lòng gã, ôm cổ và hỏi gã có thể uống một ly được không? Jonggun chỉ cười, rót một ly rượu rồi nâng lên.

Sau khi giết được hai ba tiếng, thời gian nhảy vọt đến gần sáng sớm. Crystal gửi cho gã tin nhắn báo rằng có người đưa cô về rồi, yêu cầu gã về một mình, chú ý an toàn trên đường. Jonggun nhìn một cái, không để ý tới, bên tay cầm chai rượu, bên tay giữ lấy cằm thiếu niên, ép cậu uống từ miệng chai. Nồng độ thấp đến mấy, trực tiếp đổ vào cũng sẽ khiến người ta nghẹn ngào rơi nước mắt. Cậu ngượng ngùng nhìn người đàn ông xắn tay áo để lộ hình xăm, sau đó nghiêng người hỏi có thể đưa cậu tới nơi khác để tiếp tục cuộc vui hay không.

Jonggun uống xong chai thứ hai, đầu óc có chút mơ hồ. Gã lắc đầu nói không. Nói không dễ dàng đấy nhưng cậu bé không bỏ cuộc mà tiếp tục  “Tại sao?”, gã nhìn cậu rồi trả lời “Chúng ta đều nằm dưới.”

Đôi mắt cậu mở to ngay lập tức, gã muốn bật cười nhưng kìm lại. Đối phương định thần, cắn ngón tay uốn éo một lúc mới hỏi tiếp "Anh nói dối tôi à? Nếu anh cũng nằm dưới như tôi, thì ai đè được anh chứ...?"

Phổi Jonggun bắt đầu ngứa ngáy muốn hút thuốc, nhưng bao thuốc lại để trên xe. Điện thoại bất chợt sáng lên, Jonggun nhìn qua thì thấy là của Joongoo, bảo gã khi về mang theo túi khoai tây chiên vị dưa chuột. Jonggun không mở điện thoại mà trực tiếp tắt, sau đó nhìn thiếu niên mà trả lời câu hỏi của cậu “Tôi có nên gọi hắn ta qua để cậu xem không?”

Ánh mắt của gã hung hãn đến mức khiến cậu bé sợ hãi. Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm gật đầu “Không sao, anh có thể gọi anh ta đến, tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt.”

Jonggun nhấc điện thoại lên, bấm số của Joongoo.

Gã điện "Tôi say quá rồi, lái xe không nổi, nhờ cậu đến đón nhé." Joongoo mắng gã “Bố thằng điên, có thời gian sao không gọi taxi?” Jonggun tiếp lời “Gọi taxi sẽ không mua khoai tây chiên mà cậu muốn được đâu, mau chọn đi.”

Khóe miệng Joongoo giật giật “Tôi nhờ cậu mua khoai tây chiên vì không muốn xuống nhà, giờ lại kêu tôi lái xe? Không đi, ở đó chết đi.”

Tiếng bíp vang lên, cú điện thoại đã cúp. Jonggun mở loa ngoài, thiếu niên liền nghe được hết mọi chuyện. Vốn định hỏi nếu thất bại thì làm sao, nhưng lại nhìn thấy Jonggun bấm vào thanh tin nhắn, gửi loạt địa chỉ cho người đó.

Cậu bé hỏi gã “Anh ấy có đến thật không?”

Jonggun lười trả lời, đầu đã có chút choáng váng.

Đây là chai rượu thứ ba và gã chuyển sang Rémy Martin.

Gần ba mươi phút trôi qua, Jonggun đã ngủ gật trên vai thiếu niên. Cậu bé tự hỏi liệu người kia khi nào đến, và cậu sẽ làm gì nếu không đến? Đỡ anh ta rồi tìm một phòng khách sạn?

Trong khi đang suy nghĩ biện pháp đối phó, ánh sáng bên cạnh cậu đã bị một bóng người khác che lại hoàn toàn. Cậu ngước lên, trước mắt là người đàn ông tóc vàng đang cúi đầu nhìn xuống. Hắn nhướng mày khi thấy gã đang tựa vào vai cậu.

Joongoo đá Jonggun “Đứng dậy.”

Jonggun mở mắt, tựa lưng vào ghế sofa. Cậu bé nhanh chóng trốn sang một bên, đặt áo khoác của Jonggun lên đùi, rụt rè và tò mò nhìn họ.

Nhìn bề ngoài, người tóc vàng có chiều cao tương đương với người đàn ông kia...nhưng hắn ta không có khí chất áp bức như người tóc đen. Anh ấy lừa mình à?

Joongoo nghiêng mình nhìn vào đôi mắt say xỉn của Jonggun. Jonggun quả thực đã say, nhưng gã vẫn còn có chút tỉnh táo khi nhìn thấy bộ quần áo Joongoo đang mặc, gã lại muốn cười, nhưng lần này gã cười thành tiếng.

Joongoo sốt ruột hỏi “Cười cái đéo gì?”

Jonggun mơ màng trả lời “Mày lại mặc đồ của tao.”

“Nói nhảm, nếu mày muốn nôn thì sao? Làm sao để đống nôn dính lên đồ của tao được.” Joongoo chán ghét nâng cằm, đến gần ngửi ngửi, nửa thở phào nhẹ nhõm. Jonggun không uống quá nhiều, cũng không đến mức nôn mửa.

Hắn hỏi “Lý do gì mày lại kêu tao đến đây? Tao không tin mày không thể gọi taxi.”

Jonggun nắm vai ngăn hắn đứng thẳng dậy, giữ khoảng cách gần “Tao nói tao chính là người bị đụ. Có thằng nhóc không tin trên đời lại có người đụ được tao.”

Lông mày của Joongoo nhướn cao hơn.

“Vậy nên…” Jonggun mỉm cười hôn Joongoo cùng mùi thơm còn sót lại của Remy Martin. “Tao nói sẽ gọi mày đến cho nó sáng mắt ra.”

Bây giờ Joongoo thực sự tin rằng gã say. Joongoo không phải người muốn cho kẻ khác biết mối quan hệ của cả hai. Anh cũng lười đáp lại lời khoe khoang trẻ con của Jonggun, hắn kéo tay Jonggun muốn rời đi. Chỉ là những người say xỉn đặc biệt cố chấp trên phương diện này, gã không hề yếu đi vì rượu, kéo co qua lại mấy phút liền. Joongoo chính thức mất kiễn nhẫn "Cậu rốt cuộc muốn gì? Gọi tôi tới đây chỉ vì trò cá cược trẻ con?”

Jonggun ngừng cười. Tâm trí rối bời đang cố định hình tình huống hiện tại.

Joongoo không thích phơi bày chuyện của mình trước người khác. Hắn chỉ đảm nhận đón tên điên say rượu này. Sớm biết, hắn đã bỏ mặc gã tự lo liệu.

Nhưng Jonggun cứ dùng sức nắm chặt tay hắn, cánh tay Joongoo bị bấu víu đầy vết đỏ.

Bỏ đi. Hắn thở dài, hắn không chấp nhất với người say, nhanh chóng xử lý xong rồi về nhà.

Hắn hỏi “Về thế nào đây?”

Jonggun không nói gì, liền kéo cổ áo bắt hắn cúi xuống, kéo hắn vào nụ hôn dài. Joongoo có thể nếm được mùi rượu ngoại còn sót lại, cam chịu đáp lại gã, như thể thằng nhóc bên cạnh không tồn tại.

Hắn nhận ra Jonggun rất thích hôn. Có lẽ do một số quy tắc điên rồ của Yakuza Nhật Bản, Jonggun không bao giờ hôn những người qua đêm, ngoại trừ Joongoo. Nhưng đây không phải là câu chuyện lãng mạn, nơi chỉ bằng một nụ hôn dẫn đến mối tình trọn đời. Joongoo đoán rằng Jonggun sẵn sàng hôn hắn chỉ vì gã thích cảm giác thiếu dưỡng khí. Gã thích cảm giác căng ngạt khi phổi không thể tiếp nhận oxy, bởi thế gã cố gắng kéo dài thời gian của mỗi nụ hôn càng lâu càng tốt và chỉ Joongoo mới có thể theo kịp dung tích phổi của gã. Joongoo vươn tay lau đi nước bọt trên khóe miệng Jonggun, ôm gáy gã ngã đầu ra sau, Joongoo hôn gã từ trên xuống, như thắt chặt dây cương con dã thú.

Vốn dĩ hắn muốn siết cổ Jonggun, nhưng vì vẫn đang ở bên ngoài, có người khác nhìn nên hắn không muốn đi quá xa. Chiếc xe Jonggun lái hôm nay chính là chiếc Aston Martin màu xám, cũng là chiếc hắn thích. Lỡ Jonggun buồn nôn, lại khó cho hắn. Joongoo không muốn làm bẩn ghế xe.

Người say dễ dỗ nhưng không dễ chiều. Sau khi nụ hôn kết thúc, Joongoo thở hổn hển hỏi gã “Bây giờ về được chưa?” Jonggun hài lòng nắm tay hắn, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Joongoo thở phào quay sang kế bên, cậu trai kín đáo co ro trong góc nhìn chằm chằm cùng đôi má đỏ ửng. Hắn không có hứng thú muốn biết người này đang nghĩ gì, chỉ khụy gối đỡ Jonggun lên, trước khi rời đi còn thấp giọng cảnh cáo “Hy vọng là cậu không có video.”

Đối phương lắc đầu như robot hỏng, cậu không quay phim, cũng không hề nghĩ tới.

Mãi đến khi Joongoo cùng Jonggun rời đi, cậu mới lấy tay che mặt, đầu óc hỗn loạn ‘Thì ra thật sự có một người như vậy.’

.

Điều Jonggun làm lúc đó rất ấu trĩ. Mãi về sau Jonggun vẫn giữ im lặng. Joongoo cũng chưa bao giờ đề cập đến, như thể chỉ là một đêm bình thường.

Nhưng Jonggun nghĩ đến, hắn đột nhiên ý thức được, đêm đó ý nghĩ của gã chính là bởi vì muốn độc chiếm hắn. Gã chỉ nhớ rằng sau khi đạt được mục tiêu, Joongoo đã đưa gã lên xe và chửi một tiếng “thằng điên” trước khi khởi động xe. Cuối cùng, đêm đó Joongoo không tấp xe để mua khoai tây chiên vị dưa chuột. Jonggun nửa say mở mắt nhìn con đường vắng tanh đèn sáng rực bên ngoài cửa kính.

Xe chạy rất êm, Joongoo quay đầu liếc nhìn Jonggun. Gã phàn nàn lý giải bản thân không còn lựa chọn nào khác, gã bảo mình có việc đi cùng Crystal đến đây hẹn họp này nọ, kết quả là bị cô bỏ lại rồi uống đến xỉn quất cần câu. Hắn lái xe êm lắm, cũng không phanh gấp đột ngột gì cả.

Joongoo lên tiếng bảo gã đừng ngủ. Người say rượu dễ nôn mửa khi ngủ. Hắn cảnh báo gã không được phép làm bẩn ghế của chiếc xe này.

Nhưng Jonggun cau mày, phải chi Joongoo không nói gì thì không sao, nhưng nói rồi lại khiến gã cảm thấy buồn nôn. Gã mở mắt, nhận diện những hàng cây xanh ven đường, cố gắng phân biệt vật kia là đèn tín hiệu hay biển báo do tầm nhìn giờ đây mờ ảo không được ổn định. Joongoo mím môi hồi lâu, liếc nhìn gã cái nữa, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhún khiến hắn toát mồ hôi lạnh mà hét "Đừng nôn!"

Joongoo vội vàng cho xe đậu đại bên đường mặc cho không có biển cho phép đỗ xe; hắn tháo dây an toàn, quay lại quan sát Jonggun, trong đầu nổi hàng trăm lời chửi rủa, cuối cùng suy nghĩ có nên vứt Jonggun đi hay không. Nhưng rồi não hắn hiện lên mấy ý nghĩ quái dị, sắc mặt Joongoo thay đổi, cố chống cái ý muốn vứt xác gã xuống xe. Jonggun cứ ngồi như vậy nhìn hắn toàn bộ thân thể lơ lửng trước mặt, hai tay lục lọi trong chiếc tủ nhỏ sau ghế phụ.

Jonggun hỏi hắn “Tìm cái gì?”

Joongoo không rảnh nhìn gã, ngắn gọn trả lời: "Tìm thuốc."

Do tính chất công việc nên họ thường xuyên sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau. Jonggun chưa bao giờ chuẩn bị những thứ này, chỉ có Joongoo thường xuyên đổi mới thuốc sắp hết hạn.

À phải, trong đó có thuốc say xe và thuốc chống nôn. Thuốc chống nôn chỉ để đề phòng; Joongoo đã lâu không uống rượu, có uống cũng hiếm khi say, nên hiển nhiên là chuẩn bị cho Jonggun. Jonggun thấy loạt hành động, cảm giác nôn mửa mãnh liệt dần giảm bớt, giấc ngủ bắt đầu tấn công ăn mòn thần kinh gã.

Gã đặt tay lên eo Joongoo, chạm vào bộ quần áo Joongoo đang mặc rồi nghĩ vẩn vơ rằng hắn rất hợp mặc đồ trắng.

Joongoo ngừng lục lọi, đặt lòng bàn tay lên trán Jonggun, gã nghe được hắn lẩm bẩm, ‘Tên này thay đổi tính dục sao?’ Gã thực sự khen hắn trông đẹp trong bộ đồ màu trắng, giống như mặt trời ló dạng từ trời Tây. Lúc này Jonggun mới chậm rãi nhận ra mình vừa thốt ra điều gì.

Joongoo trở về chỗ ngồi lúc lâu rồi khởi động lại xe. Jonggun nhìn tòa nhà cao tầng phía trước, ánh đèn neon từng chút một lụi tàn. Gã nhắm mắt, mùi sữa tắm của Joongoo đọng lại trên chóp mũi.

Chỉ những khoảnh khắc yên tĩnh thế này họ mới thuộc về nhau.

Nghĩ thế, Jonggun đột nhiên không muốn nói tiếp. Hiện tại gã có lẽ có thể hiểu được ý nghĩ của Joongoo. Gã không còn muốn tiết lộ, mối quan hệ của họ càng ít người biết càng tốt, không phải thứ đáng để cho người ngoài săm soi. Bằng chứng về sự yêu thương dành cho nhau của cả hai sẽ cung cấp cho bên thứ ba manh mối, trong trường hợp này, họ cần giữ riêng bí mật mà chỉ họ mới biết.

Hóa ra chỉ có những ký ức này thuộc về gã và Joongoo.

.

Jonggun đứng dậy, khiến đám bạn ở bàn sau giật mình, họ cũng đứng dậy. Daniel ngồi yên tại chỗ ngạc nhiên nhìn gã, Jonggun gật đầu nhẹ, sự bối rối trước đó đã biến mất. Gã gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, đột nhiên nói với Daniel.

“Nếu có cơ hội, hãy học hỏi điều gì đó từ Joongoo, cậu ấy rất mạnh mẽ.”

Daniel ngơ ngác trả lời “À vâng.”

Cậu muốn hỏi Jonggun vì sao đột ngột nói tới chuyện đó nhưng do dự hồi lâu, vẫn là không hỏi. Trên thực tế, Jonggun không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng vào lúc này, gã từ bỏ ý định truy tìm căn nguyên thứ cảm xúc đang đập mãnh liệt trong lồng ngực.

Nếu về cảm xúc, Jonggun căn bản chỉ là một tên tay mơ. Tất cả những gì Joongoo dạy gã là sự thiếu hiểu biết mơ hồ, nhưng nếu Crystal khóc vì sự chia cắt giữa các nhân vật chính của bộ phim truyền hình, Jonggun nghĩ, việc gã mịt mờ lạc lối trong bóng tối cũng không có gì lạ.

Ít nhất Joongoo không thể chịu đựng được việc phải rời xa gã trong thời gian dài.

Cho dù sớm hay muộn gã và Joongoo sớm rồi sẽ gặp nhau, gã sẽ tiếp tục nhớ Joongoo mãi về sau.

Bởi vì gã biết Joongoo cũng sẽ nhớ gã—

Bản thân là kẻ ngốc, có bao giờ lại thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com