Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Gun ơi."

Goo lầm bầm trong lòng bạn thân, chờ người kia ậm ừ tỏ vẻ lắng nghe mới ngẩng lên. Gã đẩy vai Gun nằm ngửa, còn mình xoay qua đè lên ngực hắn.

"Nặng quá." Gun nhăn mày, được cái gã đầu vàng biết điều xoa xoa bụng hắn, đủ để hắn ngả đầu ra gối lại, nhắm mắt không nhìn vẻ mặt thích thú của gã ta.

"Dễ dỗ quá nha~"

"Còn gáy nữa thì xuống đất nằm."

"Hứ, không! Giường tao mà."

Gun lười không thèm đáp, hướng mắt về phía cửa sổ. Nắng vàng rải rác vào phòng, phủ lên làn da trần khoẻ mạnh của Goo một màu vàng trắng, cơ lưng nổi rõ theo từng hơi thở nhấp nhô lên xuống. Vài lọn tóc vàng khẽ lay động trên đầu do hơi lạnh từ điều hòa phà xuống, lấp lánh những tia nắng nhảy múa trên đó. Bàn tay hắn co giật bên người, bất giác đưa lên chạm vào tóc Goo.

Không cần nhìn, Gun cũng biết ánh mắt mãnh liệt của đối phương đang dán thẳng vào mặt mình. Hắn quyết định kéo cả tay kia lên tùy ý luồn vào tóc Goo, cảm nhận từng lọn tóc mềm đan xen giữa các ngón tay.

Goo híp mắt thả lỏng toàn thân, dụi má vào cổ Gun vài cái, tận hưởng sự đụng chạm trên đầu. Mới sáng hôm qua thôi, gã còn mắng chửi Gun không ra con người, sang hôm nay đã thoải mái rúc vào lòng hắn để hắn chơi đùa đầu tóc mình. Gã cẩn thận không để mình đè lên bụng hắn, vòng tay ôm lấy cơ thể dưới người.

Biết thế không cho nó mặc đồ. Goo hậm hực trước lớp áo ngăn cách cả hai. Gã muốn luồn tay vào trong lắm, rút dây áo cái một thôi mà, dễ ẹc, chỉ là sau đó khả năng Gun nổi điên biến mất khỏi tầm mắt gã lần nữa thì khổ.

Goo thở dài nhẹ khi ngón tay của hắn chuyển sang ấn bóp đầu mình, dịch chuyển người cao hơn một chút, đặt mũi vào dưới quai hàm Gun hít hà. Được một lúc, thấy Gun không có phản ứng gì lớn, tính biến thái trong gã lại nổi lên, nháy mắt hôn nhanh cái chóc lên cổ hắn rồi ngẩng đầu toe toét trước nghịch nhãn trợn trừng.

"Mày..."

"Một chút thôi, một chút thôi! Nha nha nha! Park Jong Gun, chúng ta là bạn thân mà, nhường nhịn tao một chút có gì sai?"

Goo ngắt lời, bĩu môi hờn dỗi, thuận tay xoa bụng hắn một chút. Xời, dỗ khứa này đang mang thai dễ gấp trăm lần bình thường. Đổi thành lúc trước, chắc chắn gã phải mất ít nhất nửa ngày để khiến Gun chịu nhìn mình một cái, thêm hai ngày nữa mới chịu cho gã đụng vào người.

"Nha Gun, tao yêu mày nhất mà~"

"Ai cần mày yêu."

Gun lầm bầm trong họng, cơ thể lại rất ngoan ngoãn thả lỏng, ngầm cho phép Goo làm càn. Gã cười rộ lên, giây sau đã hôn lên cổ Gun, nhẹ nhàng cắn mút dưới hàm hắn. Hai tay gã cũng không để yên, táo bạo luồn vào vạt áo sờ mó. Đôi mày hắn thoáng nhíu lại, khó chịu cựa quậy một chút, lại bị gã nắm eo đè xuống, cố tình ấn một tay lên vùng bụng căng tròn bảo hắn nghe lời.

"Một chút nữa thôi." Hơi thở ấm áp phả vào tai Gun. Gã vuốt ve Gun nhẹ nhàng, trở lại với việc làm ban đầu.

Đến khi dấu hôn chói mắt xuất hiện và chắc chắn không thể xoá đi trong hai ngày tới, gã mới thoả mãn chống khuỷu tay nâng người lên, cúi đầu chạm môi với người dưới thân.

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh từ bên ngoài, đập sầm vào tường rõ to dọa cho hai con người trên giường giật thót mình.

"Cái đm..."

Goo vừa văng tục liền ngơ người. Bên cạnh, Gun nhổm đầu dậy nhìn, liếc mắt một cái rồi nằm phịch xuống lại.

"Jihoon? Gitae?"

"Cậu nín liền." Jihoon khoanh tay trợn mắt. "Nghĩ gì về nhà xong khóa cửa trong bằng ổ khóa luôn hả? Đây là nhà chung của tôi và cậu đấy!"

Sau một ngày dài mệt mỏi về nhà thì phát hiện đứa bạn đã khóa cửa cứng ngắt, đập cửa kêu gọi í ới kiểu gì cũng không nghe, báo hại hắn phải chạy vòng ba con phố để về nhà riêng.

"Tôi có lý do riêng..." Goo gượng cười chống trả, ngay lập tức khiến Jihoon ôm mặt, chỉ tay vào người nằm cạnh gã. "Vâng, lý do riêng của cậu đây đúng không?"

Nhân lúc Jihoon và Goo ầm ĩ, Gitae bước đến bên kia giường, từ trên nhìn xuống Gun nằm bẹp dí mở mắt đối diện mình. Gã không khỏi nhướng mày, hết nhìn Goo rồi nhìn hắn, câu hỏi hiện rõ trong mắt. Gun úp mặt vào gối một chút rồi vươn tay nắm áo gã kéo mình ngồi dậy, tiện thể gật đầu với Jihoon đang nhìn lại đây.

"Ồ."

Jihoon thốt lên, sà mông lên giường dưới chân Goo, vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh kêu đồng bọn ngồi xuống cùng. Hắn nâng mắt quan sát hai người đối diện, nhìn đến mức một người đen mặt, một người hoá cún con ngây thơ giấu mặt sau lưng người kia, hai mắt lúng liếng nhìn hắn vô (số) tội. Chả có vấn đề gì ngoài trừ dấu hôn đỏ chói trên cổ ngay dưới xương quai hàm của Gun.

"Vậy..." Jihoon dài giọng, "hai người không muốn chia sẻ chút gì sao?"

Mất khoảng năm giây để Goo phân tích lời bạn mình, bởi vì ngay sau đó gã mở to mắt, nhảy dựng chỉ tay vô mặt hai người đối diện, giọng điệu giận đến phát run: "Không đúng! Tụi bây biết nó trước rồi?!"

"Năm ngày." Hắn cong mắt trả lời, quay đầu chờ đợi lời giải thích của Gitae. Lúc này gã trai Mexico mà thừa nhận mình mất tích cả năm trời ở Hàn chỉ để chạy qua ở cùng một chỗ với Gun bên Nhật, khả năng cao sẽ có một trận đập nhau ngay và luôn! Đương nhiên Gitae không bị ngu, trước ánh mắt hóng hớt của Jihoon, vẻ mặt nổi đóa của Goo và dáng vẻ cứng ngắc của Gun, thờ ơ thừa nhận: "Giống Jihoon."

"Đệt! Và tụi mày để tao chạy vòng vòng kiếm nó khắp cái Seoul này vậy đó hả?" Goo gào lên.

Gitae khịt mũi khinh khỉnh, "Thì mày có hỏi đéo."

Jihoon mỉm cười công nghiệp, "Thôi nào, cậu cũng đâu thắc mắc tụi này có biết Gun không đâu?"

"Nhưng...nhưng...nhưng..."

Gã tóc vàng tức đến đỏ mặt tía tai. Ý là gã bị khờ ấy hả, bị ngooo ấy hả? Ánh mắt Jihoon mang theo mấy phần thương tiếc giả tạo, vờ vịt trấn an bạn cùng nhà.

Trong khi đó, Gitae không nói không rằng nhét điện thoại vào tay Gun ra hiệu hắn mở lên. Hắn không hỏi gì, mở màn hình lên, tức thì mấy cuộc gọi nhỡ cùng tên người gọi trên đó tát đầu óc hắn tỉnh táo hơn phân nữa.

Hắn sửng sốt nhìn lên, chỉ thấy Gitae dùng khẩu hình miệng với mình: "Mày tiêu đời rồi con."

Điện thoại trong tay đúng là của Gun, thứ không biết bị hắn quăng ở đâu vào đêm qua, quá tập trung vào Kim Joon Goo cùng thái độ điên rồ tra hỏi của gã mà quên mất mình đã làm gì.

Hôm qua hắn đã nhắn hỏi Haruto gọi điện lại cho mình, sau đó...

Chết tiệt.

Bình thường thì không sao, nhưng trong tình hình hỗn loạn bên Nhật, tâm trạng của anh trai hắn sẽ đặc biệt kém. Nếu hắn không nhầm, vệ sĩ, Jichang, Gitae, ba lựa chọn này anh ấy đều gọi qua hết rồi, không thì Gitae cũng không vác mặt đến tận đây.

Cuộc gọi gần nhất là vào 2 tiếng trước. Ngón tay lơ lửng trước nút gọi, do dự không biết có nên nhá máy liền không.

Hắn quyết định rời giường gọi lại. Chỉ là vừa mới nhấc một chân xuống giường, phía sau Goo và Jihoon không biết đã chí choé gì đến nỗi động tay động chân, kết quả thằng đầu vàng bị xô một phát ngã dúi vào lưng hắn làm hắn cũng suýt đập đầu xuống sàn nếu không có Gitae túm cổ ngược lại, vô tình trượt tay bấm gọi điện ngay.

Gun: "!!!"

"Má mày, đau quá! Đừng nghĩ tao không dám đánh mày!" Goo bá vai Gun ngóc đầu chửi to với Jihoon vừa núp sau lưng Gitae, vẻ mặt ngơ ngác ghi mấy chữ "tôi vô tội, tôi có biết gì đâu".

Gitae lùi lại rít lên: "Con mẹ nó đừng có qua đây!"

Jihoon sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chọc Goo điên thêm: "Cậu giận cái gì? Tôi cũng đâu lên giường với Gun lần nào đâu!"

Gitae: "Câm miệng Jihoon!"

Jihoon: "Không, mắc gì sợ?"

Goo: "Tụi bây lừa taooo!"

"Ê cái 82+_?₫)#-;#;#!..."

"..."

"..."

Giường ngủ nháy mắt bị ba tên Alpha to xác lăn lộn cấu xé nhau thành một mớ chăn ga gối nệm hỗn độn.

Gun nhanh chóng tung chăn phi xuống giường đứng sát bên cửa sổ, tránh xa cuộc hỗn chiến của ba người kia. Điện thoại rung lên trong tay, chưa tới nửa phút, đầu bên kia đã bắt máy.

[ Thái độ gì đấy? ]

Giọng Haruto trầm xuống rõ rệt, thậm chí xen lẫn khàn khàn.

"Anh." Gun nhỏ giọng gọi.

Haruto chống tay trước trán, thở dài trước giọng điệu quen thuộc mỗi lần đứa em nhỏ nhà mình làm sai điều gì đó sợ bị anh mắng. Thế này thì mắng kiểu gì, muốn mắng cũng mắng không nổi. Anh nhìn sang chồng giấy tờ, rút đại một tờ đến trước mặt nhằm làm bản thân xao nhãng khỏi cơn tức anh ách từ hôm qua đến giờ. "Tối qua em đã làm gì?"

Em và Goo suýt phang nhau.

Chắc chắn câu này không thể nói ra.

"Có người truy đuổi em." Gun cẩn thận trả lời, lắng nghe tiếng thở của anh trai bên kia. "Em chạy mệt quá nên về nghỉ sớm, thành ra quên mất."

Haruto nhăn mày, lơ đễnh quẹt bút lên trang giấy.

"Có nhìn rõ đặc điểm của họ không?"

Trong đầu Gun tái hiện lại cảnh rượt đuổi tối qua, mấy hình ảnh vun vút của chúng lọt vào khoé mắt hắn. Trang phục...huy hiệu...đúng rồi...

Mất 10 phút để hắn đáp từng câu tra hỏi của Haruto về đám người kia, cũng như che chắn điện thoại cầu mong giảm thiểu hết mức âm thanh ồn ào lọt vào tai anh. Haruto xem chừng đã hài lòng với thông tin có được, nhanh chóng chuyển sang hỏi thăm sức khoẻ hắn. Cảm giác căng thẳng ngay lập tức rời bỏ người Gun, ngoan ngoãn nói chuyện với anh trai mình.

Một bên yên bình tâm sự với người nhà, một bên đã biến cái giường thành thứ tan hoang không tả nổi, xứng đáng xách tiền mua giường mới về nằm. Lúc này, Gitae nằm dưới cùng túm cổ Goo trên người, móc chân vào chân Jihoon. Goo một tay bẻ tay Gitae, tay kia dúi đầu Jihoon xuống gối. Jihoon chẳng phải dạng dễ chịu gì, giật tai Goo kéo mạnh, đồng thời đè chân lên đùi gối Gitae.

"Đệt mẹ đau!"

"Mày buông tao ra trước!"

"Nặng quá! Xuống ngay!"

"Không, ngu gì xuống?!"

"Má tụi bay!"

"Chơi chó vờ lờ!"

"..."

[ Gun, sao bên đó ồn thế? ]

Khoé môi hắn sượng trân, thoáng liếc mắt về phía giường, miễn cưỡng cười cười lấp liếm:

"À không có gì, mấy con chó bên nhà hàng xóm cắn nhau ấy mà."

Chung cư làm gì được nuôi chó? Haruto mơ hồ tự hỏi.

Khó khăn lắm mới thoát được hai tên súc vật kia, dù bản thân cũng súc vật không kém, Goo vội nhìn về phía Gun, chỉ thấy hắn đứng dựa bên cửa sổ ôm điện thoại gọi cho ai đó, tiếng Nhật chữ được chữ mất lọt vào tai gã, nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên bức mành sa mờ ảo trên người hắn. Khoé môi Gun từ đầu đến giờ vẫn luôn cong lên, ánh mắt dịu xuống lạ lùng. Hệt như người đang nói chuyện bên kia đã lột xuống vỏ ngoài cứng rắn lạnh nhạt thường ngày của Gun, điều mà ngay cả gã cũng phải vất vả bốn năm mới làm được, để lộ dáng vẻ hiền lành trầm lặng nhất.

Không biết nghe thấy gì, chợt Gun bật cười, hai mắt cong lên phản chiếu tia sáng ban mai làm Goo nhìn đến ngơ ngẩn. Gitae nhìn theo, tặc lưỡi lầm bầm một tiếng "yêu tinh". Jihoon ngẩng nhìn, một thoáng kỳ lạ lướt qua đáy mắt.

"Chắc chắn không phải cậu." Gitae chẹp miệng bên cạnh, cắt đứt dòng tương tư của gã si tình.

"Có phải người yêu nó không?" Jihoon quyết tâm chọc Goo đến cùng, nhanh mồm hỏi Gitae.

"Hửm?" Gã Mexico nhếch mép, trả lời một câu không đầu không đuôi:

"Còn hơn thế nữa..."

Hơn thế nữa?? Thế nào là "hơn thế nữa"???? Giây phút trồng cây si ngay lập tức bị cảm giác chua loét đá bay. Không lẽ ngoài cái tên mà Gun lấy giống, nó còn vớ được thằng người yêu nào ở Nhật nữa?? Vài ba lời của Gitae và Jihoon đã làm kẻ khờ trong tình yêu tự biên tự diễn gán cho người đang trò chuyện với Gun cả đống biệt danh mỹ miều, chung chung hết các nghĩa gói gọn trong hai chữ: tiểu tam.

Thanh niên máu liều nhiều hơn máu não Kim Joon Goo nghĩ cũng không thèm nghĩ, máu ghen bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào, trực tiếp phi xuống giường đến chụp vai Gun.

"Cái gì..."

"Em yêu, làm thêm nháy nữa không?"

Gã trai đểu tí tởn đá lông nheo doạ cho Bạch Quỷ sởn hết gai ốc. Gã cố tình nói to, cố tình để người bên kia nghe hết. Bên Nhật bên Hàn, đằng kia cũng không hiểu gã nói gì, mắc gì phải xoắn?

Haruto cứng đờ, cây bút trong tay xoẹt một đường dài trên giấy.

Gun xanh mặt cuống cuồng bịt miệng Goo, kéo điện thoại ra xa. Chó này bị điên hả?!

Goo nào chịu để yên, với tay hòng giật điện thoại trong tay Gun nhưng không ăn thua, bèn lấy hết hơi gào lên một tràng:

"Sao yên tĩnh thế em yêu? Xấu hổ á? Ối, lỗi tôi lỗi tôi."

"Da mặt mỏng thế này, bảo sao mỗi lần làm đều kêu khóc không ngừng."

"Tôi thấy vẫn chưa đủ, hay chúng ta chơi doggy, 68, cowgirl xuyên sáng nay nhé?"

"Không sao, bao cao su tôi để dành chơi em hết ngày cũng được!"

"KIM JOON GOO CÂM MIỆNG NGAY!!"

Cùng với tiếng hét hoảng loạn của Gun, đầu bên kia điện thoại điên tiết gầm lên:

[ PARK JONG GUN MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ BÊN ĐÓ?!? ]

"Không có! Khoan, anh nghe em nói..."

"Không có gì để nói hết! Cứ nghĩ những gì mày nghĩ vì Gun là của tao!"

Goo giật phắt điện thoại tuyên bố rồi nhanh chóng tắt máy, còn quay lại tặng Gun một nụ cười tươi rói.

"Hì hì, xin lỗi nha, tao không thể nhịn được việc mày bắt cá hai tay."

Những gì gã hứng chịu sau đó là tiếng hét điên cuồng của Gun cùng bạt tai đỏ chói trên mặt gã.

Trong khi đó, vị Thống đốc gia tộc Yamazaki đang ôm mặt, điện thoại cầm lỏng lẻo trong tay kia. Anh cúi đầu giấu đi tia đỏ loé lên trong mắt, gầm gừ từng tiếng:

"Người đâu."

"Ta muốn biết Kim Joon Goo là người thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com