Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhóc nhà Hong đến thăm. Trùng hợp thay, chiều hôm thằng nhóc tới, Goo lại ra ngoài với lý do việc riêng.

"Lát về mày muốn ăn gì không, tao mua." Goo mỉm cười hôn phớt má Gun, hai tay ghì chặt eo hắn.

Tuy tính nết không ưa nổi nhưng thân thể săn chắc nét nào ra nét đó, cộng thêm pheromone hương rượu hoa anh đào say sưa, khó mà kiềm lòng nổi không động tay động chân gì. Đáng tiếc Gun khó quá, lâu dài gã cũng mệt chứ, thế nên thèm của ngon vật lạ bên ngoài không hề là lỗi của gã.

"Bánh." Gun hạ mắt, để yên cho gã ôm ấp hít hà tùy ý. Pheromone của tên này vẫn còn tác dụng, hắn cũng chưa đến mức chán ghét, sử dụng thêm một thời gian vẫn ổn. Hơn nữa hắn thích cách gã phải kiềm chế bản thân không thể táy máy tay chân quá trớn với mình. Bằng không, Gun không ngại cho gã phát điên tìm kiếm mình đến cuối đời.

"Vẫn dâu tây như mọi khi đúng không?"

Gun lắc đầu, đoạn nghiêng sang thì thầm: "Tao muốn thử vị trà xanh."

Mắt đối mắt.

Trong không khí, thứ gì đó đang nứt ra. Giữa ánh nhìn thân thương của cặp đôi trao nhau, giữa vòng ôm ấm áp an toàn của những lời hứa hẹn, giữa hai mùi hương mang tính cá nhân hòa quyện làm một, hơi lạnh bắt đầu dâng lên.

"Được." Goo lẩm bẩm, nâng tay vuốt nhẹ sau gáy Gun của gã. "Tao mua."

Cơn rùng mình ập đến trước tuyến thế bị cấu đột ngột. Hơi thở nghẹn lại trong cổ Gun vài giây trước khi thoát ra, bị túm mặt ngửa lên cho gã điên cắn mạnh vào cằm.

"Ở yên trong nhà chờ tao về, rõ chưa?"

Đáp lại Goo là tiếng cười khùng khục. Cả người bị đẩy mạnh, loạng choạng vài bước về sau, chỉ để ngẩng lên chứng kiến dáng vẻ áo quần xộc xệch khoác trên thân thể ngon nghẻ kia.

"Biến đi."

Một tiếng duy nhất, đi kèm nụ cười mỉa mai đậm chất Park Jong Gun.

Goo nheo mắt đánh giá, dứt khoát quay lưng rời đi, đóng sập cửa nhà.

Gã đi quá vội, quá nhanh, không kịp nhận ra bất thường. Lần đi này, Gun không hỏi lý do.

Bóng dáng Goo vừa khuất chưa đầy nửa tiếng, Jae Yeol đã lấp ló bên khung cửa với mái tóc vàng bạc đặc trưng. Cậu nhóc ngó nghiêng quanh căn hộ mới đánh giá, hoàn toàn không sợ bị hắn gõ đầu một phen. Quả nhiên bị Bạch Quỷ hắn nhẫn nhịn sinh hư. Để mấy đứa bạn nó thấy được cảnh này chắc kinh ngạc đến rớt cằm.

"Ba."

"Hai."

"M..."

Vèo một cái, nhãi con phiền phức thắng cái két trước mặt hắn. Jae Yeol mỉm cười gượng gạo, hai tay xoắn vào nhau, ngượng ngùng giấu đi dáng vẻ láo lếu vừa rồi.

Ý định tán vỡ đầu Jae Yeol vừa nảy sinh bị kiềm lại đầy miễn cưỡng, bằng chứng là bàn tay vừa giơ lên, cứng đờ không quật xuống mái đầu vàng bạc co rúm bên dưới. Gun nhìn chằm chặp cả phút, rốt cuộc thu tay, xoay người dẫn cậu vào trong.

[ Anh khỏe hơn chưa? ]

Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã nhanh nhảu hỏi thăm. Không thể trách cậu vồ vập sau khoảng thời gian hắn nằm dở sống dở chết trong bệnh viện, dù đã gặp nhau vào sau hôm hắn tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê kéo dài.

"Chưa bao giờ tốt hơn." Hắn xoay ly thủy tinh trong tay. Trong ly không phải nước, là một loại rượu có độ cồn nhẹ hắn dùng để đánh lừa Goo khỏi bị gã cằn nhằn suốt ngày. Chai rượu được đặt lẫn trong kệ gia vị, kiểu gì tên Alpha kia cũng nhận nhầm thành rượu nấu ăn cho xem. Mới chỉ sử dụng được hai ngày, nhưng hắn mong muốn dùng lâu dài hơn. Hoặc nếu được, một loại rượu khác, trong hơn, mạnh hơn.

Bên Jae Yeol là nước trái cây lạnh. Cậu không nghi ngờ gì uống ngụm lớn, mặt mày sáng sủa hẳn lên.

"Tủ lạnh còn, thích thì lấy uống."

Cậu nhóc lắc đầu. Đùa, tới nhà người ta đâu phải để ăn chực, cũng không biết Jong Gun có đột ngột thay đổi nhân cách từ hiền lành sang điên khùng bất chợt hay không, đâu thể liều được.

"Được rồi," Gun hất hàm, "hỏi đi."

Không tự dưng Jae Yeol đột ngột dời lịch hẹn sang hai tuần nữa. Hắn không nghi ngờ ngay lúc đó, vốn định không bao giờ hỏi tới luôn, nhưng...hiện tại bắt buộc phải biết. Đồng thời người hỏi trước, phải là Jae Yeol.

Quả nhiên, sống lưng cậu trai thẳng tắp ngay lập tức. Điều đó làm Gun vừa muốn cười, lại vừa muốn nghiêm mặt nạt nộ. Chỉ một câu cụt ngủn, có thể khiến cậu ấm này phản ứng như vậy, đủ biết có chuyện xảy ra.

Jae Yeol im lặng lâu hơn Gun nghĩ. Ít nhất kiên nhẫn của hắn vẫn chưa cạn sạch. Như đã hạ xuống quyết định lớn lao, Jae Yeol siết chặt nắm tay, mắt nhìn thẳng, nét mặt nghiêm túc bắt đầu:

[ Vài người đã hay tin sự xuất hiện của anh. Chuyện này anh biết không? ]

"Ai?"

Jae Yeol nêu liên tiếp vài cái tên. Toàn người nhóm Allied, vài tên quen tai khác bên Big Deal và Hostel. Đương nhiên cậu nhóc chỉ rõ rằng họ mới chỉ nghi ngờ do không có chứng cứ xác thực. Không tên nào khiến mặt Gun đổi sắc. Nước rượu trong ly sóng sánh, phản chiếu biểu cảm lạnh nhạt trên mặt.

"Làm sao cậu biết?"

[ Anh Ki Myung đã tìm gặp Hyung Suk đầu tuần trước. ]

Jae Yeol đã từng nhắc đến bốn con người này một lần. Má nó tuyệt thật, tin tức tới tai Hyung Suk bởi đứa lắm mồm lếu láo Kim Ki Myung kia. "Hyung Suk nói gì không?"

Cậu lắc đầu. Vẻ ngờ vực của cậu bạn so với mọi người nặng hơn, nhưng cũng không để bụng quá sâu. Bản thân cậu không đủ thân thiết với những người kia để gặp hỏi, thế thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình, chuyển hướng mũi nhọn về phía cậu cả. Cậu không khỏi nhớ lại buổi trưa hôm đó, khi người lớn hơn tìm đến gặp họ, thẳng thắn nói về lần bắt gặp bất ngờ.

"Anh nói này nhé, hai đứa hứa không được sốc đấy."

"Mấy tháng trước, anh đi uống nước cùng Seong Eun, Yohan với Hyun. Biết tụi này đã nhìn thấy ai không? Park Jong Gun."

Không ngoài dự đoán, Hyung Suk nhăn mày, biểu cảm mờ mịt, "Anh đang nói gì vậy? Anh ấy làm gì còn...ở đây."

"Haizz..." Ki Myung thở dài, "biết ngay chú mày không tin mà. Nhưng mà anh thấy thật đó. Ba tên kia cũng thế. Chỉ có cái này..." anh chỉ tay lên mắt mình, "không phải nghịch nhãn."

"Vậy càng không phải anh ấy."

Hyung Suk quả quyết từ chối.

Ai chẳng biết nghịch nhãn bẩm sinh của Bạch Quỷ, hắn còn lấy đó là niềm tự hào, dễ gì chịu giấu đi.

"Này này, anh mày thề đó, thề có trời đất chứng giám, Kim Ki Myung này nói xạo nửa chữ, lập tức liền chuyển giao hết tài sản cho Seo Seong Eun và cuốn gói khỏi nhà họ Kim."

Gun đau đầu đỡ trán. Giờ thì hiểu sao ai cũng nghi ngờ rồi. Thề thốt cỡ đó, đem cả ghệ ra thề thì không tin cũng phải bán tín bán nghi.

Nhưng mà...đợi đã.

Tại sao không tung tin trước đó, thời điểm bốn đứa nó nhìn thấy hắn? Tại sao lại đúng thời điểm này? Hắn có thể tin vào lý do cần xác nhận nhiều hơn, nhưng không thể trùng hợp như vậy được.

"Dời ngày hẹn đến hai tuần, là vì chuyện này?"

Jae Yeol gật đầu.

Nghĩa là sự việc đã diễn ra từ hai tuần trước. Đến hôm nay đã lan truyền đến mức độ nào, hoàn toàn không biết. Theo biểu hiện của Jae Yeol, tám chín phần mười đã có hội nhóm cử người điều tra. Gun nhăn mày, móc nối những manh mối lại với nhau.

Rồi...một đầu mối hiện lên. Sống lưng hắn toát lạnh. Tối đó, hắn đến đón Goo theo tin nhắn...

"Đi với cái thớt gỗ Alpha kia mãi, đúng là thiệt thòi cho anh Goo rồi!"

Đám người đó không biết hắn là Omega. Nhưng chúng chắc chắn biết hắn đang ở cùng Goo.

Tại sao Kim Joon Goo có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy?!

Gã đã đồng ý sẽ không tiết lộ mọi thứ về hắn đến khi hắn cho phép!

Goo lấy đâu ra tự tin bạn nhậu của mình sẽ không phát tán tin tức này ra ngoài?! Nghe qua giọng, Gun không nhận ra bất cứ ai trong đó, điều này càng tệ khủng khiếp hơn, bởi vì hắn đang ở thế bị động.

Bất chợt, hơi ấm phủ lên bàn tay. Gun giật mình quay đầu, thấy Jae Yeol túm tay mình lay lay, ý hỏi hắn ổn không. Qua mấy lọn tóc vàng bạc phủ xuống, đôi mắt xanh sáng chứa đầy lo lắng, mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Gun mím môi, tia đau đớn xẹt qua đáy mắt. Cảm giác bị phản bội dâng trào theo từng ngày. Cứ thế này, hắn sẽ phát điên mất. Hắn không giãy tay, trái lại siết chặt tay đứa nhỏ hơn, bám víu vào hơi ấm duy nhất đang níu giữ lý trí.

[ Tại sao anh không hỏi anh Goo những chuyện này? ]

Đối diện thắc mắc từ Jae Yeol, Gun không đáp ngay. Hắn nhấc tay còn lại, theo thói quen vẫn còn từ lúc mang thai đặt hờ trên bụng, lặng lẽ hỏi ngược:

"Thế tại sao tôi chọn hỏi cậu?"

Jae Yeol bối rối, mơ hồ hơn 10 phút vẫn không nghĩ được câu trả lời. Không phải đáp án cho câu hỏi ấy, mà cho câu hỏi của chính mình. Tại sao không phải Kim Joon Goo, mà là cậu? Tại sao anh ấy lại chọn thế? Tại sao không chọn người bên cạnh săn sóc suốt nhiều tháng mà lại chọn cậu? Tại sao không trả lời mà cố tình hỏi ngược lại? Càng nghĩ càng hoang mang, cuối cùng cậu lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Gun mím môi, mãi mới buông tiếng thở dài, "Ngốc quá."

Hai tuần chờ đợi, đồng thời là hai tuần thay đổi. Kim Joon Goo... Không còn đáng tin nữa. Hơn hết, tính đến nay, ai biết trong lúc say xỉn, gã có rêu rao hắn là Omega không?

"Hong Jae Yeol." Gun nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn. "Trả lời một câu. Cậu chọn tin tôi hay Kim Joon Goo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com