#1: Xin bùa
Jonggun chỉ có một con dao nhỏ làm dụng cụ khắc gỗ. Đó là thứ duy nhất trên người gã có thể được coi là vũ khí, nhưng gã không dùng nó để làm tổn thương ai cả. Lần đầu Joongoo gặp gã, hắn luôn nghĩ Jonggun là một người thô lỗ cọc cằn, nhưng thực tế lại không phải vậy, bởi gã có thể khéo léo khắc những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp chỉ bằng con dao nhỏ. Ngay cả khi sửa những đường cong khó của gỗ hồ đào, gã cũng chỉ sử dụng dao. Có lẽ đây là lối sống giản dị mà Jonggun theo đuổi và luôn tuân thủ.
Joongoo thường nhìn người con trai đó khắc gỗ, gã cũng chỉ đáp lại người bạn đồng hành đang huyên thuyên của mình bằng vẻ mặt thờ ơ thường thấy, mắt nhìn chằm chằm vào Joongoo hoặc mặt đất, và chuyển động đôi tay dường như không đồng bộ với não. Trong lúc nói chuyện với Joongoo về tiền bạc và người thừa kế, ngón tay của gã liên tục đẽo gọt những đường nét thô kệch. Joongoo không biết các người thợ chạm khắc gỗ khác làm thế nào, nhưng Jonggun không tạo hình và sử dụng gỗ hồ đào cứng giòn, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ những mảnh thừa và tạo ra bức tượng đầy sống động.
Không lâu sau tác phẩm đã hoàn thành. Không cần phải tinh chế, không cần phải chà nhám. Chỉ cần vài nhát dao ngẫu nhiên. Một vật nhỏ bé thanh thoát nằm gọn trong lòng bàn tay gã, nhưng chỉ một nửa bóng loáng trơn nhẵn, rồi kết thúc. Joongoo đang hứng thú theo dõi liền muốn đấm gã một cái.
Sao không làm cho xong luôn đi?
Đống gỗ bán thành phẩm chất đầy khắp nơi Jonggun đang sống, không còn chỗ nào để bước chân. Mỗi khi ân ái, Joongoo phải ngồi xổm rồi đẩy chúng ra sang bên, nhưng Jonggun lại kiên quyết bảo hắn cứ đá chúng, dù sao cũng không phải là đồ vật quý giá gì.
Joongoo thở dài nhìn gã trai không có tí lãng mạn này, nhưng không nghe theo lời gã. Đôi khi hắn cảm thấy mình và Jonggun là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của hắn dành cho Jonggun hay tình yêu của gã dành cho hắn. Tình yêu của một số người thì chồng chéo, số khác thì là sự kết nối.
Họ hôn nhau đến khi cạn hơi, đôi môi Jonggun khô nẻ nhưng đầy đặn. Joongoo không nhịn được mà hôn gã thêm vài cái, Jonggun không chút do dự đuổi theo đầu lưỡi hắn, cắn nhẹ lên đó hai cái.
"Lần kế tiếp về Nhật, hãy dẫn tôi theo nhé." Hắn dựa vào vai Jonggun, đột nhiên nhớ ra việc này, liền nói với gã trai tóc đen. Jonggun châm điếu thuốc. Ngôi nhà tồi tàn tối câm, tàn thuốc lá tạo thành dải khói dài ngoằn ngèo. Những người không hút thuốc rất ghét mùi thuốc lá, bệnh nhân Joongoo muốn bịt mũi, may mắn thay, nơi đổ nát này vẫn còn nhiều gió lùa, làn gió mát thổi qua khe cửa, làm loãng mùi đắng chát. Hút xong, gã thô lỗ dập tắt tàn thuốc trên bức tượng gỗ, mọi thứ sau đó lại chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hai trái tim đập thình thịch.
"Chúng ta đến Đền Tokyo Daijingu nhé. Tôi nghe nói bùa hộ mệnh hoa linh lan rất đẹp." Joongoo im lặng, chăm chú lắng nghe tiếng thở của Jonggun. Hắn đang chờ câu trả lời. Trước khi ngồi đây chờ, hắn đã khởi động toàn bộ trí tưởng tượng từ các thế giới khác nhau, suy nghĩ về từng câu trả lời tương ứng cho từng câu mà gã có thể đáp lại. Nếu không thì hắn sẽ tiếp tục...
"Có thể."
"Cậu không muốn đi cũng không sao. Tôi không hẳn là muốn đi." Joongoo nối đuôi câu vừa rồi mới nhận ra đối phương đã chấp nhận cùng hắn đi.
"Ahaha, cậu đã tử tế nhận lời như thế rồi thì đi thôi." Mái tóc vàng ôm chặt Jonggun hơn, "Được đến nơi cậu lớn lên thật tuyệt.”
.
Hắn chọn một bộ bùa hộ mệnh hoa linh lan màu be. Những đường khâu trên túi thực ra không được tinh xảo cho lắm, trông giống như một sản phẩm công nghiệp rẻ tiền được sản xuất hàng loạt để cung cấp cho hàng nghìn đôi uyên ương mỗi ngày theo đuổi giấc mơ huyễn hoặc. Joongoo có phần chán ghét, nhưng sản phẩm giá rẻ lại có chất lượng đáng tin cậy đến ngạc nhiên. Dù hắn có xảo quyệt cố gắng kéo thẻ gỗ bằng sức thế nào thì tấm biển nhỏ treo dưới chiếc túi thêu hoa linh lan vẫn không đứt. Có lẽ đây chính là sức mạnh của Amaterasu, Joongoo thở dài bất lực. Sau khi lấy được, hắn buộc chặt trên cổ tay Jonggun. Joongoo tự hào mình là một quý ông nên tấm bùa hộ mệnh mới không dễ gì rơi xuống. Nhưng Jonggun rất tùy tiện, chắc chắn khiến tấm biển gỗ cứng đầu kia rơi xuống nhanh gọn.
Một vật kỷ niệm tình cảm như vậy có lẽ chỉ có tác dụng kỳ diệu khi nằm trong tay người không hiểu gì về sự lãng mạn.
Lần kế tiếp hắn nhìn thấy bùa hộ mệnh là khi vung kiếm chém gã. Màu be của hoa linh lan nhuộm đầy máu, trong lòng hắn kinh ngạc, Jonggun thế mà vẫn giữ nó nguyên vẹn cho đến bây giờ. Hoặc có thể là vì hắn vẫn chưa hiểu rõ về Jonggun, có thể gã trai này giấu động cơ thầm kín nào đó sau lưng, hoặc có thể là chất lượng của sản phẩm công nghiệp đó thật sự tốt đến vậy. Thanh kiếm cuối cùng chém xuống, vòng dây thừng đỏ nằm dài trên đất, chìm xuống bùn mà không nhận được một cái liếc mắt từ con người đã thành kính đến đền thờ để cầu xin có được nó. Đến cuối, tấm biển nhỏ vẫn không rơi xuống. Phải chăng kịch bản tồi tệ nhất diễn ra rồi sao.
Hắn và Jonggun vẫn chưa chạm đến cái gọi là tình yêu đích thực, vậy nụ hôn mùi vị gỉ sét kia có ý nghĩa gì? Ý nghĩ này nhanh chóng dễ dàng lóe lên trong tâm trí Joongoo.
Hắn thề sẽ không nghĩ tới nữa, sẽ không mê tín nữa.
Vậy kết quả là gì, gã trai vô tâm đó từ chối không cho hắn vào thăm. Hắn tức giận đến mức gần như lao thẳng vào trại giam, định làm ầm lên và mắng thằng khốn đó là kẻ không chung thủy. Có vẻ như trong khoảnh khắc này, hắn chẳng phải là kiếm sĩ phù phiếm cuối cùng của kỉ nguyên mới, mà là chú én và chim vàng anh buồn bã bên sông Hàn vì sự chia ly. Phải đến khi lính canh đưa cho hắn thứ mà Jonggun bỏ lại, hắn mới mở tấm vải cotton rách nát ra, phát hiện bên trong là một tác phẩm điêu khắc gỗ.
Ai muốn đồ hỏng của cậu ta chứ? Ai lại muốn hoa linh lan với vài mảnh vụn nhỏ vẫn giữ trọn-
Joongoo nắm chặt bức tượng nhỏ, trong đầu nhớ lại hình ảnh Jonggun ngồi bên hiên nhẹ nhàng nâng niu khắc từng nhát dao lên mặt gỗ. Gã dùng dao thẳng khoét ra độ cong hoàn mĩ, và tiếng đẽo roẹt roẹt khiến da đầu hắn ngứa ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com