Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tục ngữ có câu “Không đánh không quen”, như cây tùng cô độc nơi thung lũng heo hút, lại gặp được nhánh cây vươn cành sẻ chia giá rét. Từ đó, hai con người được định sẵn bên nhau.

Giờ đây, tình bằng hữu giữa họ lại cần vun đắp để ngày càng sâu sắc, thuần khiết.

“Quân Cửu?” Tông Kiên chú ý đến giống như lần đầu tiên gặp nhau, thấy hắn ngẩn người thật lâu, y lo lắng gọi.

Hôm nay Kim Quân Cửu không mặc triều phục, chỉ khoác chiếc trường bào gấm đen tay hẹp, vạt áo thêu hoa văn hình con Li, bên hông đeo thanh trường kiếm.

Con Li: rồng không sừng

Xưa nay hắn vốn không thích bị ràng buộc bởi ngọc quan, cứ để mái tóc dài màu vàng xõa nửa xuống vai, càng tôn lên đôi mày cặp mắt sắc sảo như dao khắc.

Trong mắt Tông Kiên lại càng đẹp hơn cả hoa lê trong sân.

Y khẽ mấp máy đôi môi mỏng nhưng chẳng thể thốt ra được lời khen nào, chỉ có thể gọi tên người ấy.

Sống ở đây nhiều năm, Tông Kiên từ lâu đã có thể nói tiếng bản địa trôi chảy. Y là một số ít thiên tài có thiên phú xuất chúng ở mọi lĩnh vực.

Tâm trí Quân Cửu cuối cùng cũng quay về, hắn bước nhanh về phía Tông Kiên “Ta không sao, chỉ là muốn đến thăm ngươi. Dạo đây ngươi sống thế nào?” Ngón tay nhẹ nhàng nhặt đóa hoa lê trên vai y.

Thế nhưng ngay giây sau, cánh hoa trắng nõn mềm mại kia lại bị hắn vô thức bóp nát. Kim Quân Cửu cũng không ngờ rằng câu hỏi vừa rồi lại mong manh đến vậy.

Tương tự như Tông Kiên đang bị thương, khiến người ta cảm thấy đau lòng, thương xót.

Chỉ mới vài ngày trôi qua, nỗi khao khát trong lòng hắn lại càng sâu đậm, nặng nề hơn.

Nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại Tông Kiên, hắn nhanh chóng giải quyết xong công vụ rồi vội vã lên đường quay về kinh thành không chút chậm trễ.

Gặp được người mong mỏi từng đêm, hắn có vô số lời muốn nói, cũng muốn biết Yamazaki nghe được thì biểu cảm ra sao. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là giữ im lặng.

Nếu hai người đã hiểu lòng nhau, cần gì phải nhiều lời? Chỉ riêng ánh kiếm lóe lên đã hơn ngàn chữ. Thứ đáng lo chính là hai người huynh đệ.

Hắn lấy ra chiếc hộp gỗ đàn hương mang theo trước khi rời đi. Kim Quân Cửu rút ra thanh trường kiếm có vỏ đen, lướt nhẹ trên những hoa văn mây tinh xảo trên vỏ kiếm.

“Thanh kiếm này có tên ‘Nguyệt Quang’, là thầy ta trao lúc ta mười lăm tuổi.”

Hắn xoay cổ tay, kiếm chui khỏi vỏ khoảng ba tấc, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu khiến cả hai thiếu niên đều mang nét nghiêm nghị.

“Ta nghĩ kiếm này rất hợp với ngươi.”

Yamazaki Tông Kiên không lập tức nhận lấy mà chỉ chăm chú nhìn hàng mi rung động, mảnh như sợi chỉ vàng.

“Người Vĩnh các ngươi tặng kiếm cho ta là có ý gì?”

Thanh kiếm mang ý nghĩa đặc biệt với họ. Đó là sinh mệnh của một chiến binh. Tông Kiên tuy không thích dùng kiếm, nhưng cũng tuân thủ các quy tắc và hiếm khi rút kiếm.

“Ý ta là…” Kim Quân Cửu nhìn thẳng vào mắt y, bất chợt mỉm cười, “Từ nay về sau, kẻ thù của ngươi cũng chính là kẻ thù của ta.” Thái độ hắn rất nghiêm túc, ít khi cười lớn thế này.

Chỉ thấy mũi kiếm khẽ hất lên, một lọn tóc vàng bị cắt rơi xuống, một phần đã được Tông Kiên kịp thời bắt lấy.

“Ý ngươi lại là gì?” Yamazaki xót xa ôm mớ tóc vụn trong lòng bàn tay, cúi đầu đếm từng sợi một cẩn thận.

Quân Cửu sớm chuẩn bị sẵn lời này “Ta sẽ như lọn tóc đứt đoạn kia, ngươi đi đâu, ta theo đó. Ngươi sẽ luôn bắt được ta.”

“Đừng văn vẻ như thế.” Yamazaki không tin lời hắn, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí mà Quân Cửu dày công tạo nên.

Kim Quân Cửu đã sớm đoán được tên cuồng võ này chẳng hiểu lãng mãn, cần phải từ từ chỉ bảo.

“Mai sau ta chết trận, ngươi có chôn nhầm, ta cũng không trách.”

Kim Quân Cửu bao lấy bàn tay người kia, vóc dáng cả hai gần như tương đương, nhưng tay hắn lại lớn hơn, đủ để nắm trọn lòng bàn tay Tông Kiên.

Hắn đột ngột siết chặt ngón tay “Nếu ta còn sống…”

Đáp lại, Yamazaki còn siết mạnh hơn “Người nước Vĩnh các ngươi đúng là thích lòng vòng… nói thẳng ‘sống chết có nhau’ thì chết sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com