Chapter 5.
Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc Maserati GT2 dừng lại cách đó không xa. Đèn pha tắt, sau đó, tiếng động cơ ngừng lại, cửa xe từ từ mở ra và Seungcheol bước xuống. Hắn mặc áo thun đen đơn giản và quần jogger, tóc còn hơi ướt, có lẽ hắn vừa tắm xong, nhìn hắn như vừa rời khỏi nhà trong trạng thái vội vã.
Mingyu ra hiệu. Seungcheol gật đầu cảm ơn rồi bước tới.
Joshua vẫn chưa ngẩng đầu lên. Cậu không cần nhìn cũng biết ai vừa mới tới. Mùi hương quen thuộc của bạc hà và xà phòng từ người Seungcheol len vào mũi, nhẹ nhàng mà khiến lồng ngực Joshua thắt lại.
Cửa xe phía sau mở. Seungcheol không nói gì với Joshua, mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách đủ để không xâm phạm riêng tư ít ỏi nhưng đủ gần để Joshua cảm nhận được hơi ấm.
Một lúc lâu, khi không ai lên tiếng, Joshua khẽ nói.
"Cậu biết không, tớ cứ nghĩ nếu tớ lạnh lùng, giỏi giang, thì sẽ không ai dám bỏ rơi tớ." Joshua nói.
Giọng cậu như đang nói với chính mình. Seungcheol không trả lời Joshua mà chỉ ngồi đó, ánh mắt dịu lại. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống lòng bàn tay đang siết chặt của Joshua, rồi thêm một giọt nữa. Cậu vẫn không chịu quay sang Seungcheol, nhưng vai run lên từng đợt nhỏ. Cậu im lặng khóc, như thể nếu phát ra tiếng, cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Seungcheol không nói lời an ủi. Anh chỉ đưa tay, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, chạm lên lưng Joshua, kéo cậu vào lòng mình.
Joshua không phản kháng. Cậu để mình tựa vào vòng tay quen thuộc ấy, rồi để đầu mình tựa vào bờ vai mà cậu biết sẽ không đẩy cậu, dù cho cậu có yếu đuối đến mức nào đi nữa.
Joshua ghét cái cảm giác này, cảm giác khi cần một ai đó để dựa vào, vì nếu cậu cho phép bản thân yếu đuối, mọi người sẽ không còn coi trọng cậu nữa. Nhưng tại thời khắc này, Joshua chẳng còn sức để chống cự nữa rồi, cậu cứ im lặng mà tựa vào vai Seungcheol.
"Tớ mệt rồi." Cậu khẽ nói, như một lời thú nhận.
"Tớ biết." Seungcheol đáp, giọng hắn cũng nhỏ thôi, nhưng vững vàng như một lời hứa.
Vòng tay Seungcheol siết chặt Joshua hơn một chút, nhưng nó không khiến cậu đau. Bên ngoài, gió sông Hàn lướt qua mặt nước, lẳng lặng.
"Về nhé?" Seungcheol quay sang hỏi Joshua sau một lúc.
"Đi đâu chơi với tớ được không? Tớ chưa muốn về nhà." Joshua quay sang nhìn Seungcheol, mắt long lanh.
***
Jeonghan rời khỏi nhà hàng sau khi vừa gặp mặt bà Hong và cả Joshua, anh có chút bối rối trước những quyết định của bố mình. Jeonghan sẽ không để tâm nếu như ông Yoon muốn tái hôn. Nhưng tái hôn với mẹ của người bạn mà Jeonghan quý nhất, anh chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này.
Jeonghan bất lực không biết phải lái xe về đâu, và rồi bỗng nhiên, anh vô thức muốn gặp Minji. Cô ấy cũng vừa kết thúc ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nơi anh sắp lái ngang qua, tới đón cô đi chơi sau giờ làm cũng là một ý tưởng không tồi nhỉ?
Buổi tối ở Itaewon lạnh hơn bình thường. Minji kéo khoá áo khoác cao hơn một chút khi cô và anh bước xuống từ chiếc Aston Martin Vanquish mới mua của Jeonghan. Mắt Minji đảo một vòng khu phố sầm uất này, ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường.
"Lâu rồi em trở lại khu này đấy, chỗ này có quán bar jazz mà em thích, đi bộ một đoạn là đến." Minji cười, kéo tay áo của Jeonghan.
Jeonghan gật đầu, để cô dắt đi. Anh không nói gì cả. Suốt buổi tối, anh vẫn cười, vẫn trò chuyện. Nhưng như thể một phần của Jeonghan đang để tâm trí tại một nơi khác.
Họ vào một quán bar nằm ở tầng hai một toà nhà cổ. Không gian bên trong khá ấm cúng, tiếng saxophone vang lên ở phía giữa phòng. Jeonghan chọn bừa một bàn gần cửa sổ. Nhưng vừa khi anh quay người, mắt anh bắt gặp một hình ảnh khiến toàn thân cứng đờ.
Là Joshua.
Cậu đang đứng gần quầy bar, trong chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, cậu cười với người bên cạnh. Không khó để Jeonghan nhận ra, người ở bên cạnh Joshua là Seungcheol.
Jeonghan chớp mắt. Một giây. Hai giây.
Joshua cũng nhìn thấy anh. Nụ cười của Joshua lập tức tắt. Ánh mắt cậu quét qua người Jeonghan. Cậu dừng tầm nhìn của mình ở Minji, người con gái vẫn còn chưa biết gì, vẫn đang vui vẻ cầm tay Jeonghan.
Cả căn phòng như lạnh xuống một độ. Minji cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của không khí căn phòng ngay bây giờ. Cô quay sang Jeonghan, níu tay anh.
"Người quen à?" Cô hỏi.
Jeonghan không trả lời ngay. Anh gật đầu, tránh ánh mắt của Joshua và Seungcheol. Việc anh đi chơi cùng Minji vào giờ này thật ra cũng chẳng có gì sai, nhưng Jeonghan lại cảm thấy hơi chột dạ khi hai người bạn thân của anh bắt gặp anh lúc này.
"Ừ. Bạn." Jeonghan khẽ đáp.
Joshua cười nhạt, bước lại gần, rất gần, ánh mắt cậu sắc như dao, nhưng giọng nói cậu lại ngọt ngào, như thể cậu không hề tức giận với việc anh giới thiệu cậu với tư cách là bạn mà không phải là bạn thuở bé hay bạn thân.
"Không giới thiệu sao? Hay tớ phải tự đoán? Cô ấy là người mới à?" Joshua nhếch môi.
Seungcheol đi theo phía sau nhưng không xen vào. Hắn đứng phía sau Joshua, im lặng thầm quan sát. Ánh mắt hắn không rời khỏi Jeonghan và Minji.
"Cậu không cần phải nói như vậy." Jeonghan thở ra một hơi dài, nhìn Joshua một cách bình tĩnh.
"Thì tớ chỉ hỏi thôi. Cậu từng bảo tớ là đặc biệt nhất mà. Ai mà ngờ cậu thay người xoành xoạch như vậy đâu." Joshua nhún vai, quay lại Seungcheol, đùa.
Không khí trong quán như đông cứng lại. Seungcheol chạm nhẹ vào người Joshua, như thể hắn muốn nhắc nhở cậu đừng quá lời. Nhưng Joshua gạt nhẹ tay hắn ra, mắt vẫn không rời Jeonghan.
"Chắc cậu không nói với cô ấy đâu nhỉ? Rằng trò chơi..." Joshua mấp mé môi.
"Joshua. Đừng." Jeonghan siết chặt quai ly, ánh mắt anh đỏ lên mặc dù giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Joshua bật cười. Một tiếng cười nhẹ, đầy khinh bỉ và đau đớn. Rồi cậu xoay người rời đi, không nhìn nữa.
"Chúc hai người vui vẻ." Cậu nói một cách nhẹ nhàng.
Rồi Joshua bước về phía cửa. Seungcheol đi theo sau, nhưng trước khi rời khỏi, hắn bất chợt dừng lại cạnh Jeonghan, mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh.
"Cậu không biết cậu ấy đã tổn thương thế nào đâu. Thứ lỗi cho những gì cậu ấy nói." Seungcheol nói.
Jeonghan đứng đó, người như hoá đá.
***
Sau tối hôm đó, Joshua đã cảm thấy bản thân cậu tệ đến nhường nào, khi cậu không thể kéo những hình ảnh Minji và Jeonghan tay trong tay cùng nhau khỏi đầu mình. Cứ như cậu đã ám ảnh với việc Jeonghan làm gì với Minji, đi đâu với Minji, nói gì với Minji.
"Hay anh cua luôn con nhỏ Minji đó đi. Em thấy anh còn được trai hơn anh Jeonghan." Mingyu nhăn mặt nhìn Joshua khi thấy ông anh của mình ủ rũ thấy rõ.
"Em nghĩ anh nên làm hoà với Jeonghan." Chan và Mingyu lắc đầu nhìn Joshua khi thấy cậu không ăn uống một cách đàng hoàng.
Seungcheol ngồi bên cạnh cũng lắc đầu nhìn Joshua. Hôm nay nhà ăn của trường làm món steak và khoai tây nghiền. Joshua của mấy tháng trước sẽ ăn nó mà không ngần ngại. Nhưng Joshua của bây giờ chỉ biết nhìn những miếng steak vẫn còn đỏ kia, dọc qua dọc lại, nhưng cậu tuyệt nhiên không chịu ăn.
"Nếu như anh làm hoà với anh Jeonghan, chẳng phải điều đó dễ dàng với việc xoá sổ con nhỏ Minji đó hơn sao?" Soonyoung nhún vai, gợi ý một điều gì đó.
Joshua quay sang nhìn Soonyoung. Cậu không biết thằng em mình đang nói thật hay đang đùa, nhưng dường như đó không phải là một ý tưởng tệ đâu...
***
Jeonghan bước khỏi phòng họp hội học sinh. Đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc họp nào đó liên quan tới hội học sinh, âu cũng vì Minji bảo anh nên đi thử một lần để xem cách bọn họ vận hành.
Cổ tay Jeonghan vẫn còn in vết đỏ được in lại do đeo đồng hồ quá chặt cả ngày. Sau buổi họp, anh vừa rời khỏi phòng thì bắt gặp Joshua đang đứng ở phía đối diện. Cậu không nói gì liền mà chỉ nhìn anh. Một cái nhìn khiến anh phải khựng lại. Joshua bây giờ trông như chính cậu của nhiều năm về trước, trông cậu rất sắc sảo, nhưng lại dễ dàng bị tổn thương, trông như Joshua có thể sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Có chuyện gì à?" Jeonghan hỏi, giọng cộc lốc hơn dự định.
"Tớ không muốn vòng vo nữa." Joshua mím môi, rồi bước lại gần.
Jeonghan nhíu mày. Joshua nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày né tránh.
"Nếu cậu không muốn ở bên tớ nữa, được thôi. Nếu cậu thích con bé đó đến vậy, cũng được thôi. Nhưng cậu đừng phớt lờ tớ như vậy. Chúng ta đã từng có gì đó mà. Dù cậu có giận tớ đi nữa, thì sự thật là chúng mình đã chơi cùng nhau quá lâu để có thể giận nhau với những lý do vặt vãnh như vậy." Joshua nói trước khi Jeonghan kịp phản ứng.
"Cậu muốn gì?" Jeonghan hỏi.
"Mình làm hoà đi." Joshua cong môi nhìn Jeonghan, nhưng ánh mắt dường như đã không còn ngạo nghễ như thường ngày.
Jeonghan nhìn Joshua một cách khó hiểu. Tròng mắt nâu của cậu ánh lên một tia gì đó rất lạ. Không hẳn là tha thiết, cũng không hẳn là đau khổ, nhưng lại là cái gì đó rất hỗn độn. Như thể cậu ấy vừa khóc, vừa cười, vừa tính toán, nhưng lại vừa yếu đuối.
"Joshuji... Tớ không biết liệu có nên..." Jeonghan gọi tên cậu, giọng anh trượt thấp.
"Vậy thì cậu suy nghĩ đi. Tớ mong cậu không để tình bạn 20 năm của mình không ra đâu về đâu vì những chuyện có thể dễ dàng giải quyết tới vậy." Joshua trả lời, sau đó rời đi.
Câu cuối cùng của cậu nói ra nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại khiến Jeonghan im lặng.
Anh chớp mắt. Joshua đã quay người đi. Cậu không chờ đợi câu trả lời. Giống như cậu đã biết chắc rằng Jeonghan sẽ quay lại bên cậu. Đây cũng là điểm yếu nhất của anh. Joshua dường như đã biết mọi thứ về Jeonghan, nhưng anh lại chẳng biết gì về cậu. Và cả hôm nay cũng vậy, cậu hiểu rõ về Jeonghan như thể cậu là người vừa gieo chiếc móc câu xuống nước, và biết sớm muộn gì cũng sẽ có một con cá mắc vào.
Jeonghan ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng anh lại quay đi, anh không định gọi Joshua lại, cũng không định nói gì to tát. Nhưng vào tối hôm đó, khi mở điện thoại, anh lại chủ động nhắn tin cho cậu.
Joshuji ngày mai rảnh không?
Chưa tới mười giây sau, Joshua trả lời.
Lúc nào cũng rảnh cho cậu.
Jeonghan mỉm cười, anh nhắn tin nhắn tiếp theo.
Đi ăn trưa?
Joshua nhắn lại nhanh hơn anh tưởng tượng.
Vậy coi như là chơi lại nhé?
Jeonghan nhìn màn hình điện thoại đã tối đen trong im lặng. Nhưng trong lòng anh, dường như có thứ gì đó đã bị kéo ngược lại, như một chiếc bản lề đã cũ kĩ nhưng vẫn còn lại dư vị của thời thanh xuân.
***
Jeonghan không định rung động thêm lần nữa sau Joshua, nhưng có điều gì đó ở Minji khiến anh dần muốn mở lòng, một cách lặng lẽ. Không phải do vẻ ngoài xinh đẹp, thứ đó Jeonghan đã gặp quá nhiều. Nhưng là do cách Minji luôn nghiêm túc lắng nghe, không bao giờ cười cợt khi anh nói về mơ ước hay những điều tưởng chừng như vô lý.
"Em không nghĩ thế giới này cần thêm người thông minh. Em nghĩ, nó cần nhiều người tử tế hơn." Khi anh và cô cùng ngồi uống trà trong thư viện trường, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi vào mắt cô, cô nói nhỏ.
Jeonghan đã không trả lời lúc ấy. Nhưng câu nói của Minji lại đi theo anh mãi. Joshua chưa từng nói như thế. Joshua giỏi hơn và sắc bén hơn, và hơn hết, cậu luôn biết cách khiến người ta muốn theo đuổi cậu ta. Nhưng Minji, cô ấy chỉ lặng lẽ đi bên cạnh người mà Minji nghĩ là quan trọng.
Và rồi, Joshua bắt đầu nhận ra sự thay đổi lớn hơn trong ánh nhìn của Jeonghan. Cậu biết anh đã thân hơn với Minji, nhưng bây giờ, nó đã tăng thêm một bậc, mức hảo cảm của anh đối với cô ta đang không thuyên giảm mà ngày càng tăng.
Nhưng Joshua lại không hề nổi giận với việc này. Cậu chỉ cười, một nụ cười khẽ. Nhưng mắt cậu lại trở nên u ám hơn bao giờ hết. Cậu chuyển sang chế độ mà tất cả anh em trong nhóm gọi là 'chế độ nguy hiểm' nhất của Joshua; cậu không khóc nữa, mà chỉ hành động.
"Em biết không, người như Han Minji ấy, nhìn vậy thôi chứ từng phá hoại đời một thằng bạn cùng lớp của cổ đấy, đã có lúc người ta còn định kiện nó nữa đấy." Joshua thầm thì vào tai Chan.
"Thật à? Tin chuẩn không?" Chan nghiêng đầu, cười cười.
"Ai biết được. Mấy đứa hay ra vẻ tốt bụng là hay giấu mấy thứ bẩn thỉu nhất mà." Joshua nhún vai.
Dĩ nhiên, đó là lời nói dối cậu đã tự bịa ra rồi. Nhưng Joshua nói ra điều này rất tự tin, như thể chính mình cũng tin chuyện đó là thật. Và tất nhiên, sứ mệnh của Chan là đi lan truyền những tin đồn thất thiệt về Han Minji cho cả trường biết ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com