Chap 1
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu không khí tại trường đua Monza. Khói lốp khét lẹt, tiếng hò reo của hàng vạn khán giả bị lấn át bởi âm thanh gầm rống của những con quái vật bằng sợi carbon.
Trên bảng xếp hạng của mùa giải năm nay, hai cái tên chễm chệ ở ngôi đầu chưa từng thay đổi vị trí kình địch:
- Katsuki Bakugo: Tay đua chủ lực của đội Dynamight Racing. Phong cách lái hung hãn, liều lĩnh, luôn ép góc đối phương đến nghẹt thở. Anh ta được mệnh danh là "Kẻ khủng bố đường đua".
- Shoto Todoroki: Con át chủ bài của FrostBurn Motorsport. Nổi tiếng với những góc cua hoàn hảo tựa như được lập trình bằng máy tính, điềm tĩnh đến đáng sợ nhưng luôn biết cách bùng nổ ở những vòng quyết định.
Chỉ còn một vòng đua duy nhất. Chiếc xe số 1 màu cam-đen của Bakugo đang dẫn đầu, nhưng ngay sát phía sau, chiếc xe số 15 màu đỏ-trắng của Shoto như một cái bóng không thể rũ bỏ.
Qua bộ đàm nội bộ, kỹ sư trưởng của Bakugo hét lên:
"Bakugo, Todoroki đang áp sát ở góc cua số 4! Cậu ấy chuẩn bị kích hoạt DRS (Hệ thống giảm lực cản cánh gió)!"
"CÂM MIỆNG LẠI!" Bakugo gầm lên, mắt anh trợn trừng qua lớp kính bảo hộ của mũ bảo hiểm. "Thằng Hai Màu đó không có cửa vượt qua tao!"
Đến góc cua chữ S tử thần, Bakugo cố tình chiếm làn racing line, phanh muộn đến mức bánh xe bốc khói trắng xóa để chặn góc. Nhưng Shoto không hề nao núng. Với sự điềm tĩnh thiên bẩm, Shoto nhận ra một khoảng trống chỉ rộng chưa đầy hai mét ở phía góc trong (inside).
Vút!
Shoto bẻ lái gắt, chiếc xe của cậu nghiêng hẳn sang một bên, áp sát vào rào chắn đến mức hộ lan lửa xẹt ra từ thân xe. Động tác mượt mà như một dải băng, nhưng tốc độ thì rực cháy như lửa.
Hai chiếc xe lao ra khỏi góc cua cuối cùng, thân xe gần như chạm vào nhau, song song hướng về vạch đích. Tốc độ hiện tại: 340 km/h.
"Nhanh hơn nữa... phải nhanh hơn nữa!" Bakugo nghiến răng, tay siết chặt vô lăng, dồn hết ga như muốn đạp nát sàn xe. Bản năng của anh gào thét rằng anh không được phép thua người đàn ông đang ở ngay bên cạnh mình.
Qua lớp kính mũ bảo hiểm, hai ánh mắt chạm nhau trong một phần nghìn giây. Một bên là ngọn lửa hoang dại, một bên là ý chí kiên định như băng đá. Họ đã đua cùng nhau từ giải Kart bán chuyên cho đến đỉnh cao thế giới. Họ hiểu từng thói quen, từng nhịp thở của đối phương trên đường nhựa.
Hai chiếc xe lao qua vạch đích cùng một lúc. Tiếng cờ ca-rô vẫy chào trong tiếng gầm rú điên cuồng của khán giả.
Bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ kết quả. Khoảng cách giữa người về nhất và người về nhì chỉ là 0.002 giây. Một chiến thắng suýt soát gọi tên Bakugo Katsuki.
Tại khu vực kỹ thuật (Parc Fermé), Bakugo bước ra khỏi xe, mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Anh giật phăng mũ bảo hiểm, định bụng sẽ hét vào mặt tên đối thủ đáng ghét như mọi khi.
Nhưng Shoto đã đứng đó từ lúc nào. Cậu cởi một nửa bộ đồ đua, để lộ chiếc áo lót thấm đẫm mồ hôi, tay cầm hai chai nước khoáng. Shoto thản nhiên ném một chai về phía Bakugo.
"Chúc mừng cậu, Bakugo. Góc cua thứ 4 cậu chặn rất tốt." Shoto nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích của một trận đấu hay.
Bakugo chụp lấy chai nước, hừ lạnh một tiếng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ: "Mày bớt nói nhảm đi, Todoroki! Suýt chút nữa là mày ăn bụi của tao rồi. Trận sau ở Suzuka, tao sẽ bỏ xa mày cả một vòng đua!"
"Tôi sẽ chờ." Shoto khẽ mỉm cười, uống một ngụm nước rồi quay lưng đi về phía bục nhận giải.
Bakugo nhìn theo bóng lưng của Shoto, rồi nhìn xuống chai nước trong tay. Trên đường đua, họ là những kẻ thù không đội trời chung, sẵn sàng đẩy đối phương vào nguy hiểm để giành chiến thắng. Nhưng chỉ có họ mới hiểu, nếu thiếu đi người kia làm đối trọng, đỉnh cao của tốc độ sẽ trở nên cô độc đến nhường nào.
Phòng họp báo sau trận đấu (Post-Race Press Conference) luôn là nơi căng thẳng không kém gì trên đường đua. Khi hormone adrenaline vẫn còn chưa nguội hẳn, những cái đầu nóng phải đối mặt với hàng chục ống kính máy quay và những câu hỏi "gài bẫy" từ cánh phóng viên.
Căn phòng họp báo của FIA chật kín người. Tiếng lách tách của máy ảnh vang lên không ngớt khi ba tay đua xuất sắc nhất trận bước vào. Bakugo ngồi ở vị trí trung tâm dành cho người chiến thắng (P1), gương mặt vẫn hằm hằm sát khí như thể anh vừa thua trận chứ không phải vừa giành cúp. Shoto ngồi ngay bên phải anh ở vị trí á quân (P2).
Hai người vừa mới tắm rửa qua loa, mái tóc còn hơi ẩm. Bakugo đội chiếc mũ lưỡi trai của nhà tài trợ ngược ra sau, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn trừng trừng vào chiếc micro như muốn nổ tung nó. Ngược lại, Shoto ngồi thẳng lưng, phong thái điềm tĩnh, tay xoay xoay chai nước khoáng.
Một phóng viên từ tờ Motorsport đứng dậy, cầm mic và hướng về phía Bakugo:
"Chúc mừng chiến thắng của anh, Bakugo-san. Ở vòng đua cuối cùng tại góc cua chữ S, anh đã phanh cực kỳ muộn và suýt chút nữa đã ép xe của Todoroki-san vào rào chắn. Nhiều chuyên gia cho rằng đó là một cú phòng thủ quá nguy hiểm và phạm luật. Anh nghĩ sao về điều này?"
Không khí trong phòng lập tức trùng xuống. Cánh nhà báo nín thở chờ đợi một màn bùng nổ.
Bakugo nhướng mày, ghé sát vào micro. Tiếng lướt của lớp áo đua vải dù cọ xát vang lên khô khốc qua hệ thống loa:
"Nguy hiểm? Phạm luật?" Anh cười khẩy, giọng đầy vẻ ngạo mạn. "Nếu cái gã đó sợ nguy hiểm thì đã đi lái xe mô phỏng ở nhà rồi chứ không ngồi ở đây. Đua F1 không phải là trò chơi xếp hình cho con nít. Tao chiếm làn đường hoàn toàn hợp pháp. Đứa nào bảo phạm luật thì bảo thằng đó xé cái bằng lái đi!"
"Nhưng khoảng cách giữa hai xe lúc đó chưa đầy 10 centimet..." Phóng viên kia cố vớt vát.
"Thì đã sao?!" Bakugo đập tay xuống bàn, tiếng động khiến vài người giật mình. "Chưa chạm vào nhau nghĩa là tao kiểm soát được tốc độ! Hết câu hỏi ngu ngốc đó chưa?"
Nhận thấy không thể khai thác thêm từ "quả bom nổ chậm" Bakugo, một phóng viên khác nhanh chóng chuyển hướng sang Shoto:
"Todoroki-san, anh là người trực tiếp trải qua khoảnh khắc đó. Anh có cảm thấy Bakugo-san đã chơi không đẹp không? Và anh có định nộp đơn khiếu nại lên Ban giám sát trận đấu (Stewards) để đòi lại vị trí P1 không?"
Bakugo liếc mắt sang bên cạnh, quai hàm bạnh lại. Anh không sợ bị phạt, nhưng anh ghét cái ý nghĩ Shoto phải chạy đi "mách" người khác để thắng mình.
Shoto kéo chiếc micro lại gần. Cậu nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt không một chút gợn sóng:
"Tôi sẽ không khiếu nại."
Cả khán phòng xầm xì. Shoto nói tiếp, giọng đều đều nhưng đanh thép:
"Đó là một tình huống đua xe bình thường (racing incident). Khoảng trống ở góc cua đó rất hẹp, tôi biết mình đang mạo hiểm khi lao vào, và Bakugo cũng biết cậu ấy đang mạo hiểm khi ép góc. Trong tích tắc đó, cả hai chúng tôi đều chấp nhận rủi ro để hướng tới chiến thắng."
Shoto khẽ liếc nhìn sang Bakugo, ánh mắt có chút khiêu khích:
"Hơn nữa, tôi muốn tự tay đòi lại vị trí P1 trên đường đua ở chặng tới, chứ không phải thông qua một quyết định trên giấy tờ của Ban giám sát."
Lời tuyên bố của Shoto như một gáo nước lạnh dập tắt ý đồ tạo scandal của truyền thông, nhưng lại là mồi lửa đốt cháy sự phấn khích của người hâm mộ.
Bakugo nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nhưng sự căng cứng trên cơ bắp anh đã giãn ra phần nào. Anh lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy: "Mày vừa bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thắng tao đấy, thằng Hai Màu."
"Tôi không cần sự bố thí, Bakugo," Shoto đáp lại, hạ giọng xuống mức tối thiểu trong khi vẫn giữ nụ cười lịch sự trước ống kính.
Khi buổi họp báo kết thúc, hai người đứng dậy để chụp ảnh lưu niệm. Theo thông lệ, người về nhất và về nhì sẽ bắt tay nhau.
Bakugo thô bạo nắm lấy tay Shoto, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Shoto cũng không vừa, cậu dùng lực tay giữ chặt, không hề nao núng. Ánh đèn flash liên tục nháy lên, bắt trọn khoảnh khắc hai tay đua hàng đầu thế giới nhìn thẳng vào mắt nhau - một cái bắt tay sặc mùi thuốc súng, báo hiệu cho một chặng đua tiếp theo còn khốc liệt hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com