Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled


warning: dtl x nnb, nội dung nhạy cảm, có đề cập đến dtl hút thuốc lá.

*

à, không đổi mật khẩu nhà.

nguyên bình bước chân vào không gian quen thuộc mà anh đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. đặt tay lên chiếc sofa nâu đậm, bên dưới hơi trống trải, hồi trước anh còn đến nhiều nên sẽ được trải thêm một tấm thảm màu trắng sữa vì hắn biết anh thích ngồi bệt dưới sàn, giờ thì tấm thảm cũng được cuộn lại đặt ở một góc cạnh kệ giày.

căn bếp bên trái cửa ra vào được ngăn bằng vách kính với phòng khách và sàn nhà lát gỗ. hình như nguyên bình mới lần đầu nhìn căn nhà kỹ càng như thế, anh ngẩng ngơ một lúc ở ngưỡng cửa, chỉ mãi nhìn, dường như đã xa cách rất lâu mới về đây. chủ nhà cũng không ra đón anh, nguyên bình vẫn cởi áo khoác và đi thẳng vào trong.

phòng làm nhạc của đoàn thế lân nằm ngay bên cạnh phòng ngủ, mà hắn có lẽ cũng xem nơi này là phòng ngủ thứ hai rồi. nguyên bình đẩy cửa vào, đập vào mắt anh trước tiên là sàn nhà đầy giấy,có tờ còn bị vò nát vứt bên cạnh bàn máy tính. chủ nhà nằm trên sàn, gối đầu bằng đống giấy nguệch ngoạc đầy nốt nhạc và lời hát, trên tay cầm điếu thuốc lá cháy dở, chậm rãi rít một hơi, làn khói trắng phả ra mỏng như sương. thứ mùi độc hại tràn bên trong hơi thở làm anh khẽ cau mày.

"anh bình?"

nguyên bình gật đầu, dùng chân gạt đống giấy vụn sang một bên và đóng cửa phòng lại. thế lân có chút bất ngờ không giấu được, nhưng vẫn không thèm ngồi dậy, dẫu sao hai người vẫn còn có công việc để tìm nhau nên thôi không suy nghĩ cho mệt đầu.

"nhờ em xem thử bài mới à?" hắn đặt điếu thuốc dở lên môi, miệng nở một nụ cười kì quái. "nhắn tin cũng được mà."

"thế thôi anh về."

người kia nhìn anh thêm một chốc rồi lại dời sang màn hình điện thoại trong tay, thái độ đuổi người khó ưa kinh khủng, nguyên bình giả vờ vặn tay nắm cửa, làm đôi mắt của con sói xám biếng ăn kia nheo lại. thế lân chán nản chống tay ngồi dậy, không thèm kéo chiếc ghế xoay đến vì muốn nhường anh ngồi, hắn đứng trước bàn máy tính, vẫn không thèm nhìn anh.

"gửi file cho em." thế lân nói, nhả ra một hơi khói. hắn vuốt bừa lại mái tóc đang hơi dài ra, vừa đủ rũ xuống mi mắt, khởi động máy tính, kết nối bàn phím và tai nghe, đẩy giấy tờ dang dở sang một bên.

không nói không rằng, cái người thu xong album là biến mất cả năm, để lại cho hắn một đống câu hỏi và giày vò, chạy đi trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, mấy thằng trạc tuổi hắn vay quanh không còn đếm vừa một bàn tay. giờ lại xuất hiện, ngang nhiên chui vào nhà hắn, vòng tay ôm cổ hắn, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh cọ vào mặt hắn, thì thầm:

"cho em cái khác được hong?"

đồ vật trên bàn máy tính gần như bị xô đẩy dạt sang một bên, lấy chỗ cho anh nằm lên cho thế lân nhấp. áo thun của hắn bị anh kéo đến nhàu hết, đành cởi ra ném xuống sàn, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đang bĩu ra trước khi xoay anh lại, ngực trần áp chặt lên lưng anh nóng ran.

"sao lại qua tìm em?" thế lân cuối cùng cũng nhịn được mà hỏi, khi một tay hắn luồn vào túm vòng eo mềm bên trong lớp áo thun nguyên bình đang mặc, thấy chưa đủ, hắn lại vén eo áo lên, để lộ ra phần lưng trắng muốt, miết lên hình xăm trên vai anh, rồi hôn dọc một đường từ rãnh lưng đến nốt ruồi sau gáy.

"nhớ..."

vách thịt bên dưới mút chặt lấy thứ đang liên tục ra vào. nguyên bình trợn tròn mắt khi hắn thúc mạnh vào cơ thể anh, rồi há miệng ngoạm vào gáy anh mỗi khi nhấp hông về phía trước. cảm giác đau nhói làm chân anh đứng không vững, không có chút nâng niu nào ngay lập tức làm nước mắt thỏ con như mưa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

thế lân cười khẩy, "vậy thích em không?"

phòng kín càng khiến hai người làm tình ồn ào kinh khủng, hết tiếng hôn mút mát đã đành, lại còn dập tiếng nào rõ tiếng đấy. đoàn thế lân đích thị là một con sói, hoặc là chó, hoặc là bất cứ con gì hay cắn người.

"hong... lân bận lắm... hong thích đâu..."

không thích mà vừa nức nở vừa nũng nịu thế làm gì? nghe người ta tủi thân trách mình bận cũng có chút mủi lòng, nên thế lân đành lật anh nằm ngửa lại, tóm cả hai chân nguyên bình đặt lên vai. tiện tay ôm lấy chân thỏ con mà hôn hít. từ bắp chân mượt mà đến mắt cá chân, mặc cho nguyên bình lắm máu buồn đến mức oằn người vũng vẫy.

những cơn nhột nhạt tạo thành một phản ứng kì lạ, khiến cái lỗ nhỏ bị nong ra trở nên khít căng, ôm chặt lấy hình hài của thứ đang nhấp tới tấp vào bên trong, làm anh chỉ biết cố bám mọi thứ trước mắt để ngăn tiếng rên, thế lân bị anh cắn lẫn cào nhừ hết cả vai lưng nhưng hắn cũng để mặc anh, dù sao cũng không đau mấy.

"không thích em mà sang đây nhõng nhẽo với em làm gì?" thế lân khẽ cười khi thấy anh thở chẳng còn ra hơi, lồng ngực nhấp nhô không ngừng tìm lại hơi thở, gò má đỏ bừng lên và hốc mắt đầy nước. "em có bận với bé bao giờ đâu."

từng đường gân cứng cỏi in lên vách tường bên trong, anh bấu lấy cạnh bàn, giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. nhịp độ thúc vào kéo theo từng đợt rên rỉ kích tình rót đầy vào thính giác. mồ hôi rịn ra tứ bề, nhưng nguyên bình thì run rẩy như kẻ sắp chết cóng bên vệ đường.

"em... hong có... chịu tìm người ta..." nguyên bình vừa nói vừa thở hổn hển, "... hong nhớ anh chứ gì..."

"nhớ." giọng hắn ngập tràn ý cười, đôi môi cứ quyến luyến cạnh tai nguyên bình, nhưng anh thở còn không nổi, chỉ có thể lắc đầu chẳng phản kháng được quái gì. "nhưng giờ bên cạnh bé đầy người, còn được bé dẫn đi ăn cơm, cần gì đến thằng này đâu."

nguyên bình nghe tiếng lạch cạch, thế lân che bật lửa để châm thuốc, hắn rít một hơi, ném bừa bật lửa lên bàn. hắn bóp mạnh lấy gò má mềm, cố định không để anh vặn vẹo sang hướng khác. hơi thở chưa vơi đi mùi thuốc lá lần nữa len lỏi vào, môi bị giày vò đến đau đớn, lưỡi hắn trườn đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng. nụ hôn rơi xuống đường cằm xinh đẹp rồi dừng lại ở sườn mặt anh.

nguyên bình ho khù khụ vì bị sặc khói, ứa nước mắt ra chạy theo trận khóc chưa dứt lúc nãy. mắt anh mờ nhoè vì nước, muốn lau, nhưng tay nâng được một nửa đã bị bắt lấy đưa lên môi hôn.

"em... khụ... hút nhiều quá vậy?..."

"sao vậy?" thật ra hắn cũng không nhận ra là dạo này mình hút nhiều hay ít, chỉ để đỡ căng thẳng thôi.

"lúc nãy thấy hơi đắng..." nguyên bình dẩu môi.

"nuốt của thằng nào à mà biết của em đắng hơn?"

ngay từ đầu thế lân đã tự đặt ra nguyên tắc cho mình, không đòi hỏi và thắc mắc quá nhiều về con người nguyên bình, cứ thỉnh thoảng sang tìm hắn vui vẻ một chút rồi lại biến đâu mất, biết ít thôi cho đỡ mệt đầu. nhưng bây giờ thì đầu óc bắt đầu hỏng rồi, không còn hơi đâu mà nghĩ đến nguyên tắc gì nữa hết.

"nuốt của em... hồi chưa hút nhiều thuốc... chứ còn ai nữa?..." nguyên bình ấm ức với tay ôm cổ hắn, "người ta chỉ... thích thế lân thôi đó..." con sói đần bớt ghen lung tung đi.

nghe anh nói, hắn lẩm bẩm, ghen cũng chẳng oan cho anh đâu, cái đồ đào hoa. miệng mồm đành hanh vậy thôi, nhưng nhạc sĩ trẻ bận rộn đã dụi điếu thuốc vào gạt tàn. tàn thuốc bám lên đầu ngón tay hắn, thế lân thấy, nên mới đưa tay xoa đầu anh, cố tình tàn thuốc bám lên tóc anh.

thỏ con bị thúc cho mềm oặt người, tiền dịch trong suốt nhỏ giọt ngay dưới chân hai người, tạo thành một vũng nước nhỏ. nguyên bình bị hắn làm quần quật từ phòng làm nhạc về phòng ngủ, khi được thả lên giường, anh mới cảm nhận được thứ đó đã thô bạo chọc sâu đến đâu trong bụng mình, bên trong toàn là nước và thứ dịch từ người hắn mà ra. nguyên bình rã hết người, vẫn còn cố ôm má con sói kia lại bằng hai tay.

"sao em... hong nói gì?"

định trêu thêm chút nhưng nghe giọng điệu ấm ức đến đáng thương của nguyên bình, nên thôi không thèm tính toán với anh nữa, mang mấy thằng hồng hài nhi của anh ra để bắt anh trả bài cho hắn từ từ cũng được.

"em yêu bé mà." hắn vừa nói vừa hôn lên vành tai anh, "yêu anh, yêu anh, yêu anh..."

đã quá trễ rồi, con thỏ đã tủi thân đến lời bày tỏ muộn màng kia không còn dỗ dành được nữa. thế lân chỉ đành đút cho anh ăn no, rồi mới ôm được cái cục phiền toái đang khóc thút thít của mình vào lòng, sao hôm nay nguyên bình ngoan ngoãn đột xuất vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com