Monster
Đã là 4 ngày kể từ hôm đó, Seungri mới quay lại tòa nhà YG. Vừa đặt chân tới trước của phòng thu đã nghe thấy tiếng người phía trong sửng sốt.
- "Monster? Bài này chui từ đâu ra vậy?" - Hình như là Taeyang huyng.
- "Từ trong đầu tớ."
Cậu đẩy cửa bước vào trong.
- "Em tới rồi."
- "Tới rồi à, lại đây đi Ri, Jiyong vừa sáng tác thêm bài mới, phen này thu âm mệt nghỉ luôn."
Seungri cười cười, đưa mắt nhìn về phía người kia. Anh vẫn chỉ im lặng như những ngày trước đây, cố tình phớt lờ cậu.
- "Đông đủ rồi, thu âm thôi."
---------------------------------------------
"I think I'm sick"
"I think I'm sick"
"I think I'm sick"
"I think I'm sick"
Khi câu hát cuối cùng của Monster vừa kết thúc, Jiyong bất chợt giật phăng chiếc headphone khỏi đầu, đẩy mạnh cửa rồi lao ra ngoài. Để lại 4 con người đang sững sờ trong phòng thu.
- "Anh..anh ấy bị sao vậy?" - Daesung bị bất ngờ bởi hành động vừa rồi của Jiyong huyng. TOP ra chiều suy nghĩ rồi gật gù.
- "Anh đoán chắc nó muốn đi vệ sinh".
"Phụt", Daesung suýt nữa bị sặc nước bởi phán đoán xanh rờn của TOP. Taeyang ngồi phía bên này cũng không khỏi nhíu mày khó hiểu. Hành động bộc phát như vừa rồi là lần đầu tiên anh thấy. Rõ ràng có gì đó không ổn, cả tháng nay tên bạn thân như người điên chỉ biết giam mình trong phòng sáng tác. Chưa kể là bài hát kia nữa. "Monster", riêng cái tên cũng quái lạ rồi. Quay sang phía maknae, vừa định hỏi thì đã thấy cậu bật dậy lao ra khỏi phòng. Cứ như 1 thước phim được tái diễn 2 lần trong vài phút. Chỉ khác là lần này còn lại duy nhất 3 người mà thôi.
- "Anh nghĩ, chúng ta nên xây thêm nhà vệ sinh ở trong này luôn đi"- TOP lên tiếng.
-------------------------------
Seungri bước vội trên hành lang. Trong đầu chỉ hiện lên 1 ý nghĩ duy nhất. "Tìm Jiyong". Cậu biết anh không ổn. Anh có thể ở đâu được chứ?
-------------------------------
Sân thượng.
Thật may, anh ở đây.
Sân thượng là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của Jiyong và Seungri. Thời mới debut, mỗi khi mệt mỏi, anh thường hay lôi cậu lên đây, tự nhiên dựa đầu lên vai cậu chìm vào giấc ngủ. Anh nói,
- "Yên tâm đi, ở đây không có camera đâu maknae.Em tha hồ mà ngủ."
Cậu phì cười. Thì ra anh vẫn nhớ, nhớ cậu thanh niên gầy gò năm nào đã từng phản bác trên sóng truyền hình rằng "Sao mọi người đều ngủ mà chỉ có phần của em là được chỉnh sửa lại như vậy." Rồi những đêm ở lại luyện tập, cả 2 lại leo lên đây cùng ngắm sao trời tới khi ngủ quên mất. Lâu lắm rồi, cả 2 mới đứng ở đây. Chỉ khác là khoảng cách rõ ràng đã xa hơn trước rất nhiều.
Seungri vẫn chôn chân 1 chỗ, hướng đôi mắt nhìn về người ở phía xa trước mặt. Anh đứng đó, tĩnh lặng, 2 tay đút vào túi quần, từng cơn gió mạnh đi qua quật thẳng vào người anh, làm rối tung mái tóc. Đúng là người điên, mặc độc 1 chiếc sơ mi như vậy không chết cóng ư. Nhìn anh như thế, có chút bất cần, có chút ngạo mạn và cũng có cả sự cô đơn khiến cậu không khỏi xót xa. Được rồi, nếu như anh không quay đầu lại thì hãy để cậu tiến về phía anh vậy. Hít một hơi thật sâu, Seungri đi tới. Nghe tiếng bước chân từ phía sau, Jiyong cũng biết là cậu. Tìm được anh ở đây ngoài cậu ra còn có thể là ai chứ? Thực ra anh biết cậu đứng đó từ lâu. Nhưng anh cố tình để yên, anh chờ, chờ cậu bước về phía anh. Cho đến khi ai kia hiện diện ở phía bên cạnh, khóe môi không tự chủ nhếch lên 1 nụ cười. Không ai mở lời, âm thanh duy nhất vẫn chỉ là tiếng gió rít từng hồi. Khoảng chừng vài chục phút sau, dường như không chịu nổi, Seungri cất tiếng hỏi.
- "Anh ổn không?" - Giọng nhàn nhạt, cậu nói nhưng vẫn nhìn về phía trước.
- "Ừm".
"Ừm"??? Là sao. Ổn hay không ổn?
- "Anh còn giận em à?"
- "Ừm."
Cậu có chút bực bội. Từ khi nào anh kiệm lời thế.
- "Hành động của anh ban nãy là sao thế? Em và mọi người khá sốc đó" - Cậu cố gắng tìm chủ đề khác để vớt vát cuộc trò chuyện.
- "Em có cảm xúc gì không?"
- "Gì chứ?" - Hỏi cậu cảm xúc lúc anh xông cửa lao ra hả?.
- "Về bài hát đó?"
À, thì ra hỏi về Monster. Hmm, để xem nào.
-"Không nhiều. Chỉ là hình như chàng trai lo sợ cô gái sẽ nghĩ mình là quái vật."
"Ngốc". Dù anh lẩm bẩm rất nhỏ nhưng cậu thừa sức nghe thấy.
- "Anh nói ai ngốc". Seungri hùng hổ quay sang người bên cạnh lên giọng chất vấn.
- "Em."
Khá lắm, anh thực thẳng thắn. Jiyong nhàn nhạt cất tiếng, giọng điệu như thể nhận xét mà cũng như thể châm chọc.
- "Bao năm rồi mà vẫn ngốc như vậy."
- "Ngốc chỗ nào chứ?"- Cậu vẫn cố gắng cãi lại.
- "Bài hát có chỗ nào nhắc đến cô gái à?"
Seungri ngớ người. Phải rồi, cả bài có nhắc tới cô gái nào đâu. Chỉ là "xinh đẹp", "em", "tóc bay xõa" các kiểu đã làm cậu hình dung nên 1 cô gái. Nhưng nếu không là cô gái thì là chàng trai chắc?. Câu hỏi chưa kịp bật ra khỏi cổ họng thì người trước mặt đã lên tiếng.
- "Mà cũng không hẳn là quái vật đâu."
- "..."
- "Là một chàng trai lo lắng người cậu yêu sẽ sợ hãi, kì thị tình yêu của cậu."
Seungri có chút mù mờ.
- "Sao lại kì thị ạ?"
Jiyong bỗng nhiên im lặng. Ánh mắt anh nhìn cậu phảng phất nét buồn. Rồi cậu nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài.
- "Vì người cậu yêu là con trai."
- "...."
Cậu có chút chột dạ. Sao đột nhiên anh lại viết về chuyện tình của 2 thằng con trai chứ. Jiyong sáng tác đều dựa trên câu chuyện của chính anh, lần này là ngoại lệ chăng?
- "Nhưng chả giống anh ngày thường chút nào, bài hát này chả liên quan gì tới anh cả, không lẽ anh xem phim nên có hứng thú à?"
Jiyong đột nhiên dứt khoát.
- "Không, là anh viết về anh."
- "Haha, anh đùa em à? Kiko đâu rồi. Mà nói vậy, không lẽ anh thích con trai?"
Chẳng biết có phải do gió to quá hay là anh nói nhỏ mà câu tiếp theo của anh cậu không nghe rõ, chỉ thấy anh mấp máy môi nói điều gì đó. Chưa kịp hỏi lại thì Jiyong đã vươn tay kéo Seungri vào lòng. Siết chặt cậu trong vòng tay, giọng anh thì thầm khe khẽ bên tai.
- "Ừ, anh thích em."
-------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới nhé. :) Cảm ơn mọi cmt của mn. Mình sẽ cố gắng tiếp tục khi có thể, toàn siêng đọc fic của người khác rồi về tự ti fic mình nên nhác viết thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com