Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12


Khi Jiyong về đến nhà, anh nhận thấy cả căn hộ chìm trong bóng tối. Dù đã khuya nhưng anh vẫn ngạc nhiên vì đối với anh và Seungri thì giờ này chưa thể coi là muộn lắm, nên anh cứ cho là Seungri vẫn sẽ đợi mình. Dạo gần đây họ rất hay thức đợi nhau thế này, do lịch trình của hai người trái ngược nhau hoàn toàn, có nhiều lúc một vài việc còn kéo dài đến tận đêm, vậy nên chỉ cần được cùng nhau một chút thôi cũng đáng để chờ đợi lắm.

Bước vào căn phòng chung anh tìm thấy Seungri đang ngủ trên giường, và lạ lùng là Gaho đang cuộn tròn trong lòng cậu, con chó chỉ hơi nghếch đầu lên xem xem ai bước vào rồi ngủ lại ngay lập tức, hoàn toàn không hứng thú gì khi nhận ra đó chỉ là Jiyong. Anh thay quần áo và trườn vào giường bên cạnh cậu, anh cũng không mệt lắm, chỉ là muốn gần gũi với maknae của mình thôi.

Anh quàng tay ôm lấy cậu nhưng giật mình khi nghe thấy cậu bật lên tiếng thút thít. "Sao vậy?" anh hỏi và kéo Seungri quay người lại để nhìn thấy cậu, dĩ nhiên là anh lo lắng.

"Anh ở đâu vậy?" Seungri hỏi, rõ ràng là thất vọng nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Anh nói là sẽ về nhà mấy tiếng trước rồi," cậu bùng nổ, không biết Jiyong ở đâu khi cậu cần anh nhất.

"Anh biết..Xin lỗi, anh không biết là sẽ muộn vậy," Jiyong xin lỗi, anh đã bảo cậu sẽ về nhau từ lâu. Anh có một cuộc họp với YG và TOP, họ thảo luận về một nhóm nhỏ hai rapper sẽ kết hợp với nhau cuối năm nay. Đây mới chỉ là giai đoạn lên kế hoạch, chưa có một thông báo chính thức nào hết. Anh định sẽ về nhà ngay sau đó nhưng cuối cùng lại quyết định đi ăn tối muộn với TOP để có thể bàn bạc thêm nên đã về trễ. "Sao vậy maknae..? Có chuyện gì xảy ra à?" Anh hỏi, mắt nhìn cậu dò hỏi đầy quan tâm.

Seungri cuộn vào lòng anh và vòng tay ôm lấy người yêu cậu, cố tìm kiếm thật nhiều an ủi. Cậu không định khóc lóc, cũng không muốn khóc thế này, thực ra cậu đã không khóc đến tận lúc Jiyong ôm lấy cậu trên giường. Nhưng khi đã cảm thấy yên lòng vì Jiyong đã về nhà cậu lại bị cảm xúc chi phối và vỡ òa. Cậu ghét phô bày sự yếu đuối của mình thế này nhưng không thể làm khác trong hoàn cảnh như vậy. "Em đã nói cho mẹ hôm nay, về chúng ta ấy, em đã kể với mẹ," cậu chỉ có thể thì thầm trong nước mắt.

"Cái gì?" Jiyong hỏi, hoàn toàn sửng sốt và ngạc nhiên, anh cố lùi ra để nhìn rõ Seungri nhưng cậu ôm anh chặt đến mức không thể cử động gì nhiều. "Sao em không nói với anh?" Anh nói tiếp, kinh ngạc vì cậu không hề nói gì trước đó. "Em chưa từng bảo sẽ kể mẹ nghe." Anh biết Seungri đã gặp mẹ cậu, rằng bà đến Seoul để thăm con trai nhưng không hề nghĩ Seungri dự định kể cho bà nghe về họ.

"Em cũng không biết..Không hẳn là em lên kế hoạch gì đâu," cậu giải thích, buông Jiyong ra và ngước đầu lên để nhìn anh. "Mọi chuyện chỉ tự nhiên thế thôi, mẹ và em trò chuyện.. rồi em không chắc nữa, chỉ là lúc đó có vẻ là thời điểm thích hợp," cậu nói, không biết nên lý giải sao việc cậu đột nhiên kể cho mẹ nghe, đó chỉ là ý tưởng nhất thời. Cậu biết sẽ phải làm chuyện đó sớm hay muộn và thời điểm đó dường như là tốt nhất nên cậu cứ thể nói ra.

"Anh đoán là mọi việc không suôn sẻ lắm nhỉ," Jiyong nói, xét theo vẻ suy sụp của Seungri hiện giờ.

"Em tưởng mẹ có thể đã biết rồi..Anh biết đó, giống như mẹ anh ấy," cậu bảo Jiyong, sâu trong lòng cậu vẫn hy vọng mọi chuyện lộ rõ ra với bà cũng như mẹ Jiyong. "Jiyong, bà chẳng biết gì cả..hoàn toàn không," cậu nói, mắt mở thật to như nhấn mạnh lời mình.

"Vậy mẹ phản ứng thế nào?" Jiyong lo lắng hỏi, xoa ngón tay mình lên mắt Seungri để chùi nước mắt cho cậu.

"Mẹ hoàn toàn suy sụp..Giá mà anh thấy gương mặt mẹ," Seungri nói, nhớ lại ngay vẻ mặt bà khi cậu nói ra. "Mẹ trông lúng túng lúc đầu, không chắc em đang nói cái gì..Rồi mẹ dường như không dám tin, em nghĩ mẹ tưởng em đang đùa.. khi mẹ nhận ra em nghiêm túc mẹ lặng đi và không nhìn em nữa," cậu kể, nước mắt lại lăn dài trên má. "Mẹ trông quá.." cậu nghẹn lại, cố tìm một từ phù hợp để diễn tả mẹ mình. "Quá thất vọng..Mẹ thất vọng vì em."

"Chắc phải có thời gian để mẹ nghĩ thông suốt," Jiyong nhẹ nhàng an ủi, cố làm cậu bớt lo lắng. "Như em nói đó, mẹ em hoàn toàn không biết gì nên nó hẳn phải sốc lắm.. Nhưng rồi khi bác có thời gian tiếp nhận, anh chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi," Anh cố khuyên giải, nhưng thực lòng chính anh cũng không biết, không ai trong cả hai người biết chắc cả.

"Em không rõ," Seungri nói, cậu không thể nhìn nhận lạc quan về việc đã xảy ra vì nói thật, không có nhiều dấu hiệu tốt cho lắm dù đó cũng không hẳn là tiêu cực. Vấn đề là cậu đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất vì mẹ cậu không làm cho cậu nghĩ khác được. "Anh không thấy mẹ đâu..Bà trông rất đau khổ."

"Ừm, chắc chắn rồi," Jiyong đồng ý, bà như vậy cũng dễ hiểu thôi. Đâu phải lúc nào người ta cũng có thể chấp nhận rằng con trai mình quan hệ với một người đàn ông khác. "Nhưng vậy không có nghĩa là bác sẽ không thấu hiểu một khi có thời gian suy nghĩ về nó." Thành thực thì Jiyong không biết phải nói gì vì anh không thể biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Dù anh có hy vọng bao nhiêu rằng cha mẹ Seungri rồi sẽ chấp nhận đi chăng nữa thì anh vẫn không thể đảm bảo được, vậy nên sao anh có thể cam đoan với cậu rằng tất cả rồi sẽ ổn khi anh không chắc chắn. "Vậy em kết thúc thế nào?" Anh tò mò hỏi, không biết họ ra sao sau khi đã tiết lộ.

"Ngượng ngập lắm," Seungri nói với vẻ mặt hơi nhăn nhó, đó đúng là cách diễn tả thích hợp nhất, nhưng lại một lần nữa, ngượng ngùng có vẻ còn hơi nhẹ. Cậu chưa từng cảm thấy xa cách với mẹ mình đến vậy, cho tới bây giờ cậu chưa từng gây ra căng thẳng nào giữa họ thế này. "mẹ không thực sự nói gì cả..Gần như không có gì," cậu tiếp tục giải thích khi nhớ lại. "Thực ra em nghĩ mẹ cũng không biết phải nói gì."

"Anh có thể hình dung ra được," Jiyong cười, ôm lấy Seungri chặt hơn nữa. "Nếu em nghĩ dưới góc nhìn của mẹ, đó không phải là điều dễ dàng gì.. Hãy cho mẹ chút thời gian để thấu đáo," anh nói khẽ, lặp lại lời an ủi của mình từ nãy.

Seungri co người vào Jiyong hết mức có thể, vùi mặt mình vào hõm cổ anh và ôm anh thật chặt, cậu đang cần vỗ về đến tuyệt vọng. Đối với Jiyong chuyện này thật kỳ lạ, Seungri hiếm khi cho phép anh thấy cậu yếu đuối đau khổ thế này, cậu khó có lúc tìm kiếm sự dỗ dành trong vòng tay Jiyong, nên anh cảm nhận được tâm trạng của người yêu mình không tốt. Anh cũng không mong đợi gì trong tình huống thế này, nói cho cha mẹ những chuyện như vậy không hề dễ dàng và nhìn thấy tình trạng của Seungri hiện giờ khiến Jiyong nhận ra anh may mắn đến thế nào khi cha mẹ anh đã tiếp nhận tích cực hơn.

Dĩ nhiên không thể nói cha mẹ Seungri phản ứng tiêu cực với chuyện này, vì thực sự họ không biết chính xác mẹ Seungri cảm thấy thế nào. Sự im lặng của bà không nói lên gì cả, Jiyong biết Seungri coi đó là dấu hiệu xấu nhưng theo anh không nhất thiết là như vậy. Bà không phản ứng gì có lẽ là vì quá sốc khi nghe chuyện con trai mình đang yêu một người đàn ông khác, một thứ mà bà không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Vậy nên sau khi thấu đáo hơn bà vẫn có thể chấp nhận, bà đâu có ghét Jiyong. Đúng là ban đầu sẽ ngượng ngập, giống như với cha mẹ anh nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ không tốt đẹp hơn theo thời gian. Bên cạnh đó theo như những gì anh biết về cha mẹ Seungri, anh tin rằng họ sẽ thông cảm, họ không phải loại người có thành kiến với những chuyện thế này. Họ có vẻ có đầu óc cởi mở, tuy nhiên có thể chỉ khi đó là con trai người khác, còn nếu như là con trai của họ thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhưng Jiyong vẫn tin là họ sẽ hiểu cho hai người.

Hôn nhẹ vào trán Seungri, Jiyong rất hiểu hôm nay cậu đã phải chịu đựng một tình huống đau khổ đến thế nào và thật lòng, dù rất lo cho cậu nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và tự hào. "Anh biết là đã nói với em rất nhiều lần.." anh thì thầm, vùi mặt vào đầu Seungri nhưng cậu vẫn có thể nghe anh nói rất rõ. "Nhưng anh sẽ nói lại lần nữa vì anh muốn em biết..", anh lùi lại, nâng đầu Seungri để hướng ánh mắt cậu về phía anh, muốn thể hiện sự chân thành trong lời mình nói. "Anh yêu em..rất nhiều..rất nhiều.. hơn cả em hình dung nữa.." ánh mắt anh tìm kiếm cậu, muốn cậu cảm nhận được sự thành thật của mình. "Anh chỉ muốn cho em biết vậy thôi."

Anh thực sự cảm thấy sau tất cả những gì Seungri đã trải qua hôm nay anh cần phải nói ra, để khẳng định lại tình cảm của anh với cậu, để cậu biết tất cả những đau khổ, bất định và tổn thương cậu phải chịu đựng vì anh là xứng đáng, vì điều họ có cùng nhau là vô cùng đặc biệt, đáng để giữ gìn. Seungri mỉm cười, dù còn vương nét buồn bã nhưng cậu vẫn trân trọng những gì Jiyong vừa nói. "Em biết," Seungri đáp, vì điều duy nhất cậu hoàn toàn chắc chắn là tình cảm Jiyong dành cho cậu. Nếu cậu không biết chắc rằng quan hệ của họ là đáng tin cậy, cậu sẽ không bao giờ mạo hiểm nói với cha mẹ mình, chính xác hơn là mẹ cậu.

Đặt tay mình lên mặt Jiyong, cậu vuốt ve gò má anh thật dịu dàng yêu thương. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ và đầy nước mắt đã sáng lấp lánh khi nhìn vào anh. Và khi cậu nhìn vào mắt anh, nghe thật ngớ ngẩn nhưng giây phút đó cậu nhận ra tình cảm sâu đậm của mình, cậu thực sự đã yêu anh đến vô vọng.

Seungri nghiêng người lại và nhắm mắt khi môi cậu chạm tới Jiyong, nụ hôn nhẹ nhàng và có chút do dự ban đầu. Jiyong hơi e sợ, không chắc vì Seungri rõ ràng vẫn còn đau khổ nhưng điều cậu cần ngay lúc này là được an ủi bằng mọi cách, và người duy nhất có thể xoa dịu và khiến cậu an lòng chỉ có Jiyong thôi.

Jiyong thuận theo và chấp nhận để Seungri kéo anh chìm vào giây phút đó. Khi nụ hôn mãnh liệt hơn, Seungri xoay người lại để anh nằm đè lên cậu. Họ trao nhau tất cả trong nụ hôn sâu và cuồng nhiệt, lưỡi cùng mơn trớn và cuốn lấy nhau âu yếm. Những bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng lên da thịt, khoảnh khắc này thật ngọt ngào và tràn ngập tình yêu- có lẽ có chút trắc ẩn từ phía Jiyong nữa. Anh biết chính xác hiện giờ người yêu mình đang cần gì.

Không khí càng lúc càng nóng bỏng, cả hai đều đắm chìm và bị xâm chiếm hoàn toàn, nụ hôn điên cuồng hơn từng giây một. Những bàn tay khao khát cố nắm lấy nhau, vuốt ve càng thêm thô bạo. Cơ thể họ cùng chuyển động, quyện vào nhau trong phấn khích mong chờ. Tay Seungri trượt xuống lưng Jiyong đầy cám dỗ, táo bạo luồn vào quần lót của anh và bóp mạnh mông anh, cố ấn dương vật cương cứng của anh chà vào cậu, sự va chạm gợi lên tiếng rên thỏa mãn của cả hai.

Gần như không tách rời, họ cố cởi bỏ chút quần áo còn sót lại trên người trong khi vẫn hôn nhau mải miết. Toàn bộ sức nặng của Jiyong đè lên người cậu, da thịt áp sát vào nhau. Bàn tay Seungri chuyển động khắp nơi, có lúc luồn vào tóc Jiyong để kéo anh vào nụ hôn sâu hơn nữa, lúc lại cuồng nhiệt trên lưng anh, những đầu ngón tay bấu mạnh vào da Jiyong. Rồi chúng lại lang thang đến mông Jiyong không chút ngại ngần và bóp mạnh vào đó, gia tăng thêm sức mạnh trong khi cậu liên tục cọ sát sự căng cứng của mình vào anh một cách khiêu gợi.

Jiyong lùi lại, thêm một vài nụ hôn lưu luyến rồi anh tách ra để tìm kiếm tuýp bôi trơn. Bởi vì giây phút này không chỉ vì tình dục, nên những màn trêu chọc mào đầu thực sự không cần thiết. Đây hoàn toàn là về cảm xúc, Jiyong hiểu rõ lúc này Seungri khao khát cảm giác được yêu thương và đó chính xác là điều Jiyong muốn làm, thể hiện cho cậu biết cậu được yêu nhiều đến thế nào.

Tư thế gượng gạo của Jiyong không dễ duy trì, anh đang tạm thời quỳ trên một chân, chân kia chen vào giữa hai chân Seungri để giữ lấy cậu đủ để anh có thể đưa tay vào giữa cánh mông cậu. Vị trí này thật kỳ quặc nhưng anh không muốn dứt ra khỏi nụ hôn và anh biết sẽ không mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho Seungri.

Seungri đầy bất an và tuyệt vọng, cậu chỉ muốn có Jiyong ở trong mình bất kể đã sẵn sàng hay chưa. Lần bàn tay dọc theo sống lưng anh, cậu xoa nắn hông anh trước khi nắm lấy cổ tay anh để kéo tay anh khỏi mông mình đầy ngụ ý. Tách khỏi môi cậu lần nữa trong khoảnh khắc, Jiyong cầm lấy tuýp bôi trơn để nhanh chóng phủ lên dương vật của mình rồi đặt mình vào trước cậu.

Khi anh tiến vào trong cậu, Seungri bật lên một tiếng rên nghèn nghẹn. Cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng, cậu đã biết trước là vậy nhưng cậu cũng biết mình sẽ nhanh chóng thích nghi. Jiyong hôn cậu, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt Seungri, ngón tay vươn vào mái tóc cậu. Cánh môi họ khao khát tìm nhau và nụ hôn ngày càng say đắm mãnh liệt, đến mức Seungri phải khóc lên rên rỉ dù rằng những âm thanh đó hoàn toàn bị nụ hôn nuốt chửng.

Jiyong chuyển động cực kỳ chậm rãi, ngay cả khi Seungri đã thích nghi anh vẫn giữ nhịp độ thật chậm và sâu đó. Nhưng đó không phải là vì anh cẩn thận sợ làm đau cậu, anh chỉ muốn làm cho Seungri cảm nhận được và khiến cậu thỏa mãn khi anh vùi sâu vào trong cậu từng chút một. Anh muốn cho maknae thấy cậu có ý nghĩa nhiều thế nào đối với anh, muốn làm tình với cậu trong một nghi thức thuần khiết nhất, giản đơn nhất.

Không phải là họ chưa từng làm tình, dĩ nhiên là họ đã quan hệ nhiều lần và càng lúc càng say đắm hơn nhưng lần này là một điều gì đó khác hẳn. Ngay cả lần đầu tiên họ thì thầm lời yêu cũng không có ý nghĩa đến thế này, không gì có thể sánh được sự thân mật này trước đây, nó như là một cấp độ mới hoàn toàn đối với họ, điều gì đó không thể so sánh vì bất chấp tất cả những cảm giác mãnh liệt nó vẫn nhuốm trong một nỗi buồn tràn ngập.

Khi cả hai nhịp nhàng chuyển động cùng nhau, Jiyong liên tiếp thì thầm những lời yêu thương trên môi cậu, từng từ ngữ vang vọng trong nụ hôn. Jiyong hơi quá ủy mị hầu như mọi lúc, Seungri không hẳn thích điều này nhưng hiện giờ thì khác, cậu chưa từng thấy cảm kích được nghe những từ ngữ ủy mị nho nhỏ đó nhiều đến thế.

Cơ thể họ dính chặt lấy nhau khi Jiyong tiếp tục di chuyển bên trong cậu, rút ra và đâm vào hết lần này đến lần khác. Tiếng thở dốc và rên rỉ thỏa mãn ngập tràn không khí, những thanh âm của dục vọng dội lại trong căn phòng yên tĩnh. Nụ hôn của họ trở nên ngạt thở, môi khô lại vì cố gắng quá sức, nhịp độ chậm rãi những vẫn cực kỳ ham muốn, Jiyong vô cùng muốn thay đổi vị trí nhưng lại lưỡng lự vì không muốn phá hỏng giây phút này. Nhưng đến lượt Seungri cũng không thoải mái vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, Jiyong tạm dừng lại, vẫn vùi mình bên trong cậu khi Seungri hơi dịch người bên dưới anh trước khi nâng chân mình lên để quàng quanh lưng anh. Jiyong tận dụng thời cơ đó để đặt người thoải mái hơn, dời bớt sức nặng của mình khỏi Seungri và chống tay mình xuống hai bên người cậu. Jiyong quan sát Seungri thật gần, theo dõi từng biểu cảm của cậu khi di chuyển thật sâu vào trong cậu. Seungri rên rỉ nhiều hơn, vì họ đã điều chỉnh vị trí và có vẻ Jiyong đâm vào sâu hơn một chút. Gương mặt Seungri ngập trong những cảm xúc khác nhau, dù mắt cậu nhắm chặt Jiyong có thể thấy chúng vẫn sưng đỏ vì cậu đã khóc, cậu vẫn còn vẻ buồn bã, Jiyong nghĩ, dù ở một mức độ nào đó nó đã được che phủ bởi khoái cảm trên khuôn mặt dễ nhìn của cậu, khuôn mặt anh nhận thấy đã có những thay đổi đáng kể theo thời gian. Seungri chắc chắn ngày càng khôi ngô hơn khi đã trưởng thành. Dù có một thứ vẫn không thay đổi là đôi môi cậu, Jiyong nghĩ khi cúi xuống hôn lên đôi môi đó. Cánh môi của Seungri vẫn quyến rũ mời mọc như ngày nào, anh thực sự không bao giờ chán đôi môi đó; thực ra về cơ bản thì anh sẽ không bao giờ thôi khao khát Seungri, đến mức anh không thể nhớ nổi cảm giác không bị thiêu đốt bởi cậu là như thế nào.

Tay Seungri lần vào giữa rồi nắm lấy vật cương cứng của mình, nôn nóng vuốt ve chính mình để cố nhanh chóng lên đỉnh. Jiyong vẫn giữ tốc độ không nao núng, nhưng anh đã đưa đẩy mạnh mẽ hơn, xoay hông để vào sâu nhất có thể, làm cho maknae đạt được khoái cảm nhiều nhất. Dù anh cũng tận hưởng cảm giác ngập tràn này, đây vẫn là hy sinh lớn nhất anh từng làm trong đời vì anh không nghi ngờ gì tất cả những gì anh làm bây giờ là vì Seungri, chỉ mình Seungri mà thôi. Từng nụ hôn, từng vuốt ve, từng cử động đều được suy tính chỉ với một mục đích duy nhất, là để khiến maknae thoải mái, để cậu cảm nhận được tình yêu của anh.

Tiếng thở dốc của Seungri càng lúc càng rõ rệt, nụ hôn giữa họ đã bớt nồng nhiệt và đến giờ bắt đầu trở nên chập chờn. Seungri đã mất phương hướng, như thể cậu đang cố tập trung vào từng cảm nhận cùng một lúc nhưng không thể, để nụ hôn rơi rớt lại khi khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm cơ thể cậu. Jiyong hiểu cậu quá rõ, biết cậu thích gì, biết phải làm thế nào để trao cho cậu sự thỏa mãn cực độ, khiến cậu hoàn toàn hài lòng. Và khi anh bắt đầu di chuyển thô bạo hơn, đánh vào điểm nhạy cảm đó không ngơi nghỉ, cậu chỉ còn biết run rẩy xáo động bên dưới anh.

Dù cậu muốn tận hưởng lại giây phút này nhiều hết mức có thể, để được đắm mình trong cảm xúc mãnh liệt đang giáng xuống mình nhưng cậu không thể kiềm nén lâu hơn nữa và lên đỉnh ngay lúc đó, dấu hiệu của cơn cực khoái bắn đầy ra giữa hai người. Jiyong tiếp tục di chuyển, kéo dài xung động đó để chờ cho Seungri phục hồi lại trước khi theo đuổi nhu cầu giải tỏa của mình.

Seungri nhìn anh, Jiyong có thể thấy tình yêu ngập trong mắt cậu. Anh đưa đẩy nhanh hơn một chút, đủ để chà xát dương vật của mình. Cánh tay Seungri quàng lấy cổ anh, kéo anh chạm vào môi cậu. Họ nhanh chóng rơi vào nụ hôn lần nữa, Seungri chủ động điều khiển nụ hôn khi Jiyong đã gần lên đỉnh. Seungri ôm anh thật chặt, môi cậu quyện lấy anh mạnh mẽ, nồng nàn trong khi anh vẫn đang di chuyển miệt mài bên trong cậu. Khi cơn cực khoái đến gần, anh tăng nhịp độ lên nhưng chỉ vừa đủ để mình có thể lên đỉnh vì thực sự anh muốn giữ khoảnh khắc này thật hoàn hảo, thuần khiết như vẫn vậy.

Seungri có thể cảm nhận được giây phút Jiyong lên đỉnh trước cả khi cậu đón nhận nó, thật rõ rệt qua cái cách anh hôn cậu. Sự khao khát đến tuyệt vọng, và cái cách anh rên rỉ không kiểm soát, cái cách cơ thể Jiyong dường như bất giác nảy lên và cái cách Jiyong vùi mình thật sâu vào cậu đến tận lúc cậu cảm thấy cảm giác ấm áp quen thuộc khi anh bắn vào trong cậu.

Họ tiếp tục hôn nhau thêm một lúc, nụ hôn dịu dàng âu yếm, mũi khẽ cọ vào nhau, một nụ hôn để đánh dấu kết thúc cho phút giây này. Khi Jiyong buông Seungri ra, họ mới thay đổi tư thế từ này đến giờ. Seungri quay người nằm nghiêng, Jiyong ôm lấy cậu từ sau lưng, hai tay anh vòng qua người cậu để giữ cậu an toàn trong lòng mình.

"Em ổn không?" Jiyong hỏi đầy quan tâm, ôm maknae chặt hơn nữa và hôn vào gáy cậu.

Seungri không đáp lại bằng lời nói, cậu kéo tay Jiyong để xiết chặt cái ôm hơn nữa, muốn Jiyong ôm cậu thật chặt, hiện giờ sự vỗ về của anh là thứ duy nhất cậu cần.

"Anh yêu em, maknae," Jiyong lặp lại, tay anh rút khỏi người Seungri để đặt lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu cậu và đặt thêm một nụ hôn phớt lên gáy cậu. "Anh yêu em nhiều lắm..Em biết là anh sẽ làm tất cả vì em phải không!" Đó không phải một câu hỏi, cũng chẳng đòi hỏi một câu trả lời. Jiyong chỉ muốn chắn chắn Seungri biết cậu có ý nghĩa với anh nhiều đến nhường nào, đó không chỉ là lời sáo rỗng, Jiyong thực lòng muốn vậy, anh sẽ làm bất cứ thứ gì vì Seungri. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên cạnh em..chúng ta sẽ cùng vượt qua," Jiyong khẳng định, Seungri lại cảm thấy một nụ hôn dịu dàng sau gáy cậu.

****

Jiyong thức dậy trong đêm và thấy bên cạnh anh trống trơn, anh biết Seungri có lịch trình hôm nay nhưng phải đến buổi chiều. Anh đợi một lúc xem Seungri có quay lại giường không, nhưng sau 10 phút anh quyết định ngồi dậy để xem người yêu mình có ổn không.

Vẫn còn không mở nổi mắt, anh khỏa thân đi khắp căn hộ để tìm kiếm cậu. "Ya, maknae," anh gọi to, đi vào phòng khách nghĩ rằng Seungri ở đó nhưng không, Jiyong đị xung quanh và nhận ra Seungri không có ở nhà và cả Gaho nữa, cuối cùng anh cũng nhớ ra nó.

Jiyong quay lại phòng ngủ, tóm lấy điện thoại của mình và bấm số Seungri ngay lập tức, nhưng nó chỉ đổ chuông mãi trước khi dẫn tới hộp thư thoại. Đây là điều về Seungri mà anh ghét nhất, anh không bao giờ liên lạc được với cậu khi cần, và ngay lúc này anh đang rất lo lắng.

Seungri làm anh lo lắng mọi lúc nhưng giờ là lúc Jiyong thực sự phát điên. Lý trí của anh biết mình đang cư xử thái quá nhưng anh không kìm được, việc không liên lạc được với maknae khiến anh luống cuống đến không biết phải làm sao.

Anh cố gọi cho cậu hết lần này đến lần khác và gửi vô số tin nhắn nhưng Seungri không trả lời. Anh thậm chí đã ra ngoài và đi quanh khu vực căn hộ của họ để tìm kiếm cậu. Rồi anh vớ lấy chìa khóa xe và quyết định lái xung quanh xem có thấy cậu không, anh quá buồn bực không thể cứ ngồi nhà chờ đợi được.

Anh không biết mình phải đi đâu nên cứ thế lái xe. Những con đường vô cùng yên tĩnh vì giờ này vẫn đang là nửa đêm. Anh cố gọi điện một lần nữa trong xe, tưởng rằng sẽ lại nghe hộp thư thoại nên khá kinh ngạc khi cậu bắt máy, nhưng Seungri không nói năng gì cả, chỉ có sự im lặng đáp lại từ đầu dây bên kia.

Jiyong muốn hét vào mặt cậu vì anh quá lo lắng nhưng kìm lại được, biết hiện giờ Seungri đã đủ đau khổ rồi. "Em ở đâu?" anh hỏi, cảm thấy giọng nói bình tĩnh hơn so với trong lòng nhiều.

"Sông Hàn," Seungri bảo. "Gần cầu Banpo."

"Ở yên đấy, anh sẽ đến ngay," Jiyong nói, khó hiểu rằng sao Seungri có thể tới tận chỗ đó vào lúc đêm hôm thế này.

Thực sự thì Seungri không hề ngủ, khi biết Jiyong đã yên giấc cậu đã lặng lẽ cẩn thận ra khỏi giường để không đánh thức anh. Cậu thấy đau, không phải tại Jiyong, chỉ là cậu cần chút không khí để thanh tỉnh đầu óc. Cậu cứ đi, đi mãi, lạc trong suy nghĩ của chính mình và tới tận song Hàn mà không hay. Cậu nghĩ mãi về những khả năng sẽ xảy ra, và dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng không thấy nổi chút lạc quan nào về phản ứng của mẹ mình.

Cậu đã tưởng tượng bà sẽ thế nào nếu nghe chuyện cậu và Jiyong? Hầu hết mọi người sẽ băn khoăn cha mẹ họ sẽ tiếp nhận tin đó ra sao. Và cậu đã chắc là cha mẹ mình khá cởi mở, họ có vẻ không có thành kiến gì với những người đồng tính, dĩ nhiên đó chỉ là khi đó không phải con trai họ. Thực sự đó chỉ là hy vọng của cậu rằng họ sẽ ổn với chuyện đó, một chút mơ ước viển vông. Thật lòng, cậu nghĩ mẹ mình sẽ chấp nhận dễ dàng hơn, nếu bà đã như vậy cậu vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ tới phản ứng của cha nếu ông phát hiện. Nhưng có thể ông đã biết rồi, có khi bà đã nói lại với ông và nó khiến cậu càng thấp thỏm hơn nữa.

Sự thật là cậu đang chênh vênh bên bờ vực và không thể thả lỏng tâm trí được, đầu óc cậu liên tục bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ lo âu. Cậu chỉ muốn một chút vỗ về, muốn được biết rồi mọi chuyện sẽ ổn ở một mức độ nào đó. Cậu yêu quý cha mẹ mình như bao người khác, coi trọng quan điểm của họ; không phải muốn được cha mẹ ủng hộ là điều tự nhiên thôi sao?

Cậu biết họ thích Jiyong, anh là thành viên yêu thích của họ trong Bigbang nhưng có thể đó là do tình cảm của cậu dành cho Jiyong đã vô tình tác động tới họ. Có thể họ thích anh chỉ vì cậu thích anh. Họ có còn yêu mến anh không nếu biết quan hệ giữa hai người không trong sáng như họ tưởng? Việc Jiyong thực ra là bạn trai của cậu, người yêu cậu, chỉ điều đó thôi sẽ khiến họ nhìn Jiyong với con mắt hoàn toàn khác.

"Đừng đột nhiên biến mất như vậy," Jiyong nhắc nhở khi bước lại chỗ Seungri, sự kích động của anh cũng rõ ràng như biểu hiện nhẹ nhõm. Gaho vui mừng chạy tới với Jiyong nhưng bị kéo lại vì sợi dây da trên cổ. "Em có biết anh lo lắng thế nào không!"

"Xin lỗi.. em cần ra ngoài để nhẹ đầu một chút," Seungri giải thích, để cho Jiyong nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

"Em cũng phải nghe điện chứ," Jiyong xiết chặt, cơn giận của anh hoàn toàn hợp lý.

"Em biết, xin lỗi," cậu lại nói. "Em chỉ muốn được một mình, để suy nghĩ," cũng bình thường thôi phải không?

"Về nhà nhé," Jiyong an ủi với một nụ cười dịu dàng, sau khi liếc nhìn quanh anh nắm lấy tay Seungri để kéo cậu về xe, Gaho ngoan ngoãn chạy theo sau. Jiyong không cần hỏi cậu đang nghĩ gì vì đã quá hiển nhiên, nhưng anh ước gì cậu mở lòng hơn thay vì cứ chôn giấu trong lòng, cậu đúng là luôn âm thầm tự mình chịu đựng và giải quyết mọi chuyện như thế.

"Em ổn không?" Jiyong hỏi khi họ lái xe về nhà, mắt anh lướt qua cậu rồi lại quay về con đường trước mặt.

"Ừm, em ổn," Seungri thở dài, rõ ràng cậu không ổn chút nào và Jiyong hiểu, cậu sẽ cố an ủi anh rằng mình không sao.

Nhưng Jiyong không ép cậu, anh bỏ tay khỏi tay lái để nắm lấy tay Seungri, đan tay với cậu và xiết nhẹ để làm yên lòng cậu.

"Ngày mai anh làm việc lúc mấy giờ?" Seungri hỏi, cố trò chuyện như bình thường để vơi bớt lo lắng trong đầu.

"Em không muốn biết đâu," Jiyong tránh né trả lời một cách đáng ngờ, nhưng anh cũng biết Seungri sẽ ép anh phải nói.

"Mấy giờ?" Seungri kiên quyết hỏi, mơ hồ biết trước câu trả lời.

"Anh sẽ phải thức dậy lúc.." Jiyong liếc nhìn đồng hồ trên màn hình radio nhẩm tính, "..ừm..khoảng ba tiếng rưỡi nữa," tránh nhìn ánh mắt lo lắng pha lẫn biết ơn của Seungri.

"Hyung," Seungri thì thầm, đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì Jiyong yêu cậu đủ nhiều để có mặt ở đây giờ này, nhưng cùng lúc cậu cũng giận dữ vì Jiyong hy sinh giấc ngủ quý giá của anh vì cậu."Sao anh lại ở đây..anh không nên ở đây."

"Làm sao anh ngủ được chứ?" Jiyong nói, ám chỉ việc anh thức dậy mà không có Seungri bên cạnh và xét trong tình huống đó, anh thực sự lo lắng đến không ngủ được.

"Xin lỗi," Seungri đáp, hiểu ẩn ý trong lời nói của anh và cảm thấy tội lỗi vì làm anh lo lắng, thậm chí còn kéo anh ra ngoài vào lúc nửa đêm thế này, dù cậu không hẳn yêu cầu anh đến đón cậu. Cậu hiểu Jiyong cần ở đây, vì nếu tình huống đảo ngược cậu cũng sẽ làm như vậy. "Cảm ơn vì đã ở bên em," cậu ngượng ngùng nói, muốn bày tỏ cậu trân trọng sự hiện diện của anh tới mức nào.

"Anh còn ở đâu được nữa?" Jiyong thành thực nói với một nụ cười âu yếm và xiết chặt lấy bàn tay cậu.

***

Kết thúc một ngày ở trường, khi ra đến sân trường Seungri nhận ra có một tin nhắn từ mẹ cậu. Đây là lần đầu tiên bà liên lạc kể từ khi cậu nói với bà chuyện của mình và Jiyong hai ngày trước. Thật không may đó là hai ngày đau khổ vì dường như bà đang tránh mặt cậu, cậu biết vì bà không hề trả lời điện thoại hay tin nhắn của cậu. Không phải cậu trách mẹ, cậu hiểu bà cần thời gian suy nghĩ nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng, cả chán nản và tổn thương nữa. Không cần nói là cậu vô cùng căng thẳng khi mở tin nhắn vì không biết điều gì đang chờ đợi.

'Chúng ta cần nói chuyện.. Con bận không?' tất cả chỉ có thế, Seungri không biết nó muốn nói gì nhưng dù vậy cậu vẫn thấy nhẹ nhõm, ít ra mẹ đã muốn nói chuyện với cậu.

Có vẻ như đây là bước đi khả quan nhưng cậu vẫn không thể không căng thẳng, muốn nói chuyện có thể mang nhiều ý nghĩa, cậu không thể hiểu đó là tốt hay xấu. Nên cậu e dè nhắn lại, 'Con đang trên đường về nhà.'

Cậu nhận được trả lời tức thì, 'Con ở một mình?' Ẩn ý rất rõ ràng, bà phải đảm bảo Jiyong không ở đó. Cậu hiểu.

'Vâng..' cậu bấm máy, do dự một chút liệu có nên nhắc tới Jiyong không. '..Jiyong sẽ về nhà muộn.' Cậu quyết định né tránh không nói tới Jiyong thật vô nghĩa, hơn cả chuyện đang yêu nhau họ còn là một phần của Bigbang nên đây là việc không thể tránh khỏi.

Hơn một tiếng sau, có tiếng gõ cửa từ cửa trước căn hộ, mẹ Seungri có chìa khóa nhưng rõ ràng là giờ bà không cảm thấy thoải mái khi dùng nó, Seungri chỉ vừa thay quần áo, xỏ chiếc áo thun qua đầu và tiến về phía cửa. Cậu thực sự căng thẳng khi mở cửa dù đó là mẹ mình, nhưng khi đối diện bà cậu nhận ra bà cũng cảm thấy y như vậy, cả hai đều lo lắng và e ngại đối phương.

"Mẹ muốn uống gì không?" Cậu hỏi khi ho cùng đi vào phòng khách, Seungri vẫy tay ra hiệu bà ngồi xuống. Thật kỳ quặc là cậu đang cố gắng lịch sự quá mức trong khi bình thường cậu không bao giờ cư xử như vậy. Cậu cảm thấy gượng ép và khó chịu, hệt như lần trước, cậu chưa từng thấy ngượng nghịu thế này khi ở gần mẹ, chưa bao giờ.

"Nước là được rồi," bà nói, cũng lịch thiệp một cách khác thường.

Seungri đi tới tủ lạnh để lấy chai nước, cầm lấy cốc để rót vào rồi quay lại chỗ mẹ vẫn đang ngồi đợi cậu. Khi cậu đưa ly nước cho bà, bà nói cảm ơn rồi chậm rãi uống một ngụm, Seungri thấy như sức ép đã giảm bớt phần nào. "Hôm nay con có làm việc không?" Bà hỏi, vừa muốn gợi chuyện nhưng cũng vì tò mò nữa. Hỏi thăm con trai mình như thế cũng bình thường thôi, bà quan tâm đến cậu, đó là điều không hề thay đổi.

"Con đi học," cậu bảo, mắt vẫn có chút căng thẳng khi liếc nhìn bà. "Con không thấy tin nhắn đến tận lúc ra khỏi trường."

"Không sao," bà mỉm cười, dù vẫn còn gượng ép. "Trường lớp thế nào?" bà hỏi, khiến Seungri hơi nheo mắt lại. Thật kỳ lạ là bà đã hỏi đúng cậu đó hai ngày trước, họ đã trò chuyện thế này trước khi cậu nói cho bà biết về mình và Jiyong. Không muốn mọi chuyện khó chịu hơn nữa, cậu quyết định xuôi theo, nghĩ rằng dù không nhắc lại chuyện kia thì ít nhất mẹ cũng đã nói chuyện lại với cậu.

"Tốt lắm, con rất thích," cậu nói với một nụ cười thành thực. Cậu vẫn đang làm quen với nó, điều chỉnh cuộc sống học hành với những hoạt động của Bigbang và cá nhân cậu cần phải có thời gian. Hiện giờ thì không khó khăn mấy, phần lớn họ đang thực hiện solo nên lịch của cậu nhẹ nhàng hơn một chút, sẽ mệt mỏi hơn nhiều khi họ có nghĩa vụ với Bigbang nhưng tới lúc đó cậu sẽ giải quyết sau.

"Tốt," bà lại gượng cười, mắt nhìn thoáng qua cậu rồi nhanh chóng quay đi, không thể nhìn thẳng vào con trai mình. "Có vất vả không?..Vừa học vừa làm như thế?" bà hỏi để cố tỏ ra quan tâm, nhưng đây cũng là chuyện họ đã nói qua rồi.

"Nhiều người cũng vậy mà," cậu an ủi mẹ, giống như mấy ngày trước. Bà máy móc gật đầu đồng ý.

"Con có nhiều bạn mới không?" bà tò mò hỏi. Cái này thì mới, họ chưa nói tới chuyện này nên cảm giác tốt hơn vì có gì đó khác hơn để trò chuyện. Cậu mỉm cười thả lỏng.

"Dĩ nhiên," cậu vui vẻ nói với giọng điệu tự mãn. "Mẹ không biết con trai mẹ sao?" cậu láu lỉnh đáp, trở về con người kiêu ngạo lúc bình thường. Nhưng cậu chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, nó nghe không đúng xét theo tình thế hiện giờ. Lạ là mẹ không nhận ra sự châm biếm trong câu nói đó vì cậu vẫn mỉm cười, bà cười theo cậu. Đúng là cậu đã gặp thêm rất nhiều người, dù vẫn chưa thể coi đó là bạn. Dù cậu rất thích quen biết mọi người và rất thoải mái bên cạnh họ thì việc tin tưởng họ lại là chuyện khác. Cậu cần phải cẩn thận, nguy cơ luôn rình rập và cậu không phải kẻ ngu ngốc như nhiều người vẫn tưởng, cậu không hề xem nhẹ mọi chuyện.

"Và có một cô gái trong nhóm nhạc nữ nữa đúng không?" Mẹ cậu hỏi tiếp, nhớ lại có thấy một bài báo trên mạng về con trai bà và một idol nữ cùng học chung trường.

"À Yuri của Girls Generation," cậu đáp, không hẳn là ngạc nhiên vì mẹ có biết.

"Cô bé xinh lắm.. nó có tốt không?" Bà hỏi, vẫn tỏ ra bình thường.

"Ừm cô ấy tốt..con có biết cô ấy từ trước rồi, tụi con đã gặp mặt vài lần," cậu giải thích, trong công việc của họ thỉnh thoảng chạm mặt nhau cũng không có gì lạ.

"Vậy hai đứa là bạn à?" bà hỏi, và cậu không thể không nhận ra bà trông hơi quá hy vọng về chuyện đó, nó làm cậu thấy lo lắng câu chuyện sẽ dẫn tới đâu.

"Là đồng nghiệp thôi ạ," cậu khẳng định với bà vì đó là sự thật.

"Nhưng con có thích nó, đúng không?..Cô bé xinh lắm, và con có quen biết nó rồi.." Seungri nhắm mắt lại vì nhận ra mẹ đang cố làm gì.

"Đừng..mẹ," cậu van nài, quyết đoán đặt tay lên cánh tay bà để ngăn lại những suy nghĩ đó. "Con yêu Jiyong, mẹ biết mà," cậu cẩn thận nói.

"Mẹ không hiểu," bà nói, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mẹ không hiểu," bà lặp lại, đôi mắt hoang mang như thực tình không rõ.

"Mẹ không hiểu gì?" Seungri hỏi, muốn bà nói rõ hơn vì chính cậu cũng không chắc.

"Con từng có bạn gái," bà nói thẳng, đó là sự thật, điều mà ai cũng biết. "Con thích con gái..vậy sao có thể..." bà nói nhỏ dần, lảng ánh nhìn đi vì ám chỉ trong đó.

"Con có thích phụ nữ," cậu thành thực. "Con vẫn thích phụ nữ.."

"Vậy thì tại sao?" Bà cắt ngang, ánh mắt cứng rắn, nước mắt bắt đầu dâng lên bởi bà thực sự muốn biết sao con trai mình lại chọn một người đàn ông khác.

"Vì con thích anh ấy.. con yêu anh ấy." cậu nhấn mạnh từ cuối, đôi mắt mở to đầy thành ý. Cậu cố gắng giải thích mọi chuyện mà không đi vào quá nhiều chi tiết, cậu không muốn đào sâu vào đó, chuyện này đã đủ khó khăn lắm rồi.

"Có thể đó chỉ là nhất thời," bà đoán chừng, từ quan điểm của bà thì đó có vẻ là hợp lý. Nó có thể xảy ra khi người ta trẻ dại và không hiểu rõ bản thân. Bà đọc rất nhiều về trải nghiệm của những thanh thiếu niên mấy ngày này, có thể là như vậy, có thể con trai bà chỉ muốn thử nghiệm. Và vì cuộc sống của cậu không hẳn là bình thường, có lẽ vì cậu luôn tiếp xúc với những loại chuyện thế này nên cậu đã bị nhầm lẫn.

"Không phải nhất thời đâu," cậu nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, cậu cần mẹ hiểu cậu biết chính xác mình đang làm gì.

"Làm sao con biết được?" Bà hỏi, không thể chấp nhận sao cậu lại chắc chắn đến vậy trong khi bà không hiểu nổi. "Có thể vì hai người gần gũi nhau quá nhiều..Hai đứa sống cùng nhau, làm việc cùng nhau bà mẹ biết con cảm thấy thân thiết với Jiyong.. có khi con chỉ nhầm lẫn tình cảm của mình.." bà giải thích thêm suy nghĩ của mình, ngập tràn nước mắt và Seungri ngờ rằng đó là vì bà đã biết sự thật nhưng không dám thừa nhận.

"Mẹ, con không nhầm lẫn," cậu cầu xin, tuyệt vọng muốn bà hiểu. "Cảm giác của con với Jiyong, con chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai," cậu giải thích, mắt đầy thành thật. "Đây cũng không phải bồng bột nhất thời..Tụi con đã bên nhau gần một năm rưỡi rồi," cậu thấy mắt mẹ mở to, hiển nhiên là vì cậu chưa kể cho bà họ đã yêu nhau bao lâu. "Nếu đó là tạm thời con nghĩ giờ con đã biết rồi." cậu mỉm cười dịu dàng, thể hiện rằng cậu đang nói sự thật. "Con yêu anh ấy, giống như mẹ yêu cha vậy," cậu cố nói rõ hơn bằng cách so sánh họ với quan hệ giữa cha mẹ mình.

Nghe con trai nói những lời này, nước mắt của bà bắt đầu tuôn rơi và bà hoàn toàn sụp đổ. Dù đã biết trước nhưng giây phút thực tế giáng xuống bà hiểu con trai mình rất nghiêm túc, mặc cho bà vẫn nghĩ đây chỉ là tình cảm bồng bột của cậu. Bà biết lúc này mình không thể nói gì để thay đổi nữa. Bà không muốn chấp nhận chút nào nhưng đồng thời cũng hiểu rằng rồi sẽ phải thỏa hiệp thôi. Bà không thể làm gì khác, bà không còn kiểm soát được cuộc sống của Seungri từ lâu rồi.

Lau mạnh tay lên mặt, bà nhìn con trai với vẻ mặt đầy lo lắng. Đặt tay lên mặt Seungri, bà vuốt ve gò má cậu để cố bình tĩnh lại. "Phải nói sao với cha đây?..Ông ấy cũng phải biết nữa." Seungri không chắc lắm, cậu thấy như họ vừa vượt qua trở ngại này chỉ để đối mặt với khó khăn khác còn lớn hơn.

"Mẹ sẽ nói..nhưng chưa phải bây giờ, Mẹ phải suy nghĩ kỹ hơn," bà mẹ bảo, bà vẫn cần thích nghi. Seungri chỉ có thể gật đầu thấu hiểu. "Mẹ vẫn không tin nổi..Con và Jiyong lại cùng nhau..," bà thừa nhận, lắc đầu khó hiểu.

"Mẹ không nhận thấy gì sao?" cậu hỏi, và nhận lại ánh mắt mở to từ mẹ, dấu hiệu rằng bà đã hoàn toàn chẳng có chút khái niệm gì về chuyện đó. "Con đã mong là mẹ có nhận ra có gì đó giữa con và anh ấy?" Seungri bày tỏ, cậu đã thầm hy vọng vậy. "Thế thì mọi việc đã dễ dàng hơn."

"Như con thấy đấy, mẹ thực chẳng biết gì," bà nói, giờ thì tất cả đã rõ ràng rồi. "Cha mẹ Jiyong có biết không?"

Seungri gật đầu trước khi đáp lời, "Có, mẹ anh ấy biết trước cả khi anh ấy kể với bác..Vậy nên con nghĩ là có khi mẹ cũng biết rồi."

"Vậy họ thấy sao?" bà tò mò hỏi, không biết họ có sốc giống mình không.

"Họ vẫn ổn," cậu quyết định đó là cách tốt nhất để nói về cảm nghĩ của cha mẹ Jiyong về họ. Không hẳn là ông bà vui vẻ đồng ý cho họ bên nhau nhưng dù sao thì họ cũng chấp nhận quan hệ của họ.

Mẹ Seungri gật đầu thấu hiểu, bà cảm giác được lời cậu nói vì hiểu rằng cha mẹ Jiyong chắc hẳn không muốn con trai họ yêu một người đàn ông khác chẳng kém gì mình. Không cha mẹ nào muốn con cái mình như vậy, không chỉ vì những lý do ích kỷ. Đó chỉ là nỗi sợ con mình sẽ bị kỳ thị vì khác biệt, họ có thể bị xa lánh và chịu đựng phân biệt đối xử vì thế. Không cha mẹ nào muốn con mình khổ sở, và thật không may bởi vì nghề nghiệp của con họ, bọn trẻ sẽ khó khăn hơn nhiều nếu quan hệ đó bị phát hiện. Điều này khiến tất cả càng tồi tệ hơn, và khiến bà tự hỏi liệu bọn trẻ đã suy nghĩ kỹ càng chưa vì quan hệ của họ không thể bị phơi bày, về lâu dài đó chỉ trở thành gánh nặng và đặt căng thẳng lên cả hai và cả tình cảm của họ nữa. Đây mới là nỗi lo thực sự.

"Ya, maknae..Anh đói muốn chết, nấu gì cho anh đi," Jiyong hét lên ngay khi đặt chân qua cửa. "Sao, con cũng đói đúng không Gaho?" Anh nói với Gaho cùng ra ngoài cùng mình. "Gaho nói là nó cũng đói..Em phải cho bọn anh ăn đi chứ," anh thêm vào, đứng chững lại ngay khi bước ngang qua phòng khách, đột ngột cảm thấy ngượng ngập và xấu hổ vì cơn bộc phát của mình khi nhận ra mẹ Seungri cũng đang ở đó. "Xin lỗi, cháu không biết.." anh nói nhỏ dần, cẩn thận chào mẹ cậu, mắt liếc về phía người yêu đầy thắc mắc.

Mẹ Seungri mỉm cười nhưng vẫn lộ vẻ e ngại không chắc chắn, bây giờ bà thực lòng không muốn chạm mặt Jiyong, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ với bà và đối diện với chàng trai con mình đang hẹn hò không hề thoải mái. Thật khó để coi cậu ta như trước dù biết rằng Jiyong vẫn là người như vậy, bà cần chút thời gian để quen dần.

"Bác nên về thôi," bà nói, phá vỡ sự im lặng căng thẳng họ bị rơi vào.

"Không, bác không phải đi đâu..Cháu sẽ ra ngoài, hoặc là về phòng tụi cháu..à ý cháu là phòng cháu," Jiyong đề nghị, không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của Seungri và mẹ cậu. "Cháu sẽ để hai người tự nhiên," anh chỉ tay ra hiệu mình sẽ đi vào phòng ngủ.

"Không sao, giờ bác phải về thật rồi, bác không muốn trễ xe buýt," bà nói và đứng dậy, tỏ ra phải bắt một chuyến xe dài để về nhà.

"Nếu được để cháu đưa bác về," Jiyong nói, hy vọng mình chỉ đang tỏ ra tốt bụng giúp đỡ chứ không phải cố tình lấy lòng bà để được bà ủng hộ.

"Không sao mà, bác bắt xe buýt là được rồi," bà vừa nói vừa khoác áo vào.

"Cháu không phiền gì đâu," Jiyong cố gắng. Vì quan hệ của anh và Seungri, mọi thứ đang trở nên lơ lửng nên anh chỉ muốn họ trở lại ổn thỏa bằng cách nào đó.

"Bác cảm ơn, thật đấy," bà đáp bình tĩnh nhưng quyết đoán. "Nhưng giờ bác nên đón xe..bác cần thời gian suy nghĩ," bà giải thích và đó là sự thật. Dĩ nhiên không hẳn là hoàn toàn, lúc này thật khó để ở gần Jiyong, bà vẫn đang tiếp thu và việc phải đối mặt anh ngay lúc này khiến sự thật một lần nữa dội thẳng vào bà. "Với lại cháu vừa về nhà, chắc cháu muốn nghỉ ngơi, cháu mệt lắm phải không.. Và Seunghyun cũng phải làm bài tập ở trường nữa," bà viện cớ. Bà ý thức được bọn trẻ bận rộn thế nào, bà từ chối cũng là nghĩ cho họ nữa.

"Để con tiễn mẹ," Seungri nói, cũng đứng lên và đi theo mẹ mình ra cửa. Lại một lần nữa và và Jiyong tạm biệt nhau lịch sự hơn hẳn ngày thường, họ vẫn còn ngại ngùng và căng thẳng nhưng họ đã cố gắng, đó mới là điều quan trọng.

Jiyong thở dài nhẹ nhõm buông mình xuống sofa, hài lòng là mọi chuyện đã kết thúc. Seungri đã đi 15 phút, cậu tiễn mẹ đến cửa chính của tòa nhà, miễn cưỡng chào bà vì cho dù họ đã tâm sự khá nhiều và tình hình có vẻ khả quan hơn thì tất cả chắc chắn vẫn chưa thể quay lại bình thường.

Quay về phòng khách, cậu bước thẳng lại sofa nơi Jiyong đang nằm sóng xoài. Thấy cậu lại gần, Jiyong ngồi dậy một chút. "Anh xin lỗi,.. anh không biết bác tới đây." Jiyong xin lỗi và cảm thấy mình đã cắt ngang chuyện gì đó nghiêm trọng khi bước vào, không kể tới chuyện có vẻ bác gái rời đi vì anh ở đó. "Nếu em bảo anh, anh đã về trễ hơn."

Seungri không nói gì, thay vào đó cậu cúi người xuống, bàn tay chống vào lưng sofa để đặt một nụ hôn lên môi Jiyong, anh hơi giật mình, ngập ngừng giây lát rồi mới đáp lại cậu, tay anh vươn lên ôm lấy gương mặt cậu. "Anh đoán mọi chuyện khả quan hơn rồi phải không?" anh coi hành động âu yếm đột ngột của Seungri như một dấu hiệu tốt.

Seungri suy nghĩ một lát, cố tìm cách biểu đạt suy nghĩ của mình. Mọi chuyện không hoàn hảo, nhưng giờ cậu thực sự cảm thấy rồi sẽ ổn thôi, như là đang có một ánh sáng le lói cuối đường hầm vậy. Cậu nhẹ lòng vì tất cả những bấp bênh căng thẳng và lo lắng những ngày vừa qua đã kết thúc. Thật tốt là mẹ cậu dường như đã phần nào hiểu và chấp nhận điều cậu nói về quan hệ của cậu với Jiyong, đúng là bà không thực thích thú gì chuyện đó hoặc hiểu cho tình cảm của cậu dành cho Jiyong nhưng bà cũng không gạt bỏ, dù cậu có thể thấy rằng bà vẫn nghĩ đó là tình cảm nhất thời, nhưng rồi thời gian sẽ làm bà hiểu. "Ít ra thì mẹ đã nói chuyện với em," cậu tóm gọn cảm nghĩ của mình. Chỉ cần vậy thôi là khiến cậu hạnh phúc rồi, đây chắc chắn là bước đi đúng đắn.

Cậu lại cúi người để hôn Jiyong, một nụ hôn sâu nồng nhiệt, môi lưỡi họ dán lấy nhau, bàn tay Jiyong trượt từ gương mặt Seungri xuống cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Họ cứ hôn như vậy một lúc, Jiyong ngả dần xuống sofa tới tận khi nằm hẳn xuống kéo Seungri nằm đè lên anh. Cậu nhận ra sự việc sắp đi tới đâu và lùi người lại nhưng Jiyong giữ chặt lấy cậu để đảm bảo cậu không đi đâu được. "Em phải nấu gì đó cho anh chứ," cậu trêu chọc, nhớ ra Jiyong kêu ca đói bụng khi vừa về đến nhà. "Anh không đói nữa à?" cậu thêm vào khi Jiyong lúng túng nhìn lại.

"Hết rồi," anh chẳng mảy may bận tâm, kéo Seungri lại gần mình bằng cách ôm lấy cổ cậu và nóng lòng đưa đôi môi họ trở lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com