1. Tay
Trình Tiểu Thời rất thích chạm tay với Lục Quang và Lục Quang cũng thích nắm tay Trình Tiểu Thời
Từ những cái chạm tay nhẹ như vô tình tới những cú đập tay sau khi thắng một bàn bóng rổ hay mỗi khi xuyên ảnh
Những cái nắm tay cùng nhau chạy khỏi những rắc rối oái oăm tới những lần cùng nhau vui vẻ dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt của mùa hè trên biển
Từ những lần nắm tay hờ lỏng tới những ngón tay đan chặt vào nhau không có khẽ hở dưới ánh xanh trắng nhàn nhạt của vầng trăng ngoài cửa sổ
Lục Quang dùng tay của mình để cảm nhận sự lạnh lẽo từ anh cho tới khi sự ấm áp bao trọn những xúc cảm từ đầu ngón tay đến trái tim đang đập rộn ràng của cậu thiếu niên
Cậu trân trọng từng cái chạm khi thì ở má, khi thì ở cổ tay gầy lúc lại ở vòng eo rắn chắc dẻo dai kia. Tất cả, Lục Quang đều nâng niu như thể cậu đang chạm vào một viên ngọc quý
Trình Tiểu Thời lại tinh nghịch phác họa khuôn mặt đẹp trai khi ngủ của cậu bằng những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn gặp nước rồi ngồi ngẩn ngơ ra đó ngắm nhìn đóa hoa sen trắng tới khi tự giật mình tỉnh mộng mà đỏ mặt
Anh thích chạm vào mái tóc trắng rồi xoa mạnh cho tới khi nó rối bù rồi tới yết hầu ở cổ để trêu chọc cậu tới tấm lưng vững trãi khiến anh luôn luôn cảm thấy an toàn
- Lục Quang ~, anh muốn nắm tay cậu!
- Ừm, lại đây!
Lục Quang chìa tay về phía của Trình Tiểu Thời mỉm cười, anh lập tức nắm chặt lấy bàn tay kia mà rạng rỡ. Dưới ánh sáng của mặt trời, in rõ hai chiếc bóng đi song song với nhau và hai bàn tay đang đan chặt với nhau.
Cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com