Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có mùi hương của hoa.

Nếu như thu một đoạn phim dài về những ngày tháng đáng nhớ của Guanlin cho đến ngày tốt nghiệp này thì sẽ được chia đều thành nhiều đoạn phim. Không ngắn, cũng chẳng dài nổi.

Tập đầu tiên là những ngày bé, thật ra rằng những ngày ấy cậu chẳng có một kí ức gì ngoài những lời mẹ kể vu vơ. Những bức ảnh cũ mèm cất gọn vào từng trang trong cuốn sổ của ba. Hay khung ảnh sờn góc phía trong là ảnh cả gia đình cậu cùng con cún con mà đã cùng Guanlin lớn lên.

Tập tiếp theo là ngày đầu tiên đi học, những bạn cùng tuổi xung quanh thì được mẹ hay ba cầm tay dắt đến, khóc í ới không chịu rời. Còn cậu thì chỉ có chị gái vội vội vàng vàng đưa cậu đến lớp, rồi gửi hẳn cho cô giáo, còn không để Guanlin kịp nhỏ một giọt nước mắt nào.

Tập nữa là những ngày tháng dài đằng đẵng nhạt nhẽo mà kèm theo những bằng khen của trường. Với Guanlin, nó đáng nhớ theo kiểu bình bình đạm đạm trôi qua, thành tích tốt, không vi phạm, không biến cố gì.

Cho đến ngày cậu gặp một người đáng nhớ khác.

Anh hay cười lắm, anh cười với những người bạn cùng lớp. Anh dễ dàng làm quen với người khác, nhưng anh lại lạnh lùng xa cách với bất cứ ai có ý định tiến thêm một bước vào thế giới của anh. Anh cứ như một thế giới khác, không phải thế giới mà cậu và những người xung quanh đang đứng.

Thật ra, khiến cậu chú ý đến anh không phải ở vẻ nửa lạnh lùng nửa phần ấm áp ấy. Mà vì ngày đầu tiên đến trường. Khoảnh khắc anh đưa tờ giấy cho đại diện học sinh mới, Guanlin nảy ra một suy nghĩ rất đặc biệt.

Anh ấy có mùi hương của hoa.

Mùi hương của hoa gì nhỉ, Guanlin vẫn thường tự hỏi mình sau ngày hôm đó. Không phải hoa hồng mà mẹ thích, cũng không phải hoa đào mà ba vẫn thường chăm chút ở trước cổng.

Cứ vậy mà, chỉ vì thắc mắc, cậu cứ đi theo anh mãi thôi. Chỉ cần có gặp, cậu lại chạy đến đứng cạnh anh, hỏi đủ thứ chuyện tùm lum trên đời, anh thì giải đáp, còn cậu tranh thủ hít hà mùi hương hoa kì lạ ấy.

"Biến thái thật đấy, giống như kẻ biến thái vậy."

Guanlin thường nghĩ thế sau khi làm mấy trò kì quặc này.

"Nhưng không ngừng được."

Cậu lại nhíu nhíu đôi mày, phân bua.

Ắt hẳn vì mấy trò kì quặc này, từ một ngày nào đó, anh bớt nói chuyện xa cách với cậu một chút, cười cũng nhiều hơn.

Cũng khiến cậu càng thích ở gần anh hơn.

Nhưng mà, Guanlin nhận ra rằng, hình như không chỉ mỗi mình thích ở gần anh, mà còn có những người khác, sẽ bước đến trò chuyện cùng anh, sẽ đem cho anh vài món quà nhỏ, cũng sẽ đem vài câu đùa để chọc anh vui.

Cảm giác khó chịu cứ vương vít trong Guanlin, có lẽ vì cậu không muốn bất kì ai lại gần, nhận ra hương thơm đặc biệt ấy của anh, cũng không muốn bất kì ai làm nhạt đi nó. Cậu biết mình có hơi ích kỉ rồi, nhưng biết làm sao được chứ.

Thật ra, gần anh hơn một chút, cậu mới nhận ra anh thực ra rất dịu dàng. Anh sẽ để cho cậu nắm tay vân vê. Anh sẽ dùng giọng nói dịu dàng để giải đáp những câu hỏi kì quái của cậu.

Mọi cứ có lẽ cứ mãi lưng chừng như thế, nếu một ngày trời u ám, anh ở góc hành lang quen thuộc chờ cậu đến rồi hỏi một câu bâng quơ.

"Guanlin thích ai bao giờ chưa?"

Tại sao trời không mưa nhỉ, lúc ấy Guanlin đã nghĩ như vậy đấy. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp, hỏi một câu đau lòng nhiều đến như thế.

"Em chưa, sao Jihoon hỏi em thế."

Anh cứ vân vê góc áo, chần chừ.

"Hình như anh thích một người rồi."

"Ừ."

Ừ, những giọt mưa bắt đầu rơi rồi kìa Jihoon. Mùi hương cũng vì mưa mà nhạt mất rồi thì phải. Bỗng nhiên em thấy khó thở thật đấy.

"Guanlin này, thích một người có phải là mình sẽ vì người đó mà vô thức thay đổi không?"

"Em không biết."

Em không biết, không biết rằng cơn mưa nhỏ này có thể lạnh lẽo đến thế. Không biết rằng thích một người lại buồn như vậy.

"Anh cũng không biết nữa, hình như anh thích Guanlin mất rồi."

"Ừ, em không..."

Trời hình như hửng sáng rồi, mưa cũng ngừng rồi.

Có lẽ như một đoạn phim khác lại được hoàn thành tiếp.

.

Buổi tốt nghiệp đại học của Guanlin là một ngày đẹp trời, Jihoon cứ đứng đó cười mãi thôi. Anh cứ cười và lẩm bẩm.

"Guanlin lớn rồi, giao anh cho Guanlin nhé."

Ừ đấy, em lớn rồi, Jihoon phải để em nuôi cả đời đấy.

.

"Guanlin này, anh kể cho em một câu chuyện hơi kì một chút. Đừng có mà cười anh đấy."

"Được."

"Anh thích em bắt đầu từ một mùi hương đấy, mùi hương kì lạ mà anh không biết."

"Vậy Jihoon biết tại sao em lại bắt đầu thân với Jihoon không?"

"Anh không biết."

"Vì anh có mùi hương của hoa."

:
(end)


________



Nó dở hơi quá, mình không biết tại sao nó lại dở và lộn xộn như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com