Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

thương mến,

hôm nay, em lại ngồi trước hiên nhà ngập nắng chờ anh mà lại chẳng thấy anh về. em buồn lắm. nhưng em sẽ không khóc đâu. vì em sợ. sợ khi anh về, bóng anh sẽ mờ nhòe đi ngay trước mắt. vậy nên em chẳng khóc.

dạo này gần nhà mình chuyển tới một chàng nghệ sĩ anh ạ. hình như là tay chơi đàn. và có lẽ cậu ta còn biết hát nữa. cũng hay lắm. cứ đến lúc chiều tàn sẽ lại nghe tiếng đàn của cậu ta vọng ra từ căn nhà kế bên. nghe ngọt lắm. cậu ta đàn những nốt trầm, nốt bổng, giọng hát ngân lên theo nhạc của một khúc ca xa lắc xa lơ mà chẳng mấy ai nhớ tên.

giữa tiếng đàn hát em lại nhớ tới anh. nhớ một chiều tàn mặt trời đỏ ối cả chân trời, nắng vàng yếu ớt chiếu xuyên tán cây. anh cùng em ngồi trước hiên cửa như em đang ngồi. anh ôm đàn, đánh lên những khúc ngọt ngào, giọng cất tiếng hát tình tang. gió thổi lướt qua, đem hương hoa mơn man trên tóc mình. còn em lại ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai anh, nghe anh hát khúc tình tang. thời gian chầm chậm trôi qua trong khắc bình yên.

em nhớ anh, nhớ chất giọng trầm ấm ngày ngày cất tiếng hát thương yêu gửi em, nhớ đôi tay nổi những vết chai sạn vì chơi đàn, nhớ ánh mắt đong đầy mến thương của anh.

tiếng hát của cậu nghệ sĩ cứ văng vẳng bên tai. sống mũi em cay xè. trước mắt đều mờ nhòe cả đi. thế là em khóc. rõ ràng thương anh nhiều như vậy mà sao khi nhớ tới anh em lại khóc tới quặn lòng thế này. em lạ quá, anh nhỉ? em cứ khóc, cứ khóc mãi cho tới khi nắng chiều tắt hẳn và màn trời nhá nhem thay thế cùng một mảnh trăng lờ lững treo nghiêng.

gió vẫn thổi qua mái tóc em. chúng thì thầm với em, rằng anh, anh sẽ chẳng trở về với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com