Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên nhà ta lớn quá rồi
Lớn đến mức tôi chẳng còn nhìn thấy hình ảnh 2 đứa trẻ đứng bên nhau vui vẻ ca hát, không màng trời đất ngày nào nữa
Lớn đến mức cái gì cũng đều hiểu thấu, đều nghe rõ
Lớn đến độ muốn thể hiện tình cảm cũng đã biết kiềm nén lại vì sợ thế giới xung quanh rồi
Lớn đến mức tôi theo Nguyên Nguyên dường như không kịp bước chân nữa rồi
Lớn đến mức tôi đối với các bạn trẻ hiện giờ đã có chút xa lạ
Cảm giác của tôi đã khác đi sao?
Tôi không còn cuồng nhiệt như lúc trước mỗi khi thấy Nguyên Nguyên nữa rồi.
Tôi thấy Nguyên Nguyên hình như đang đi xa ra khỏi vòng tay của các Tiểu Thang Viên, các Giải Viên rồi
Tôi nhớ Khải Nguyên lúc trước của tôi quá
Tôi nhớ hình ảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ vô tư hát lên bài tình ca, vô tư thể hiện tình cảm với đối phương
Tôi dạo gần đây với hint của hai bợn trẻ đã thấy trống vắng thiếu gì đó
Tôi thấy ánh mắt cả 2 nhìn nhau dần mất bớt đi thứ gọi là đam mê
Hay là do tôi quá nhạy cảm và tham lam rồi...
Có lẽ vậy...
Hy vọng là như vậy...
Tôi... làm sao thế này...
#Bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com