5
những hạt nước từ bầu trời đêm trút xuống không ngừng, cơn mưa nặng hạt làm thấm ướt mặt đường ở gangnam. em cố chạy thật nhanh để về nhà, cơ thể em ướt đẫm vì dính mưa lòng em hỗn loạn đến vô cùng. em đã lường trước được sẽ gặp lại yoo tae joon nhưng khi thấy ông ta đứng trước mặt mình em vẫn chẳng thể nào kiềm chế sự căm hận với ông.
vì sai lầm của ông mà đời trước em phải mất đi yoo jae yi, giờ nhìn lại ông em vẫn chưa thể nào tha thứ được dù rằng khi con gái ông rời đi ông đã ân hận với cuộc đời. ông xem cô là một công trình vĩ đại mà ông xây nên, lá số tử vi đẹp, cuộc đời được vẽ ra với những xa hoa và việc của cô phải làm là đi theo con đường ông đã vạch, nhưng đã bao giờ ông ta tự hỏi, cô có hạnh phúc không?
khi vừa nhìn thấy ông xuất hiện thực tại như bóp chết em, em lại sợ hãi yoo jae yi sẽ lại rời xa mình. chẳng thể khống chế được em đứng trước yoo jae yi theo một bản năng bảo vệ.
"cháu làm gì thế?" - ông ta thấy khó hiểu trước hành động này của em.
"ông là kẻ phá huỷ cuộc đời jae yi"
em nói nhẹ tênh mặc lòng em đang nặng nề hơn hết thảy. đôi mắt em bình tĩnh nhìn ông ta, rốt cuộc em cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình dù đời trước em đã muốn nói rất nhiều lần rằng chính ông đã phá huỷ cuộc đời của cô như thế nào.
"cậu nói gì thế? bố mình không làm vậy"
tấm lưng em run lên.
em quay lại nhìn cô, đôi mày xinh đẹp của jae yi nhíu lại. hình như cô khó chịu về những lời em vừa nói ra thì phải?
"chú luôn mong jae yi hạnh phúc hơn bất cứ ai, cháu đừng nói nhảm nữa" - giọng nói ông ta không gợn sóng và ông ta nói như thể đấy là điều ông ta đang làm và đã luôn làm. em chỉ biết cười trừ, có lẽ giờ khắc này chính yoo jae yi cũng không hiểu những lời em đang nói.
em đưa tay nắm tay jae yi, siết chặt tay cô rồi buông ra. em quay đầu lại nhìn ông, em cúi chào em ông trước khi rời khỏi ngôi nhà này.
"cháu xin phép"
dứt câu, em chạy lên phòng cô.
jae yi nhanh chóng đuổi theo em, yoo tae joon nhìn lên cầu thang với sự khó hiểu trong lòng.
em thay bộ đồ cô đưa mặc lại đồng phục của mình, em xách cặp lên muốn đi ngay nhưng khi vừa quay ra em liền thấy yoo jae yi đứng trước cửa nhìn em. ánh mắt cô chứa đầy sự khó hiểu, cô dường như mong chờ từ em một lời giải thích. nhưng em phải giải thích ra sao? em không thể nói em đã sống lại chuyện này quá hoang đường đến cả bản thân em còn chẳng tin. em cảm thấy mệt, em muốn trở về nhà.
"cậu giải thích cho mình đi"
"mình muốn về nhà" - em đẩy cô qua một bên rồi chạy một mạch ra khỏi cửa. em lao ra khỏi nhà cô, trời kéo mây đen mà đổ mưa tầm tã.
em chạy như điên trong mưa, tâm trí em rơi vào hỗn loạn sợ hãi, adrenaline trong cơ thể em như được giải phóng, cứ như thế điên cuồng mà chạy. thời gian xung quanh em chậm lại mạch máu trong tai em co thắt, những tiếng ồn tan ra trong làn mưa lạnh lẽo.
yoo jae yi, yoo jae yi.
xin hãy tìm jae yi giúp cháu.
những hoang tàn đổ vỡ vẫn còn lại trong em lớp cát đá tan hoang. em chẳng quên được ngày ấy. cậu ta nhảy sông, rời khỏi thế gian rời khỏi thế giới bé nhỏ của em. tháng năm mòn mỏi đó tận diệt địa đàng, mỗi ngày trôi qua em đều cố gắng mà tồn tại, tồn tại mà không có yoo jae yi.
bất chợt, chân em trượt trên mặt đường trơn trượt cả cơ thể em ngã ra sau chiếc balo của em tiếp với mặt đường. em cố gượng ngồi dậy, nước mưa cùng nước mắt hoà làm một, em khóc nấc lên. không rõ là đau hay nhớ đến chuyện cũ mà nước mắt liên tục rơi.
em thấy uất ức, em nhớ yoo jae yi.
một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, chiếc ô được đưa ra che đi những hạt mưa không ngừng trút xuống em. đôi mắt em càng nhoè đi, người em nhớ rốt cuộc cũng đến.
khi em vừa chạy ra khỏi nhà cô cũng đã cầm ô chạy theo khắp ngõ ngách để tìm bóng dáng em. woo seulgi ngồi gục đầu xuống đường khóc nấc khiến tim cô như bị một bàn tay vô hình nào đấy bóp đau đến không thở được.
"seulgi"
em ngẩng mặt lên nhìn cô, cô đưa tay ra và em chẳng do dự mà nắm lấy.
bàn tay của em được cô nắm chặt kéo em đứng dậy, seulgi loạng choạng ngã vào cái ôm, chiếc ô rơi xuống mặt đường hai người cứ thế mà ôm nhau trong màn mưa.
em gục đầu trên vai người mà khóc, đôi tay em bấu chặt lớp áo sau lưng cô, giờ khắc này woo seulgi chật vật với cảm xúc suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.
"ngoan, cậu không cần giải thích gì cả nhưng đừng làm bản thân mình bị cảm, được không?"
giọng nói jae yi bình tĩnh cô đưa tay lên vuốt mái tóc ướt nhẹp của em.
"jae yi"
"mình ở đây rồi".
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com