Gui Em
Trăng đêm nay vừa chớm nửa, tôi chỉ vô tình nhận ra điều đó. Từ lâu, tôi đã không thường ngắm trăng một mình nữa, chắc chắn là không phải đã hết yêu trăng mà có lẽ tự nhận thấy không đủ tư cách để thưởng thức vẻ đẹp tinh khiết của tạo hóa.
Lại một mùa trăng nữa sắp qua, thời gian sao vô tình một cách tàn nhẫn, làm đau đớn trái tim những con người trắc ẩn. Ngày xưa, có lần em đã nói và bây giờ đã trở thành hiện thực, đúng là tình yêu trong xa cách thật mong manh, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm ngọn lửa yêu đương mới ra phôi thành tàn tro lạnh lẽo.
Tôi không thể tin mình lại đi xa và lâu đến vậy. Ngày ra đi, tôi nghĩ mình đi lâu lắm cũng khoảng 4, 5 năm thôi, để còn về mong ghép đôi hai vầng trăng nửa cùng em. Chẳng có lời hẹn ước, không có tình yêu của em níu kéo nên tôi đi mà quên mất đường về. Và rồi cứ trượt dài, trượt mãi trên đường đời làm nhem nhuốc những giấc mơ thời hoa mộng, phai tàn hình hài của mình trong mắt em.
Tôi muốn tâm sự với em thật nhiều nhưng tôi sợ lắm, tôi sợ giờ này em đã quên sự tồn tại của tôi ở một góc sâu thăm thẳm nào đó trong kí ức cũ kĩ của em, tôi sợ hơn nếu em vô tình chợt nhớ lại mỉa mai lên cái tình nhân mà chưa từng yêu mến.
Vài hôm trước tôi lục lọi lại những tấm ảnh thời phổ thông, tôi phải cố nhớ lại, đôi khi tưởng tượng những hoài niệm của quá khứ. Ngày ấy em hồng hoa quá còn tôi thì ngây ngô, vụng dại yêu thương, gom nhặt những nụ cười, hình dáng của em làm vui trái tim đa cảm. Người ta thường nói những kẻ đa tình thường yếu đuối, quả đúng với tôi lắm. Chỉ mới gặp em thôi trái tim đã run rẩy, ý chí lại yếu mềm, cứ để yêu thương chất đầy lên ngày tháng rồi tự mình dày vò với dòng hoài niệm mông lung.
Em biết không? Nếu ta không là bạn thân thì tiếng yêu tôi đã thốt ra từ dạo ấy. Tôi sợ cái lắc đầu từ chối, tình bạn đang đẹp bỗng tan vỡ, trái tim thân thiết sẽ nhuốm màu yêu thương một nửa. Tôi để thời gian trôi mãi, phung phí những cơ hội để rồi tuột mất tiếng yêu em ở một khúc rẽ nào đó trong cuộc đời
Tôi vẫn hoang tưởng một tình yêu từ trên trời rơi xuống, đợi một ngày trở về được cùng em sánh bước trên mọi ngả đường đi trong hiện tại, quay về quá khứ và bước tới tương lai. Nhưng biết đợi sẽ được gì, đợi đến bao giờ khi đã chót vung vãi những sợi máu tình trên những chấm thời gian hun hút. Có những lúc tưởng chừng tôi có thể từ bở được hình ảnh của em ra khỏi tâm trí để kiếm tìm một tình yêu mới, nhưng tôi có cảm giác phản bội lại một thứ gì đó thiêng liêng lắm. Không phải là tình yêu của em mà có thể là chính trái tim tôi, phản bội một thứ tình cảm kì lạ ở một nơi xa xôi đâu đó mà cả hai đã từng bước vội qua. Rồi tên em nữa, tôi tưởng rằng sẽ phai dần trong tâm trí tôi, nhưng mỗi khi nghe thấy, tôi lại rạo rực lạ thường. Tôi cố gắng nhìn kĩ gương mặt ai đó có tên giống em, có khi lầm lũi vào một quán café ở nơi xa lạ chỉ vì có tên giống em dù trước giờ tôi vẫn giữ thói quen uống café ở một chỗ quen. Nếu một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai nhắc đến tên em, cũng không còn kí ức nào nữa. Có thể tôi sẽ quên em? Tôi không chắc nhưng tôi chắc ngày đó sẽ rất xa và ở một nơi nào đó chứ không phải hiện hữu quanh đây.
Tôi hối tiếc nhiều thứ trong cuộc đời này. Ôi thời gian có thể trở lại? Được cùng em học chunng, được vội vã đến lớp chỉ để nhìn thấy em, sẽ chen lấn giờ tan học tìm em trên đường về, ngắm dáng em, rượt đuổi mái tóc em dưới gió mùa thu, có khi lướt nhẹ qua để lại một niềm yêu nho nhỏ. Lúc đó tôi muốn hẹn hò cùng em và không muốn vuột mất cơ hội thêm lần nữa.
Lâu rồi không liên lạc với em, không phải đã quên được em, mà chỉ lén lút nhớ em như lén nhìn trăng vậy. Nếu tôi vẫn còn len lỏi ở một góc khuất nào đó trong miền kí ức của em hãy gửi theo mây trời về một nơi phương xa những lời thăm hỏi, đừng quá lạnh lùng một cách vô cớ.
Em có muốn nhận gì trong ngày sinh nhật? Đừng là thơ như ngày nào nữa, thơ chỉ là sự lãng mạn vu vơ không còn mang ra đùa giỡn, thơ giờ cũng đã thấm những giọt buồn như chính những nỗi buồn chất chồng sau bao ngày nhung nhớ xa xôi. Cả em và tôi đều đã trưởng thành, giờ không còn chỗ cho những yêu thương viển vông nữa, phải thực tế, phải bền vững để nghĩ về một thứ xa hơn. Em rồi cũng đi tìm một chỗ dựa cho cuộc đời, nếu là tôi đó là điều tốt đẹp nhất và phi thường nhất của tạo hóa. Còn không, nếu tôi không buồn thì chỉ là sự giả dối, nhưng thời gian cũng qua mau và trái tim sẽ vui hơn khi em hạnh phúc.
Mông lung quá! Chỉ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, đêm tĩnh lặng, nghe tiếng của người xưa vang vọng đâu đây. Yếu mềm quá! Con tim cứ rưng rưng hoài niệm. Xa xăm quá! Không gian, thời gian làm chết chìm giấc mơ người viễn xứ.
Vui lên nhé em! Sẽ có nhiều hoa và nhạc trong ngày sinh nhật em. Cười lên nhé em! Đời còn có những nụ hồng quanh em. Ước gì tôi gần em, không làm em vui nhưng sẽ lén nhìn em cười.
Chúc sinh nhật nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com