Gửi Eri
Tôi nghĩ tôi sẽ tả mình là một chiếc vảy cá nhỏ bé, sống mà như mãi chết trôi trong lòng đại dương. Tôi sẽ cùng con cá của mình đi tìm một thứ "sự thật", tìm từ trong làn nước ngọt ra những bãi nước mặn, tìm trong những bong bóng rực màu giữa những dòng hải lưu, trên những lưng cua sần sùi, mai rùa cứng ngắc...
Chuyến đi sẽ cứ thế tiếp tục cho đến khi con cá của tôi chết đi và tôi chết theo, dù chậm hơn một chút. Chúng tôi cùng đi rồi cùng chết mà không một lời cãi vã, vì đôi bên chẳng nói hiểu được lời của nhau.
Tôi nghĩ tôi sẽ tả hoàn cảnh của mình như vậy. Tôi có những lời nói ra mà chỉ có người không cần nghe hiểu, nghe hiểu được. Nhưng văn học của tôi không chỉ tồn tại để cho mỗi người đọc lý tưởng đọc hiểu, văn học của tôi là lời nói từ một chiếc vảy cá mà cả đại dương có thể nghe được, và đại dương sẽ kể lại cho muôn loài thuỷ sinh, để rồi muôn loài thuỷ sinh kể lại cho con cá của tôi. Con cá của tôi, gọi là Eri, tôi muốn nhờ Eri gánh vác tất cả những niềm thương xót của tôi cho thế giới, những niềm thương xót mà tôi quá dư dả được gói thành những bức thư. Tôi muốn Eri là điểm đến cuối cùng,
Gửi Eri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com