Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy, lee minhyeong biết mình không xong rồi. 

cậu ngư dân mặt mày nom kham khổ nhưng có đôi mắt tựa như chứa đựng ánh sáng của hàng vạn vì sao trời khiến lee minhyeong thổn thức không thôi.

anh biết rõ bản thân mình - một thằng đàn ông lại đem lòng yêu một thằng đàn ông khác là một điều trái luân thường đạo lý, nhưng làm sao bây giờ, trái tim anh không nghe theo lời của chủ nhân nữa. nó chỉ một lòng hướng về cậu trai chân chất ấy. 

minhyeong sau nhiều đêm trằn trọc, nhiều ngày né tránh, cuối cùng quyết định không chối bỏ nữa. 

anh yêu cậu ấy. 

thế là từ đó, dân làng chài pohang cứ thấy cậu lính trẻ lẽo đẽo theo sau thằng nhóc đánh cá suốt ngày. ừ thì họ chỉ nghĩ tới việc cả hai là bạn tâm giao nhưng nào có biết tình cảm cả hai dành cho nhau vượt xa những hiểu biết của họ. 

chiến tranh ngày càng khốc liệt, đêm trước ngày bị điều ra tiền tuyến, minhyeong quyết định thú nhận với cậu ấy, dù gì lần này ra trận chẳng biết có về được không, chi bằng cứ nói ra tất cả để có chết cũng chẳng hối tiếc điều gì.

đêm hôm ấy, giữa tiếng sóng rì rào và làn gió mát lạnh nơi đại dương, minhyeong đã lấy tất cả sự dũng cảm của mình mà đặt lên môi cậu ngư dân một nụ hôn. cậu ấy nom bất ngờ, nhưng không cự tuyệt nụ hôn của anh.

đợi anh. 

minhyeong vuốt ve nốt ruồi nơi khoé mắt cậu. 

tuy lành ít dữ nhiều, nhưng anh sẽ sống sót, anh sẽ tìm em. 

minhyeong thấy cậu nhoẻn miệng cười, cậu không nói gì cả nhưng ánh mắt cậu dành cho anh chính là lời xác nhận. 

em sẽ đợi .

--------------------------

minhyeong giữ lời là sẽ sống sót, nhưng không giữ lời là sẽ tìm cậu. 

viên đạn găm vào đầu làm anh mất đi toàn bộ ký ức về làng chài pohang, về cậu trai có đôi mắt ngập tràn ánh sao, về lời hứa trước khi ra trận.

anh cứ thế sống tiếp cuộc đời của mình, lấy vợ, sinh con, rồi sống như một người bình thường mãi về sau.

nhưng đôi lúc nhìn về phía biển khơi xa xăm, tim anh lại nhói lên từng nhịp, dường như anh đã bỏ quên thứ gì đó, anh cố gắng nhớ ra nhưng không thể, chỉ là trực giác cho anh biết nó là thứ rất quan trọng.

một ngày xuân nọ, minhyeong nhận được một chiếc hộp kỷ vật được quân đội gửi về, họ tìm được trong lúc giải toả khu vực trước kia từng là chiến trường của trận chiến khốc liệt ngày đó. nó có khắc tên anh. 

minhyeong mở ra, đập vào mắt anh chính là tấm hình đã bạc màu, người trong tấm hình không phải anh, cũng chẳng phải đồng đội hay người quen. chỉ là một cậu thiếu niên trẻ tuổi có đôi mắt rất đẹp. phía sau tấm ảnh có dòng chữ nhỏ, minhyeong nheo mắt nhìn.

"geonwoo, trân quý của anh" 

geonwoo ấy là ai?

tại sao anh lại gọi cậu ấy là trân quý? 

anh không thể nhớ, ký ức về cái tên "geonwoo" hoàn toàn là một mảng trắng xoá, những trái tim minhyeong lại đập liên hồi, thổn thức như thể gặp lại một kỷ vật mình đã đánh mất. nước mắt bất giác rơi, minhyeong không biết vì sao mình lại khóc chỉ vì một bức ảnh không rõ lai lịch. 

minhyeong cứ ôm nỗi thắc mắc về danh tính của cậu trai trong tấm ảnh ấy nhưng tới tận lúc lìa đời, anh vẫn không có câu trả lời cho bản thân mình. 

anh chỉ biết rằng, cậu đã từng là một người vô cùng quan trọng với anh. 

---------------

geonwoo đợi minhyeong một đời.

cậu đợi anh từ mùa xuân sang mùa hạ, từ mùa thu tới mùa đông. 

đợi từ khi chiến tranh đến khi đất nước hoà bình. anh vẫn bặt vô âm tính.

nhưng geonwoo vẫn đợi, cậu tin minhyeong một ngày nào đó sẽ trở về bên cậu, hai người sẽ lại là một đôi tri kỷ hàn huyên về đủ thứ trên đời.

có người hỏi sao geonwoo không lập gia đình, cậu chỉ mỉm cười rồi lịch sự trả lời.

đang đợi một người .

mấy chục năm trôi qua, geonwoo không đợi được nữa. cậu ra đi bên lá thư cuối cùng được gửi từ minhyeong.

anh sắp trở về rồi, đợi anh nhé 

cho đến lúc lìa xa cõi đời, geonwoo vẫn chẳng được nhìn thấy gương mặt của người thương, người mà cậu dành cả cuộc đời để chờ đợi. cậu cứ thế ôm lời hứa ấy cùng nỗi nhớ thầm lặng ra đi. 

nếu có kiếp sau, em mong ta được bên nhau như ý nguyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com