- 1 -
"Gureumi ah~~~ em ở đâu rồi?"
"Gureumi"
"Gâu gâu, em ơi"
"Nó ở đâu được chứ?"
"Cún này là của cậu à?"
Lee Minhyung nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú nhưng hình như không hợp lắm với cái miệng đang thở hồng hộc và đôi mắt trợn tròn.
"Là chủ thì phải có ý thức giữ cún của mình chứ, để đi lạc như thế này!" – Lee Minhyung chậc lưỡi, buông dây xích chó vì thấy chú chó trắng trong tay mình đã bắt đầu ư ử nhận chủ.
Ryu Minseok ngồi thụp xuống sàn đón Gureumi – "Đã bảo em chờ anh một chút mà, sao lại chạy đi lung tung vậy, vào tay người xấu thì sao? Mấy cái người nói nhiều xấu xa đó".
"Con cún còn biết sủa cảm ơn!"
Ryu Minseok tức tối quay ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào người đứng sau cửa thang máy đang dần đóng lại.
Không phải cậu là người không tử tế, còn tính điều chỉnh nhịp thở xong sẽ cảm ơn thì lại bị người lạ này chê bai cách giữ chó của nhà mình.
----------------------------
"Chị ơi, hết túi hạt Royal Canin rồi hả?" - Lee Minhyung bước ra từ mấy kệ hàng túi hạt dành cho chó.
"Vâng ạ, thật xin lỗi, vị khách này vừa lấy túi cuối cùng rồi ạ!" – Chị nhân viên cửa hàng thú cưng mìm cười áy náy – "Phải đến sáng mai cửa hàng mới về được hàng mới, quý khách có cần tư vấn loại hạt tương tự của hãng khác được không ạ?"
"Không được" – Lee Minhyung nhướn mày nhìn vị khách đứng ở quầy tính tiền – "Nhất định phải lấy ngay bây giờ".
Câu nói thành công dời sự chú ý của Ryu Minseok đang bấm mật khẩu tài khoản ngân hàng sang cậu trai cao lớn bên cạnh.
"Cái này hả?" – Ryu Minseok cầm túi hạt lên – "Anh ăn à? Đang gấp ăn lắm hả?"
Chị nhân viên mím môi, chị phải nhịn cười vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép chị cười lớn.
Lee Minhyung nhếch mép cười – "Nhà tôi cũng nuôi chó"
"Thì?"
"Nó cần ăn"
"Chó của tôi cũng cần ăn mà"
"Coi như cậu trả ơn vì tôi đã giữ nó lại thay vì vào tay bọn buôn chó"
"Anh giữ nó chứ có giữ tôi đâu mà tôi cần phải trả ơn thay nó?"
------------------------------
Ryu Minseok cảm thấy nhức đầu, rõ ràng đã tham khảo thầy phong thủy để chọn hướng căn hộ tốt, bổ sung sinh khí tốt cho bản thân và mang lại các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình.
"Tại sao phải là con chó này hả em?"
Ryu Minseok một tay giữ lấy dây xích chó, một tay chống nạnh. Cậu nhìn xuống chú cún lông trắng muốt nhà mình, bất lực và thở dài.
Ryu Minseok đưa mắt sang hướng mà Gureumi đang nhìn và vẫy đuôi.
"Doongie, mang đĩa ném về đây" – Là tên con trai xấu xa đó, anh ta cũng nuôi chó.
Cậu lắc đầu ngao ngán, cún thì dễ thương nhưng chủ của nó có cái miệng mang thù với xã hội hay sao đó.
"Em suy nghĩ lại đi Gureumi, khu này đâu có thiếu chó đẹp?"
Ryu Minseok ngồi xuống cạnh chú chó của mình.
"Nhất định phải là nó à?"
Gureumi gâu gâu mấy tiếng khi Doongie chụp được đĩa ném và chạy nhanh về chủ nhân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com