Chap 9:
Keria chạy thục mạng, hơi thở đứt quãng nhưng bước chân không hề giảm tốc độ. Khi đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp xen lẫn mong chờ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Ánh mắt cậu lập tức hướng về kệ để giày ở lối ra vào. Đôi giày size lớn quen thuộc của Gumayusi đang nằm ngay ngắn ở đó Anh thực sự đang ở nhà Keria rón rén bước vào trong.
Tiếng động nhỏ phát ra từ phía nhà bếp. Cậu ló đầu nhìn vào, và cảnh tượng trước mắt khiến mũi cậu bỗng chốc cay xè. Gumayusi đang đứng bên bếp, lưng quay về phía cậu, anh đang cẩn thận xới cơm vào bát cho cậu. Chỉ mới một tuần không gặp, trông anh đã gầy đi hẳn một vòng, bờ vai dường như bớt đi vài phần vững chãi của ngày thường, gương mặt nghiêng lộ ra vẻ mệt mỏi và cô độc rõ rệt.
Nhìn anh xót xa như vậy, Keria tự trách mình ghê gớm. Tại sao cậu lại có thể ích kỷ và tàn nhẫn đối với người yêu mình như vậy chứ?
"Hức..."
Một tiếng nấc nghẹn ngào vô tình bật ra từ miệng Keria . Nước mắt cậu không tự chủ được mà bắt đầu rơi lã chã. Gumayusi với thính giác nhạy bén của vampire lập tức nghe thấy tiếng động.
Anh giật mình quay người lại, hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy Keria đang đứng đó, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nhìn thấy cậu khóc, trong đầu Gumayusi ngay lập tức nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực căn bệnh overthinking của anh lại tái phát. Anh hoảng hốt nghĩ rằng:
*Gumayusi (thầm nghĩ) :"Tại sao bạn ấy lại về giờ này? Tại sao bạn ấy lại khóc? Có phải vì bạn ấy bất ngờ về nhà và lại thấy mình ở đây, thấy con quái vật này ở trong nhà nên bạn ấy sợ hãi đến phát khóc không?"
Gumayusi cuống quýt bước lại gần một bước, đưa tay ra theo bản năng để lau nước mắt cho cậu:
*Gumayusi: "Min-seok à, bạn đừng khóc, anh..."
Nhưng vừa tiến lại gần, trong ký ức của anh lại hiện lên hình ảnh đêm hôm đó cái đêm cậu hoảng sợ tột cùng và phũ phàng gạt phăng bàn tay anh ra.
Cánh tay đang đưa ra của Gumayusi bỗng khựng lại giữa không trung. Gương mặt anh hiện lên sự tổn thương và rụt rè chưa từng có. Anh từ từ hạ tay xuống, lùi lại một bước, cúi đầu nói giọng nghẹn ngào:
*Gumayusi: "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã xuất hiện ở đây làm bạn sợ. Anh nghĩ giờ này bạn chưa tan học nên mới lẻn vào... Anh đi liền đây, anh đi ngay bây giờ. Bạn đừng khóc nữa... anh xót lắm."
Gumayusi đau đớn quay lưng bước đi, định hướng thẳng ra phía cửa chính để biến mất khỏi tầm mắt cậu đúng như giao ước. Nhưng anh chưa kịp bước quá ba bước, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao đến với vận tốc cực nhanh. Keria nhanh tay vòng hai tay qua eo Gumayusi , ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh từ phía sau. Cậu áp chặt mặt vào lưng anh, khóc nấc lên thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com