Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đối mặt

"Taehyungie! Taehyung! Kim Taehyung!"

Taehyung giật bắn mình, chút nữa làm rơi em dế yêu trong tay vào tô nước canh sóng sánh đầy dầu mỡ. Anh tức giận trừng mắt lên nhìn cậu bạn thân ngồi phía đối diện. Nhưng ngay sau đó nhận ra việc này sẽ bị tất cả sinh viên trong nhà ăn đang nhìn hai người bọn họ để ý, anh lại vội vàng tránh mắt đi.

Jimin cũng chẳng thèm quan tâm tiếng hét vừa rồi của mình đã thu hút bao nhiêu chú ý. Anh hờn giận cầm chiếc thìa trong tay gõ nhẹ một cái lên thành bát canh của cậu bạn thân, tạo thành một tiếng 'koong' thật lảnh.

Giọng Jimin cũng chẳng kém cạnh là bao: "Có nghe tớ nói không đấy?"

Taehyung lúc này đã lại cắm mặt vào điện thoại, lạnh nhạt "Ờm" một tiếng.

Bạn học Park muốn tăng máu não.

Đây rõ ràng là không coi Park thiếu ra gì rồi!

Hừ hừ! Kim Taehyung chết tiệt! Nếu như không có hàng tá ánh mắt của những nữ sinh kia đang chíu chíu bắn tới đây thì Jimin xin thề, anh sẽ xông đến và nhào nát hai má xinh của Taehyung.

Nhưng mà điều ấy thì đâu có dễ. Anh cũng không muốn bị mấy chị em ở đây phanh thây ra thành trăm mảnh chút nào.

Kim Taehyung - sinh viên năm 3 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản trường Đại học Quốc gia, hotboy nổi như cồn, ngay ngày đầu tiên nhập học đã được lên hàng loạt các bài confessions, được các chị em gái trong và ngoài trường điên cuồng sục xạo infor. Cũng hiển nhiên thôi, ai bảo cái mặt kia lại yêu nghiệt quá làm gì.

Trong lòng Jimin rất 'ghét' gương mặt của bạn mình, chẳng những thu ong hút bướm, lại còn làm che mờ mất vẻ đẹp trai rực rỡ của anh đây. Nhưng mà dù sao cả chục năm ở với nhau, Jimin cũng đã quen việc đấy rồi.

Taehyung nổi danh trong trường không chỉ là vẻ ngoài y như nam thần thanh xuân vườn trường- thuần- khiết- không- vướng- bụi- trần của mình mà còn bởi cái danh goodboy. Sinh viên năm tốt của trường, thành tích xuất sắc, đạo đức xuất sắc. Mới vừa lên năm hai đã có công ty đến đón về làm thêm, tiền lương mỗi tháng đã sớm có thể phục vụ đủ loại nhu cầu anh muốn.

Nhưng mà Taehyung lúc nào xuất hiện ở trường cũng chỉ có đúng một kiểu, chính là sơ mi quần bò tóc bỏ xõa, hoàn toàn không như những cậu trai khác cố ăn mặc bảnh bao tóc tai vuốt ngược. Ấy thế mà một loại ấy nào đâu có nhàm chán đâu, chị em vẫn đổ đứ đừ đó thôi.

Trong mắt toàn thể nữ sinh cả trong và ngoài trường Đại học Quốc gia, cái tên Kim Taehyung luôn gắn liền với hai chữ 'hoàn hảo'. Anh chính là thiên sứ, là chàng trai tốt số một không ai sánh bằng, vừa lịch thiệp vừa ngọt ngào. Ai mà được làm bạn gái anh thì thôi rồi, kiếp trước chắc chắn đã đi giải cứu cả mấy chục dải ngân hà ấy chứ.

Nhưng may mắn cho các chị em là vị siêu nhân ấy vẫn chưa xuất hiện, cho đến hiện tại tình sử của goodboy Kim vẫn sạch y như tờ giấy trắng vậy á. Nên nhiều chị em dù đã bị trả lại thư tình mấy bận nhưng vẫn nuôi quyết tâm phục thù sôi sục, quyết tán đổ người đẹp bằng được.

Park Jimin nghiêng mắt nhìn người trước mặt mình kia.

Goodboy?

Kim Taehyung?

Có cái con khỉ ý!

Anh hừ nhẹ một cái!

**, mười mấy năm trước anh cũng chính là bị cái mặt tiền đẹp đẽ, đôi mắt long lanh, dáng vẻ kiêu sa của người kia mà lầm tưởng, thậm chí còn coi Taehyung như bông hoa nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay, mỗi ngày chăm chỉ chỉ tưới đúng hai giọt nước, nắng thì che ô, mưa thì cũng che ô nốt. Thế mà, **, good good con khỉ mốc!!!

Nếu Kim Taehyung mà là goodboy thì Park Jimin đã không bao giờ bị mấy cô bạn gái cũ tát vào mặt mắng là 'Đồ tra nam' cả!

Thế mà đi đâu người ta cũng đồn đại, rằng thì là mà sao Kim Taehyung lại đi chơi cùng tên badboy Park Jimin. Jimin thấy cực kì ấm ức luôn ấy. Bộ mấy người chưa nghe câu 'vật họp theo loài' bao giờ à?

Nghĩ thì nghĩ vậy mà có bao giờ anh dám hét vào mặt bọn họ như thế đâu? Thôi, một đám người ngu muội đã quá đáng thương rồi, Jimin sẽ không xé rách cái ảo tưởng của bọn họ nữa.

"Này, Kim Taehyung, cậu có thể nghe câu chuyện của bạn thân cậu không?" Jimin cắn chiếc đũa gỗ trên tay, tưởng tượng nó là má của Taehyung, nghiền!

Người kia nhìn chiếc điện thoại đang cầm. Bên môi anh thoáng hiện lên một nụ cười nửa miệng hờ hững, tâm trạng có vẻ cũng tốt lên nhiều.

Người con trai lắc mái tóc đen bóng một cái, sau đó úp điện thoại xuống bên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng với người bạn của mình. Thái độ khác hoàn toàn hồi nãy: "Vậy thì bạn thân của mình muốn kể gì đây?"

Jimin có cảm tưởng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Rồi! Rồi! Xong rồi đó! Không biết em nào lại vào tròng của anh Kim goodboy rồi không biết.

Trong lòng Jimin cầu nguyện cho người vô danh nào đó một giây, sau đó thì cũng bỏ qua đầu luôn. Anh lại bắt đầu lại câu chuyện kể dở của mình: "Còn nhớ hôm trước bọn mình đi hỗ trợ nhập học cho sinh viên năm nhất không?"

Taehyung hờ hững gật đầu một cái. Rõ ràng cũng chẳng hứng thú gì với chuyện này cả.

Jimin cũng không thèm care thái độ lồi lõm của cậu bạn kia, lại tiếp tục: "Hôm đấy có một thằng nhóc đẹp điên đảo xuất hiện nhập học ý, có nhớ không?"

Người đối diện mím môi, nhấp một ngụm Coca, trông có vẻ như đang cố nhớ lại xem người hôm đó như thế nào. Nhưng với kinh nghiệm làm bạn hơn chục năm với kẻ này thì Jimin thừa biết, có mà cậu bạn của mình đang nghĩ xem tối nay ăn gì thì có.

Bạn học Park vẫn không chịu bỏ cuộc, như cả nghìn lần trò chuyện khác, tự mình hỏi rồi cũng tự mình trả lời luôn: "Chính là thằng nhóc đã làm náo loạn confession trường suốt một tuần liền mà mấy mẻ săn trai trường mình sục xạo đó."

Taehyung vẫn lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.

Jimin mừng rớt nước mắt. Dù cho Taehyung vốn dĩ chẳng nhớ đâu, nhưng mà đáp lời thế cũng giúp anh cảm thấy bớt cô độc trong cuộc trò chuyện này hơn một chút rồi.

"Jeon Jeongguk! Học cấp ba ở Mỹ, về nước thi vào trường mình khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp. Nhìn ngon trai quãi, mỗi tội nghe đâu mấy mẻ trong hội săn trai bảo là international playboy. Chẹp!"

Bạn học Park ra vẻ tiếc rẻ khẽ 'chẹp' một tiếng. Lại nhớ đến lúc mình vô tình bắt gặp cậu đàn em dưới sân khoa Pháp. Nói thật chứ, cái khoảnh khắc đấy anh nghe thấy tim mình đập bình bịch ý.

Nắng chiếu lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu chàng, tựa như được phản quang hết lại, cả người Jeongguk kiểu thần Hi Lạp đột nhiên xuất hiện. Khí chất lan tỏa ra xung quanh khiến tất cả mọi người đều vừa sợ hãi lại phải vừa ngoái nhìn.

Taehyung buông chai Coca xuống, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc trong cuộc trò chuyện này. Anh nghiêng đầu nhìn mái đầu màu bạc trước mặt, ngạc nhiên: "Cậu cũng chơi trai à?"

Jimin tí nữa thì hất luôn bát nước canh kia vào mặt Taehyung.

Anh hai à, chuyện đó không phải trọng điểm!

Hãy tập trung vào trọng điểm về cậu đàn em kia đi! Cậu ta đang đuổi sát đuôi cậu trong bảng xếp hạng nhan sắc của trường rồi đấy!

Thật ra thì cũng đâu trách Taehyung được, đột nhiên Park- trước nay vẫn luôn khẳng định mình thẳng và chỉ chơi gái- Jimin khen một chàng trai là 'nhìn ngon trai quãi' thì anh chả ngạc nhiên thì sao. Nhỡ đâu Jimin cũng kiểu đó rồi có ý định với gương mặt như hoa như ngọc, với cả dáng người siêu sexy của Taehyung thì ai mà trở tay kịp được?

Taehyung đột nhiên nhớ đến những lần hai người thay đồ chung phòng, rồi ngủ chung với nhau, cả người khẽ rùng lên.

Jimin liếc mắt một cái là nhìn ngay ra được cái suy nghĩ tối thui trong cái đầu kia. Anh muốn nổi quạu thực sự.

Moé chứ Kim Taehyung! Ông đây trước nay còn chưa kì thị cậu mà chỉ vì ông đây nhỡ mồm cảm thán có một câu như thế, cậu đã dám dùng cái vẻ mặt đó nhìn ông à?

Là đứa nào đưa đẩy với mấy thằng cha trong gay bar?

Là đứa nào ỡm ờ chơi đùa, ăn sạch cả nữ cả nam?

Là đứa nào?

Là đứa nào?

Hả?

Jimin giận đến mức cả mặt đều đã đỏ phừng cả lên, hai tai cũng muốn nhỏ cả ra máu. Nhận thấy dấu hiệu không ổn, Taehyung vô cùng biết điều, kéo khóa đóng miệng mình lại.

Người bạn đồng niên hít sâu mấy hơi, cố gắng không binh vào cái mặt đẹp giai của bạn Kim một cú. Mất gần một phút, Jimin mới có thể thở ra những hơi đều đặn, nhưng giọng nói bây giờ đã chuyển sang mấy phần lạnh nhạt rồi: "Thằng nhỏ nó đuổi sát mông mày trên bảng xếp hạng nam thần trong trường rồi đấy. Nghe mấy mẻ kia bảo, bad boy ain't good, but good boy ain't fun. Mày 'good' quá éo ai động vào được nên giờ mọi người đều đổ xô sang bên Jeongguk hết rồi."

"Ừm." Taehyung gật gật đầu, cũng không quá quan trọng đến cái chuyện bảng xếp hạng mà mình đã dẫn đầu áp đảo suốt hai năm kia.

Jimin lại cười lạnh: "Ừm, ừm cái đầu! Ngồi đấy mà ừm, rồi đến lúc bị đá bay khỏi tâm trí mấy chị em thì tao xem mày đi lừa gái kiểu gì!"

Thật ra thì người bị chịu thiệt trong cái vụ này cũng không phải Taehyung. Bởi vì những người anh tán tỉnh các kiểu đều phải đáp ứng một list các tiêu chuẩn mà anh đưa ra, trong đấy, hẳn nhiên không có chuyện cho phép bạn học trong trường rồi. Hình tượng goodboy này, Taehyung vẫn muốn giữ.

Nhưng bạn học Park thì không thế. Nếu như Taehyung không còn là nam thần số một trong trường thì anh biết ăn chặn của ai?

Mấy lần nhờ có danh của Taehyung mà anh mới được lớp trưởng bên mấy lớp môn chung giúp đỡ điểm danh hộ, đến cả bạn lớp trưởng lớp tiếng Anh của anh cũng giúp Jimin chạy deadline chỉ để nhờ gửi một món quà cho cậu bạn thân chí cốt. Còn chưa kể những món quà hối lộ tặng kèm cho 'bồ câu đưa thư' của mấy cô nàng cũng hậu hĩnh lắm. Giờ mà mọi người đổ sang Jeongguk thì Jimin biết làm sao?

Bạn học Park không chịu đâu!

Đúng lúc Park Jimin đang muốn đả thông tư tưởng cho Taehyung, để cậu bạn đi lan tỏa mị lực của mình, hút lại đám ong bướm dám tơ tưởng trèo tường kia đi, thì cánh cửa nhà ăn bật mở.

Một nhóm sinh viên năm nhất bước vào.

Vì sao Jimin biết là sinh viên năm nhất á?

Thì Jeon Jeongguk đang đi giữa kia kìa!

Jeongguk đi giữa đám bạn học trông cực kì nổi bật. Mái tóc hạt dẻ vương mùi nắng, chiếc áo đồng phục thể thao cùi rách của trường chòng lên người cậu lại đẹp một cách thần kì. Đôi boot quân dụng lúc bước đi còn tạo ra vài tiếng vang thật khẽ.

Nhà ăn vốn dĩ hơi ồn ào, lúc này đã lập tức im phăng phắc.

Taehyung ngồi quay lưng ra cửa, hoàn toàn không nhìn thấy đám người kia. Và anh cũng chẳng có tính tò mò đến mức quay ra nhìn xem điều gì đã thay đổi không khí đến vậy.

Jeongguk sau tiết học thể dục có chút mệt mỏi, cũng không muốn về nhà cơm nước gì, trực tiếp cùng đám bạn đến nhà ăn ăn luôn.

Cậu đưa tay gãi gãi mái tóc có phần xù ra, ánh mắt hờ hững đảo quanh.

Cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Vẫn là những ánh mắt si mê của mấy chị gái ngốc nghếch kia.

Jeongguk đã quá quen rồi.

Nhưng mà, bạn học Jeon đã quen với việc vừa ngước mắt lên trời vừa đi như thế không có nghĩa là những người bạn học mới của cậu cũng như vậy.

Chưa đi được mấy bước, người bạn bên cạnh Jeongguk không hiểu đi đứng kiểu gì, chân nọ lại vấp phải chân kia. Như vậy cũng thôi đi, lại còn đổ sang bên người cậu, hại bạn học Jeon dù nhanh như báo cũng không phản ứng kịp, lập tức bị đẩy sang bên trái.

Cánh tay rắn chắc đập vào một thành ghế nhựa mỏng, tiếp tục trượt xuống, đã tiếp xúc với một đống thịt mềm mềm.

Taehyung nhìn chằm chằm chai Coca mình vừa uống vào một ngụm, nay đã lăn quay đổ hết ra bàn ăn. Rồi anh lại cúi đầu nhìn người còn đang ghì một bên cánh tay to đùng như cái chân giò heo kia lên đùi mình. Mày đến một cái cũng chưa từng nhíu lại.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, xung quanh đều không ai hiểu chuyện gì. Ngay cả Park thiếu uy phong lẫy lừng (tự nhận) cũng chết máy đơ người không phản ứng kịp.

Dường như cả nhà ăn, cũng chỉ có mình Jeongguk hãy còn tính là tỉnh táo. Cậu lại ghì tay mạnh thêm chút nữa, toan dựa lực muốn đứng dậy. Nào ngờ, vừa ngẩng đầu lên, cả người cũng lập tức cứng đờ.

Taehyung và Jeongguk không chớp mắt nhìn nhau.

Thời gian và không gian tưởng như đều đọng lại.

Chẳng một ai trong canteen dám lên tiếng. Khoảnh khắc này quá thần thánh, không ai nhẫn tâm phá vỡ nó được cả.

Trời đất quỷ thần ơi, hai anh đẹp trai chạm mắt nhau, điện quang đã bắt ra xoẹt xoẹt cả rồi.

Có khi nào sẽ là nhất kiến chung tình không?

Các chị em hủ nữ bề ngoài tĩnh lặng mà trong thâm tâm đã muốn nổi sóng thần lên đến nơi.

Trong lòng mấy thẳng nữ thẳng nam thì không nghĩ vậy.

Chưa nói họ có tình hay không, cứ xếp hai người đẹp ở cạnh nhau thì ta đã được một mỹ cảnh trước rồi.

Hơn nữa, trong lòng bọn họ cũng nhanh chóng nhận định, đây rõ ràng là trận chiến của goodboy với international playboy mà.

Nhưng cảnh đẹp thì thường không kéo dài.

Taehyung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người kia.

Đôi mắt sắc bình thản mọi khi đột ngột mở to ra. Chưa đầy 30 giây, cả gương mặt đẹp trai lai láng của Jeongguk đã hứng trọn ngụm Coca mà Taehyung vừa uống còn chưa kịp nuốt vào.

Cả hiện trường sững sờ.

Nhưng người sững sờ nhất vẫn là Jeongguk.

Cậu đờ người nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia, gần như vẫn chưa ý thức được việc mình mới bị phun một đống nước vào mặt.

Cuối cùng vẫn là Jimin tỉnh táo lại đầu tiên, vội vội vàng vàng kéo tay Jeongguk đẩy ra. May mắn cho cậu chàng sinh viên năm nhất còn đang ngẩn ngơ là có mấy ông bạn tốt bụng đằng sau nhanh tay đỡ được. Nếu không, có khi cậu đã bị anh chàng họ Park kia đẩy ngã dập mông rồi.

Park thiếu đứng chặn trước người Taehyung, chắn lại tầm mắt của Jeongguk. Ánh mắt hết đảo đến quả bắp tay to đùng của cậu chàng và cả đám bạn bè phía sau kia rồi lại đảo nhanh về phía cửa ra vào. Đầu óc lâu lắm mới nhảy số nhanh đến vậy, tính toán xác suất mình có thể kéo được cậu bạn thân chí cốt chạy đi là bao nhiêu.

Nếu ai muốn hỏi là tại sao phải chạy thì Park Jimin cũng xin phép hỏi lại là sao còn không chạy?

Các người có vừa nhìn thấy sự việc gì xảy ra không?

Là Kim Taehyung phun thẳng một ngụm Coca vào cái bản mặt đẹp trai ngây ngất kia đấy! Chẳng những thế còn là phun đến mức Jeongguk muốn ngơ người luôn.

Cậu ta có thể không giận sao?

Shock đến như thế rồi còn không giận sao?

Có khi còn đang tính toán đập người anh em của anh mấy nhát thì bẹp dúm ấy chứ.

Trời sinh Jimin cũng tính là khỏe mạnh, trai tráng, nhưng cũng không thể chặn nổi cái mớ cơ bắp kia của cậu nhóc đàn em đâu. Còn chưa kể đến tốp người sau lưng cậu ta và việc anh phải đèo bòng thêm một tên của nợ Taehyung chẳng biết đánh đấm gì nữa.

Jimin khẽ nuốt nước bọt, cả người vẫn kiên cường như gà mẹ đang che chở con, chống lại ánh nhìn của Jeongguk chiếu qua bên này.

Trong lúc anh đang định nói thị uy vài lời gì đó, phía sau lưng đã có tiếng sột soạt.

Park Jimin trợn mắt nhìn con người chẳng chút nghĩa khí nào đó, cầm điện thoại, lao nhanh ra khỏi nhà ăn.

Này!

Này!

Này!

Kim Taehyung!

Ông đây còn đang đứng đây mà cậu lại cắp mông bỏ chạy một mình thế à?

"Đợi... đợi đã!"

Park- còn đang ấm ức- Jimin vội vàng che lấy một bên tai ù đi vì tiếng gọi ầm lên kia. Sau đấy còn chưa kịp định hình thêm điều gì thì 'vù' một cái đã nghe thấy tiếng gió vút qua, người trước mặt cũng chẳng thấy đâu cả.

Jimin chớp chớp mắt, đám bạn của Jeongguk cũng chớp chớp mắt, mọi người trong nhà ăn đều chớp chớp mắt.

Đương lúc Jimin muốn chạy vội đi để cứu lấy tính mạng của đứa bạn xấu số nhà mình thì đã bị gọi giật lại. Cô quản lí nhà ăn lạnh nhạt trừng anh: "Cậu sinh viên kia phải dọn bát vào đi chứ!"

Bạn học Park mím môi, thân là con ngoan trò giỏi thì không thể bỏ lơ những lời này được rồi. Trong lòng anh khẽ thở dài một hơi, thắp lên một ngọn nến nhỏ, cầu nguyện cho cậu bạn thân của mình.

Taehyung à, không phải tao không muốn cứu mày, ... hây à, ... mà đây là ý trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com