Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GunGoo | Hostel

Tình trạng : chưa beta.

Tranh : bé Minh Phuong (fb) minh hoạ cho fic, mọi người vui lòng không tự ý đem đi nơi khác.

(Ảnh minh hoạ hoi chứ trong fic là Gun rụt đầu vào cổ Goo, ôm Goo từ đằng sau nhe)
_____

Kể từ ngày Wang Ochun chết, Kim Joongoo chính thức được chứng kiến một mặt khác của Park Jonggun. Hắn, Shiro Oni, đang buồn. Nói theo kiểu dân dã thô tục của Joongoo là buồn vãi cả lon luôn. Tên cốt của gã về Nhật vài ngày, hắn bảo hắn đi thắp hương cho thằng đệ. Joongoo không hiểu lắm về hành động này, chắc là văn hoá của người Nhật hay của riêng gia đình Jonggun chăng? Gã không biết, nhưng việc bản thân gã nhớ tên này thì gã biết đó, biết rất rõ là đằng khác.

Đối với Joongoo mà nói, Jonggun chưa bao giờ thể hiện bản thân buồn đến vậy. Kể từ ngày hắn quay lại Hàn Quốc, gã không còn thấy sự điên loạn, lạnh nhạt hay tức giận vốn có của hắn nữa. Cái vẻ buồn của tên này, đơn giản là không đáp lại bất cứ trò tiêu khiển nào mà Joongoo đề ra. Đánh bida? Không. Hát karaoke? Không. Đánh nhau để nâng cao trình độ chiến đâu? Không. Đá phò? Cũng không nốt.

Nói chung là lạ, rất lạ. Nhưng Goo Kim cũng hứng thú với mặt này của hắn. Chỉ cần là Gun Park, thì có bắt gã dành cả đời ra này để khám phá và chấp nhận con người hắn, gã cũng cũng cam lòng. Có điều, Gun buồn quá. Cái nỗi buồn này biểu hiện trên đôi mắt dị nhãn kia, như thể hắn chất chứa tầng tầng lớp lớp sâu thẩm suy tư trong lòng. Vậy mà Jonggun không chọn nói ra, Joongoo cũng sẽ tôn trọng hắn. Tuy không ai cất lời, nhưng những lúc như thế này đây, một trong hai bên đều hiểu người kia có những nỗi niềm riêng chẳng dễ chia sẽ. Và lựa chọn chấp nhận cũng như kiên nhẫn để đối phương mở lòng, sẽ là cách tốt hơn.

Rõ ràng là EQ của Joongoo cao, cao hơn tên kia nhiều. Nhưng nhiêu đó là không đủ để Joongoo biết tên cốt của mình suy tư vì điều gì. Biết là vì cái chết của Wang Ochun đó, nhưng cụ thể tâm tư của hắn thì sao? Gã không biết. Gã chỉ buồn vì người mình thương cũng buồn thôi. Nhưng gã tin, hắn sẽ kể cho gã vào một ngày nào đó. Junggun ấy mà, tuy to xác thế chứ vẫn là một đứa nhóc thôi.

Jonggun, kể từ ngày về Hàn, hắn không còn ở bãi phế liệu hay qua trường học cũ kia nữa. Hắn ở lì trong penthouse của Joongoo một tuần. Chính xác hơn là, Jonggun dành hẳn một tuần ra để "không làm gì". Hắn xin lão Choi nghĩ phép 1 tuần, dĩ nhiên là lão đồng ý. Joongoo vẫn giữ thói quen ban ngày lên công ty lão làm nửa ca rồi về, ban đêm có gì cần xử lí thì tự tay sửa soạn ra khỏi nhà lần nữa. Chỉ là từ lúc Gun qua đây "ở nhờ", Goo không còn làm nhiệm vụ gì ban đêm luôn. Gun cũng chẳng buồn hỏi, hắn bận với mớ bồng bông cảm xúc và suy nghĩ trong đầu rồi.

Biết mình phận "ở nhờ" nên mỗi ngày Gun đều đặn nấu ăn hai bữa sáng trưa. Buổi sáng nấu vừa đủ cho hai đứa dùng, bữa trưa thì nấu dư ra để chiều tối còn ăn tiếp. Đêm hôm suy quá thì Gun xuống bếp làm đồ ăn thêm. Nói chung, phục vụ đồ ăn là cách Gun trả ơn thằng cốt vì nó cho mình trú.

Ngoài nấu ăn ra, Gun hay đi xuống tầng dưới của căn Penthouse để ngồi ở khu thưởng thức nghệ thuật mà hắn tự thiết kế. Chính xác, lúc đầu căn nhà này vốn của hai người bọn hắn. Cả hai góp tiền mua và thiết kế chung, thế quái nào lúc nhận nhà thì hắn dở chứng đi ra bãi phế liệu và chỗ trường học kia để ở riêng. Nghe cái tên gọi mỹ miều là thế, chứ cách bài trí có phần khá đơn giản. Một chỗ pha trà đạo được Gun bày trí giữa phòng, bên cạnh là một bệ đá lớn được đúc thành hình được kết hợp với máy bơm nước để tạo ra con suối nhỏ trong phòng. Khắp tầng này được chưng đầy cây cảnh bonsai, tranh thiên nhiên có trích thơ Nhật Bản và những lọ hoa nhỏ được Joongoo liên tục cắm cho mới (kể từ ngày Jonggun dở chứng ra ở riêng). Nhìn chung là gần gũi với thiên nhiên, thơm mùi trà và phù hợp để thư giãn quên sự đời.

Jonggun hay ngồi khắc gỗ ở đây. Nhưng hắn không khắc rồng nữa, hắn khắc hình mặt Eli và Ochun. Mỗi ngày cứ như chạy kpi mà khắc đủ hai cục gỗ của hai thằng đệ như thế, Jonggun làm xong thì tự thưởng mình một ấm trà. Nhăm nhi hết trà thì ăn lên phòng trên, ngồi thẩn thờ nhìn thành phố qua cửa kính trong suốt trong phòng ngủ căn penhouse. Tối đến thì ăn cơm cùng Goo, còn Goo rủ làm gì thì hắn cũng đưa ánh mắt u buồn cho gã và tự mình im lặng. Ăn xong, Gun lại vào phòng ngắm thành phố tiếp mà chẳng nói gì, để rồi khi điện thoại vang lên tiếng báo thức lúc 10h đêm, hắn sẽ tự giác ra ngoài sofa để đi vào giấc chiêm bao. Đêm đầu tiên hắn ở nhà, gã còn tưởng hắn sẽ ngủ ở chiếc giường bigsize được đặt cạnh giường gã cơ. Joongoo có chút buồn, mà gã cũng chẳng phàn nàn gì.

Cứ thế, mọi thứ lặp đi lặp lại một tuần.

Những câu đùa trên bàn ăn của Joongoo vẫn được phát ra, bất chấp đối phương không hồi đáp. Gã cũng có chút tuổi thân, nhưng đây là cách duy nhất gã giao tiếp với Jonggun rằng "tao luôn ở cạnh mày bất kể mày có như thế nào đi chăng nữa" rồi. Gã có thể kiên nhẫn đợi người thương được.

Vào ngày cuối cùng, tên người Nhật không ngủ sofa nữa. Thay vì ra ngoài phòng vào lúc 10h đêm khi báo thức vang lên, hắn quay người đưa lưng về cửa kính và bước về phía giường của Joongoo. Hôm nay Joongoo có nhận nhiệm vụ khẩn từ cáo già Choi lúc 8h chiều, kẻ địch khá nhiều đứa nên gã có chút mệt. Vậy nên giờ này đầu vàng đã nằm gọn trên giường, quay lưng về phía Jonggun.

Hắn im lặng, nằm lên giường thằng cốt rồi rất lời :

"Tao, ôm mày được không?"

Giọng hắn có chút run, Joongoo nghe được thì dơ ngón like ở tay phải lên. Jonggun vô thức cười nhẹ rồi xoay người lại, ôm lấy vòng eo gã từ đằng sau. Lưng của kiếm sĩ không săn chắc vạm vỡ như hắn, nhưng cũng đủ cơ bắp và da thịt để cảm thấy đáng tin cậy mà dựa vào. Jonggun gục mặt vào cổ gã hít một hơi thật sâu từ đằng sau, người gã thơm mùi sữa tắm hoa anh đào quá. Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa to dữ dội, cùng lúc với khoảnh khắc Park Jonggun thả lỏng bản thân hết cỡ với thằng bạn của hắn.

Jonggun không ý thức được, Joongoo đang đỏ mặt đến mức nào và hành động thân thiết này của gã kì lạ đối với mối quan hệ hai thằng bạn thân ra sao. Gã chỉ biết bản thân đang buồn, buồn lắm. Cuộc sống gã đã bị đảo lộn cả tuần qua rồi, Jonggun không muốn tự gặm nhắm nỗi thẹn, cô đơn và dây dứt này nữa. Giờ đây, gã chỉ cần hơi ấm, không phải thứ hơi ấm nhục dục của lũ đàn bà, gã cần hơi ấm từ nơi gã cảm thấy mình được an toàn và thuộc về. Như thế thôi là đủ, và có được Joongoo bên cạnh hắn trong những năm tháng trưởng thành này, có lẽ là điều quý giá nhất với kẻ không còn gia đình để nương tựa như hắn.

Jonggun phả hơi thở đều đều vào cổ Joongoo. Và đến một lúc, khi mưa ngày càng to hơn nữa, Joongoo muốn an ủi người thương của mình. Nhưng gã ngại phải đối mặt, nên gã đã chọn cách luồn tay phải về phía vai mình để xoa nhẹ đầu Jonggun. Cái chạm của gã triều mến, dịu dàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ. Và như thế thôi là quá đủ, thậm chí là dư thừa đối với một Jonggun hết sức tổn thương lúc này đây.

❤️‍🔥

Thiệt ra lúc tui viết tới gần cuối thì mưa bên ngoài xối xả thiệt cả nhà ơi. Hôm nay tui nhận được kỷ vật từ người thân đã mất mấy năm trước nên có idea viết lun cho otp lun...hồi chiều mưa tui đã thẫn thờ mấy chục phút ngồi nhìn thiên nhiên trong quán cà phê nhà mình, cũng hơi buồn nhẹ. Viết chút để họ chữa lành cho tui.

Mả, sẽ có phần hai từ góc nhìn của Gun nheeeeeeee. Tui tính viết oneshot thui mà hong biết chuyển sang tâm tư Gun thế nào cho mượt nên chịu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com