Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

20.

Sao tao lại quen biết mày cơ chứ, hiện tại nghỉ chơi còn kịp không? Bạn xấu hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Hyeonjoon.

Hyeonjoon ôm đùi bạn xấu, không còn kịp rồi, mày không giúp tao sẽ không buông.

Bạn xấu bất đắc dĩ thở dài.

"Đứng lên đi!" Hắn vỗ vỗ Hyeonjoon, "Sẽ không có việc gì đâu, mau đứng lên."

Hyeonjoon: "Sao có thể không có việc gì?" Hiện tại mông tao còn đau nè! Mày có thấy hai dấu răng trên cổ tao không?

"Ý tao là, nếu hắn ta thực sự ghi hận mày, muốn xử lý mày không phải dễ dàng lắm sao? Làm gì phải tốn sức như vậy." Bạn xấu giải thích, "Hẳn là thật sự coi trọng mày đó!"

"Loại nhân vật có tiếng tăm thế này sao mà coi trọng tao được?" Hyeonjoon đánh chết cũng không tin.

"Ừm...... Cũng đúng." Bạn xấu gật đầu, "Cũng có thể là thấy mày ngu ngốc thú vị, muốn trêu đùa một chút thôi."

Hyeonjoon: "Đừng nhiều lời, mau nghĩ cách cho tao."

Bạn xấu vươn hai ngón tay: "Một, ngoan ngoãn đi theo hắn, nỗ lực bảo trì sự hứng thú, tận lực sống lâu thêm mấy ngày."

Hyeonjoon nhanh chóng lắc đầu: "Không được, cách thứ hai thì sao?"

"Xin lỗi hắn, cầu xin hắn tha cho mày một mạng, sau đó mặc cho số phận đi."

Hyeonjoon: "Sao tao thấy cách nào cũng là đường chết vậy?"

"Nếu mày chết, tao sẽ nỗ lực giúp mày báo thù, yên tâm đi." Bạn xấu cười hì hì đùa vui.

Hắn mặc áo khoác vào, tựa hồ muốn rời đi, Hyeonjoon vội vàng chạy theo.

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi làm!" Bạn xấu nhún vai, "Hôm nay tao có cuộc họp."

Hyeonjoon: "Còn tao thì sao?"

"Mày cứ ở đây đi, tủ lạnh có đồ ăn, tự mình làm, đừng ra ngoài." Bạn xấu nói xong, lại không yên tâm dặn dò một câu, "Đừng nghĩ nhiều, không chừng người ta hiện tại đã quên mất mày."

Hyeonjoon ngồi xổm trên đất, ôm lấy hai chân: "Hy vọng vậy."

Cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Bạn xấu quên tắt máy tính, trên màn hình còn hiện ảnh chụp của Minhyung, cậu nhìn mà sợ, đi qua tắt màn hình.

21.

"Tinh tinh!"

Điện thoại có tin nhắn mới, đến từ một dãy số lạ.

Hyeonjoon mở ra, bên trong là một đống ảnh chụp văn kiện.

Phản ứng đầu tiên của cậu là đối phương gửi nhầm, sau đó bỗng nhiên nhận ra đây là văn kiện trong viện nuôi nấng của mình, hơn nữa đều là những văn kiện giả cậu từng sửa qua.

Hyeonjoon cả kinh, nhanh chóng lật xem.

Cuối ảnh chụp còn có một hàng tin nhắn.

"Trong vòng hai tiếng quay về, nếu không tôi sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát."

Hyeonjoon phát điên, nhìn mấy thứ này mà khóc không ra nước mắt.

Tại sao hắc đạo như hắn lại nghĩ tới việc báo cảnh sát vậy!

Minhyung khẳng định đã từng điều tra cậu, những thứ này cậu giấu rất kỹ, lại đều bị mò ra.

Nếu bị cảnh sát phát hiện, cũng đủ cho cậu ngồi tù mọt gông.

Tinh tinh, lại một tin nhắn nữa.

"Tôi đột nhiên cảm thấy em bị bắt vào tù cũng không tệ, mất công mỗi lần tỉnh dậy lại phải đuổi bắt em, vậy đổi lại thành trong vòng một tiếng đi."

22.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm điện thoại ngơ người nửa ngày, tựa hồ muốn xem thử đại gia có thể đổi một tiếng thành nửa tiếng hay không.

Nếu vậy liền dứt khoát không giãy giụa nữa, dù sao cũng không thể quay về trong vòng nửa tiếng.

Cậu đã ngốc một hồi, không biết có nên ngoan ngoãn trở về hay không.

Không muốn bị báo cảnh sát, cũng không muốn đi tìm Minhyung, cả hai cái đều thật đáng sợ huhuhu.

Hyeonjoon ôm lấy đầu, không thể lựa chọn giữa hai cái.

Thôi thì, cứ ra ngoài trước đã!

Không phải có một tiếng sao, trên đường lại quyết định cũng được!

Cậu nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc.

23.

Minhyung ngồi trong thư phòng, tay khép lại đặt trên đùi, lười biếng nhìn chằm chằm đồng hồ.

"Đã một tiếng rồi." Thuộc hạ ngồi bên cạnh ghế sofa, "Có cần đến sở cảnh sát không?"

Minhyung nhìn ngoài cửa sổ, do dự một lát.

Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ hoa viên, ngoài tường có một cái đầu nhỏ lòi ra, lại vèo một cái rụt trở về.

"Không cần." Hắn khẽ cười.

Tiểu Beta tựa hồ vẫn chưa quyết định được có nên vào hay không, phút chốc đi tới, giây tiếp theo lại lui về phía sau vài bước.

Minhyung nghĩ, vẫn nên để hắn giúp nhóc con lựa chọn đi.

"Đem người mang lại đây." Hắn phân phó nói.

24.

Hyeonjoon đi theo phía sau một bảo vệ, lại lần nữa quay về căn nhà này.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn loạn, khẩn trương cắn ngón tay.

Bảo vệ đẩy cửa ra, Hyeonjoon hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, vẫn không thể làm cơ thể bớt khẩn trương.

"Mau vào, ở bên ngoài làm gì vậy?" Thuộc hạ của Minhyung cười tủm tỉm nhìn cậu, còn vẫy vẫy tay.

Hyeonjoon ngây người.

"Cậu...... A," Hyeonjoon cả kinh cắn trúng đầu lưỡi, "Cậu cậu cậu, cậu sao lại ở đây!"

Hyeonjoon biết người này, đã từng là một Omega trong viện nuôi nấng của mình, còn là Omega xứng đôi cuối cùng của Minhyung!

Thuộc hạ Omega cười đến mức vui vẻ: "Đã lâu không gặp, kỳ thật cũng chỉ mới bốn ngày thôi."

"Sao cậu lại ở đây?!" Hyeonjoon khiếp sợ.

Omega đương nhiên trả lời: "Tôi vẫn luôn ở đây mà!"

Hyeonjoon ngốc vài giây, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Cậu đi vào trong, chỉ vào mũi Minhyung tức giận mắng: "Anh bẫy tôi!"

"Cá cắn câu." Minhyung không hề áy náy.

Omega phụt một tiếng bật cười, tự giác đứng lên, hơi hơi khom lưng.

"Tôi đi trước, hai người ở lại chơi."

Omega đi ra ngoài, Hyeonjoon ở bên kia vừa mắng xong liền hối hận.

"Như vậy tôi cũng đi đây." Cậu lắp bắp nói, sau đó lén lút đi theo Omega rời đi.

Đi tới cửa, Omega cạn lời quay đầu lại: "Cậu theo tôi làm gì?"

Omega xách cổ cậu lên, ném về lại trong phòng.

Cửa phòng đóng lại, Omega còn thân thiết giúp cả hai khóa cửa.

Trong phòng chỉ còn lại Minhyung và Hyeonjoon, Beta tựa vào trên cửa run bần bật.

25.

"Lại đây." Minhyung nói.Hyeonjoon không nhúc nhích, Minhyung cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. 

Càng im lặng áp lực càng lớn, Hyeonjoon dùng sức dính sát vào tường, nhưng trong phòng chỉ có hai người, có làm cách nào cũng không biến mất được. 

Cuối cùng Hyeonjoon không chịu được ánh mắt của Minhyung nữa, từng bước từng bước dịch qua. 

"Thật xin lỗi."Cậu nhỏ giọng xin lỗi, tuy rằng không biết vì sao phải xin lỗi, nhưng mà thôi cứ nhận sai trước. 

Minhyung vỗ đùi, ý bảo Hyeonjoon ngồi lên trên.Đã tới!Những người ngồi trên chân tôi toàn bộ đều xuống phòng tra tấn cả rồi!

 Beta suy nghĩ miên man trong đầu, không dám đi qua, ngược lại lui về phía sau một bước. 

Minhyung nhìn không hiểu biểu tình của Hyeonjoon, có điểm khó chịu, vì thế giơ tay kéo người lại, mạnh mẽ ôm lên trên đùi.

 "Em đang nghĩ cái gì?" Minhyung hiếu kỳ nói. 

Hyeonjoon "Oa" một tiếng che mặt lại: "Không không không, đừng bắt tôi tới phòng tra tấn."Minhyung một đầu bất lực, nghĩ lung tung cái gì thế?

Hắn ngày thường phần lớn đều tiếp xúc với Alpha, Omega duy nhất bên cạnh cũng mạnh mẽ không khác gì Alpha, ai nấy mỗi ngày đều hùng hồn muốn cưới vợ. 

So sánh với đám Alpha này, Hyeonjoon quả thực rất nhỏ bé, ở trong lồng ngực hắn liền giống như một con thú bông, vừa gầy vừa nhỏ, chỉ sợ lơ đãng một cái đã bóp chết.

Nhưng mà bé con nhỏ bé như vậy, lại có thể thừa nhận vật cực lớn của hắn, mềm như bông mà kêu rên vô cùng dễ nghe.

Minhyung bắt đầu hồi tưởng lại dư vị tiến vào trong thân thể của tiểu Beta, bộ phận bên dưới bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

"Tôi giúp anh đi tìm một đống Omega khác được không, đại ca cầu buông tha." Hyeonjoon đáng thương vô cùng mà thỉnh cầu.

Minhyung gãi gãi cổ cậu, giống đang trêu đùa một con mèo:

"Nhưng tôi không thích Omega."

Còn có người không thích Omega? Hyeonjoon ngơ ngác hỏi:

"Vậy ngài muốn dạng gì?"

"Tôi chỉ thích một tiểu Beta." Minhyung cười nói.

Hyeonjoon sửng sốt, còn chưa kịp tiêu hóa lời thổ lộ của Minhyung, bỗng nhiên cơ thể quay cuồng, cả người bị đè lên trên bàn làm việc.

Trong không khí tin tức tố A nháy mắt bao trùm, Hyeonjoon cảm giác Minhyung đang lột quần cậu, liều mạng khép lại hai chân.

Đừng nhanh như vậy mà, mông của cậu còn đau lắm huhu!

26.

"Tinh——"

Tiếng điện thoại vang lên bên tai, Hyeonjoon giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói:

"Có điện thoại!"

Minhyung không vui, nhìn người gọi điện, không kiên nhẫn tiếp nhận.

"Gì?"

"......"

"Đang vội, không rảnh."

Minhyung muốn cúp, Hyeonjoon ngăn lại:

"Anh có việc vội đúng không, không cần quản tôi đâu!"

Minhyung thuận miệng nói:

"Một cuộc họp mà thôi, không quan trọng."

"Anh mau mở họp đi!"

Hyeonjoon hận không thể giương cờ vui vẻ đưa tiễn, vẻ mặt "anh không thể vì tôi mà chậm trễ quốc gia đại sự, tôi không muốn trở thành yêu phi hại nước hại dân lưng đeo tội danh thiên cổ".

Minhyung đảo mắt, khóe miệng nâng lên:

"Được thôi!"

Hắn phân phó vài câu qua điện thoại, sau đó đổi thành loa ngoài đặt sang một bên.

Minhyung tiếp tục động tay động chân trên người Hyeonjoon, Hyeonjoon nắm chặt quần áo của mình:

"Sao anh còn chưa đi?"

"Không cần đi," ý cười càng sâu, "Họp qua điện thoại."

Trong điện thoại truyền đến những giọng nói khác nhau, có người gọi tên Minhyung, hắn có lệ lên tiếng.

Hyeonjoon hạ giọng, sợ bị người khác nghe thấy:

"Anh phải nghiêm túc mở họp chứ!"

"Ai bảo tôi muốn mở họp?" Minhyung giả ngu nói.

Bàn tay hắn đặt lên trên áo Hyeonjoon, chuẩn xác bắt lấy vật nhỏ hồng nhô lên trên áo cậu, vuốt ve thưởng thức.

"A!"

Hyeonjoon sợ hãi kêu lên, lại vội vàng che miệng lại.

"Tôi nói tôi hiện tại rất vội, là em nói muốn mở họp."

Móng tay Minhyung nhẹ nhàng cào một chút, thân thể tiểu Beta đột nhiên run rẩy.

"Mẫn cảm như vậy sao?" Minhyung trêu chọc nói.

Ngực bị Minhyung vân vê toan trướng lại nóng cháy, Hyeonjoon khó nhịn mà duỗi duỗi chân, cúc hoa không tự chủ co rút lại vài cái, may mắn vẫn đang mặc quần, Minhyung không nhìn thấy.

Cậu đè thấp tiếng rên rỉ, giãy giụa bắt lấy cánh tay Minhyung.

"Trước, trước tắt tiếng!"

Microphone còn mở, bên này phát ra âm thanh gì cũng sẽ bị truyền qua.

"Không cần."

Minhyung cự tuyệt, nhân cơ hội lột quần cậu xuống.

27.

Hyeonjoon gắt gao che miệng, không cho bản thân phát ra chút âm thanh nào.

Biểu tình rối rắm khó nhịn làm Minhyung càng thêm hứng thú, hắn bẻ chân Hyeonjoon, lộ ra cúc hoa nhỏ mê người.

Ngón tay Minhyung dọc theo hình dáng cúc hoa xoa vài vòng, lần trước quá gấp gáp, lần này sẽ kiên nhẫn khai phá nó.

Hyeonjoon hối hận muốn chết, sao cậu có thể quên!

Bởi vì công việc, cậu đã từng nghe rất nhiều khóa sinh lý của Omega, bên trong có nói vô số lần không nên từ chối Alpha lúc hứng thú của Alpha đang dâng cao, nếu không kết cục nhất định sẽ thảm hơn nữa!

Ngón tay thon dài của Minhyung vào được hai lóng, ở trên thành ruột cẩn thận xoa nắn, hạ thân Hyeonjoon nhất thời căng chặt, liều mạng lắc đầu.

Những tiếng rên rỉ thốt ra đột nhiên bị nuốt lại, hóa thành những giọt nước mắt len lỏi nơi khóe mắt, thành ruột của hậu huyệt yếu ớt bị Minhyung kích thích không ngừng, từng luồng hơi nóng lướt qua toàn thân.

Trong điện thoại truyền ra âm thanh nói chuyện, tựa hồ đang có một cuộc họp điều tra vụ án gì đó, Minhyung được mời làm cố vấn đặc biệt.

Thanh âm quả thật rất gần, giống như vang lên bên tai Hyeonjoon, cậu cảm giác như đang bị những người lạ quan sát, tức khắc càng thêm khẩn trương, xúc cảm nơi hậu huyệt càng thêm rõ ràng.

Ngón tay ở huyệt đạo chuyển động, nhanh chóng biến thành ba ngón, hơi có chút trướng đau, Hyeonjoon lắc mông muốn chạy trốn.

Beta bị ấn trên bàn sách, căn bản trốn không thoát, trong mắt Minhyung là hình ảnh giống như cậu đang lắc mông đón hùa ý hắn, cực kỳ dụ hoặc.

Minhyung giữ mông cậu lại: "Đừng câu dẫn anh.""Tôi không có!" Hyeonjoon nhỏ giọng kháng nghị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com