Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

fic chưa beta

sốp tới chữa lành cho mấy em đây🫶🏻drama dramung gì thì đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Phải nhớ kĩ ai là AD 2 cúp nhé🥰

mặc dù sốp cũng bực chết mẹ🤗🤗nhưng mà phải tin Gumiumiu, vị trí đó là CỦA Gumayusi, trái ngọt cũng sẽ rơi vào tay của người xứng đáng🤗
______________

Sau thất bại đầy tiếc nuối ngày hôm đó, cả đội chẳng còn cách nào khác ngoài việc tạm gác lại mọi kế hoạch, miễn cưỡng bước vào một kỳ nghỉ dài hạn. Dù là khoảng thời gian được gọi là "nghỉ ngơi", nhưng ai cũng cảm thấy thật khó khăn để thích nghi với điều này, như thể họ vẫn chưa chấp nhận được kết quả vừa rồi. Tất cả chỉ biết chờ đợi cho đến khi lịch stream của tháng này bắt đầu.

Hyeonjun thì cũng như các thành viên khác mà trở về nhà thăm gia đình, cậu đã "ăn bám" mẹ mình cũng ngót nghét 3 tuần rồi. Dù biết bà cũng chẳng chê bai gì, thậm chí còn tỏ ra chiều chuộng thằng con út quá tuổi này, nhưng Hyeonjun thì vẫn quen thói giả vờ than vãn và làm nũng để được mẹ cưng chiều thêm.

Thế nên bây giờ mới có cảnh một thân dài gần mét tám đang nằm ườn trên sofa ở nhà, đầu gối lên đùi bà mà càu nhàu như trẻ con. Một tay còn lười biếng kéo áo thun lên tận bụng mà gãi gãi, chân dài duỗi hết ra khỏi thành ghế, nom không khác gì một con mèo to xác.

"Mày cũng 23 tuổi rồi đấy"

Moon Hyejin vừa trở về nhà liền thấy thằng em to xác của mình đang dở trò nhõng nhẽo thì cũng góp giọng trêu chọc cậu vài câu, thế là cô liền bị cái giọng nói mà theo cá nhân Hyejin đánh giá là đáng bị ăn đòn của Hyeonjun đáp trả.

"Mới có 22 thôi chưa 23 đâu"

Cô chị phì cười bất lực. Cái điệu bộ ngứa đòn đó từ hồi còn học cấp hai tới giờ vẫn không thay đổi. Dù cho có là một tuyển thủ chuyên nghiệp Oner đã có hai cúp thế giới cùng các thành tích lớn nhỏ khác, hay là một Moon Hyeonjun vừa nũng nịu vừa dụi mặt vào bụng mẹ đòi ăn canh bánh gạo, thì chung quy lại vẫn là đứa em út dễ thương trong mắt của Hyejin mà thôi.

"Em con lâu lâu nó mới về mà, cứ để nó làm điều nó muốn đi, dù gì cũng còn được có vài ngày nữa là nó lại đi rồi"

Hyeonjun gật gù trong lòng mẹ như thể hiện rằng mình cũng đồng lòng với câu nói của bà, Hyejin đi vào nhà ném túi xách của mình ghế rồi ngồi xuống than phiền đứa em của mình cứ trẻ con như vậy mãi thôi.

"Được rồi hai đứa ngồi đây nói chuyện đi, mẹ đi dọn đồ ăn sẵn tiện nấu ít canh bánh gạo luôn"

Bà xoa mái tóc xoăn của Hyeonjun rồi đứng lên đi vào bếp để lại cho hai đứa con của mình có không gian để nói chuyện.

"Hyeonjun nè, khi nào mày định dắt người yêu về ra mắt đây"

Alpha ngóc đầu dậy nhìn chị mình, xong lại uể oải rúc mặt vào chiếc gối mềm dưới đầu. Cậu thở dài đôi ba tiếng rồi mới lười nhác trả lời.

"Chắc là hết mùa giải sau"

"Vãi! Thế là mày có người yêu rồi á"

Hyeonjun xoa mi mắt, gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu như đang phân vân không biết giải thích sao cho đúng.

"Tụi em......đang mập mờ thôi"

Hyejin xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, thằng em của cô bình thường cũng đi chơi kha khá với bạn bè của nó, nhưng vòng quan hệ gói gọn lại thì cũng chỉ toàn người cùng nghề, nếu tính thêm đám bạn cấp ba thì cô cũng biết vài người. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy Omega hay người con gái nào xuất hiện trong đời đứa em út của cô.

"Đứa nào vậy, người chung ngành à"

"Ừm, cùng đội luôn"

"Đừng nói với chị là thằng nhóc Minseok em dẫn về nhà chơi đợt trước đó nhé, Ah!!!! cái thằng này"

Hyeonjun phun thẳng ngụm nước vào người chị mình khi nghe cô xong lời cô nói, cậu ho sặc sụa không tin được những lời đó là từ miệng của chị mình.

"Nghĩ sao vậy??? Tụi em là bạn bè bình thường thôi"

"Mày Alpha nó Omega, tao không nghi nó thì nghi đứa nào, không lẽ là thằng Minhyung"

Hyeonjun im lặng không nhìn chị mình, và điều đó làm Hyejin nhận ra điều gì đó. Cô chỉ vào mặt em trai mình, mặt nghệt ra như không tin vào thứ suy nghĩ điên rồ trong đầu mình.

"Ê! ê?? ê????? mày đừng có nói là nó đấy nhé"

"Không biết gì hết, đi ăn cơm đây"

Hyeonjun đứng bật dậy, chạy tọt vào phòng bếp kiếm mẹ yêu của mình. Cậu đói rồi, không còn sức để trả lời đâu.

Mùi thơm của thức ăn lan toả khắp căn bếp khiến bụng Hyeonjun reo lên biểu tình. Cậu nhìn một bàn đầy các món ngon tràn ngập hương vị gia đình thì thoả mãn nhắm mắt hưởng thụ, cậu bốc một miếng trứng ngâm rồi cho vào miệng. Vị mặn đặc trưng ở đầu lưỡi cùng độ mềm núng nính của món trứng làm Hyeonjun phấn khích không thôi.

"Ngon quá~~~~đồ ăn của mẹ là nhất"

"Thằng nhóc con này, dọn chén bát ra đi"

Alpha ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà xếp từng cái chén cái đũa cho cả mẹ và chị. Cậu bưng nồi canh thơm lừng vừa được nấu xong đặt lên bàn, mắt sáng lấp lánh muốn nhanh chóng được thưởng thức nó. Hyeonjun ngồi xuống, cậu cầm sẵn đũa trên tay như chỉ chờ được mẹ cho phép thì đống đồ ăn này tới công chuyện với cậu.

Moon Hyeonjun đúng là kén ăn, nhưng không có kén đồ mẹ nấu đâu.

"Có món cá om con thích nè Jjunie"

Cảm giác thèm ăn bỗng nhiên vụt mất khi Hyeonjun nhìn vào đĩa cá mẹ cậu vừa đặt lên bàn, đây quả thật là món cậu thích nhưng sao bây giờ nhìn nó cứ khó ăn thế nào đó theo một cách khó diễn tả. Mùi hương từ cá lướt ngang đầu mũi của Alpha làm cổ họng cậu nhộn nhào, cơn buồn nôn từ đâu chực chờ muốn trào ra. Cậu nhăn mày, cơ thể bỗng lùi xa khỏi đĩa cá, căn bản là thái độ bài xích của Hyeonjun không thể thoát khỏi mắt của hai người phụ nữ trước mặt.

"Con sao thế, không thích món cá này nữa hả"

"Không, không con hơi chóng mặt thôi"

Hyeonjun lấp liếm bằng cách uống một ngụm nước để ngăn lại cơn nhợn kẹt ở cổ họng. Cậu cố cười trừ để mẹ mình yên tâm hơn.

Trong bữa ăn, cậu triệt để né xa món cá om yêu thích khiến Hyejin nghi ngờ. Bình thường đứa nhỏ này luôn dành ăn hết phần cá của cô mà bây giờ lại không đụng đến một miếng nào, lại còn khó chịu ra mặt mỗi khi thấy phần thịt cá ở trên đĩa. Để giải đáp cho thắc mắc trong đầu, Hyejin liền gắp một miếng thịt cá rồi bỏ vào chén của cậu.

"Ăn đi, mày thích món này mà"

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào miếng thịt cá trắng tinh đẫm sốt ở trong chén, cậu nhắm mắt nín thở cố bỏ nó vào miệng để tránh bị nghi ngờ. Nhưng mọi sự cố gắng của cậu đã thất bại khi mùi tanh nồng của cá sộc thẳng lên đại não khiến Hyeonjun bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn ra, thức ăn được cậu tiêu thụ từ nãy cũng theo đó mà rời khỏi cơ thể cậu.

Tiếng nôn khan của Hyeonjun làm bà Moon hoảng loạn, đôi mắt bà dao động như thể đã biết được đây là dấu hiệu của việc gì. Bà đi vào xoa lên lưng của con trai mình để giúp cậu thoải mái hơn.

Cho đến khi cơn buồn nôn dừng lại hẳn, thì cũng là lúc Hyeonjun chợt nhận ra điều gì đó. Mọi thứ vừa đúng y 4 tuần kể từ cái đêm ngày hôm đó, Hyeonjun ngước nhìn mẹ mình. Ánh mắt bà dấy lên điều khó nói, rồi bà vòng tay ôm con trai mình vào lòng.

Alpha không biết mình đã về phòng từ bao giờ và bằng cách nào, cậu đã nằm trên giường được 30 phút rồi. Trên tay là que thử thai hiện rõ lên 2 vạch đỏ đến chói mắt, Hyeonjun đã có vài nghi ngờ từ những ngày đầu của kỳ nghỉ. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra bản thân mình đã xuất hiện một số triệu chứng đáng nghi.

Từ việc bản thân sáng thèm ngọt tối thèm chua, lưng đau nhức mỗi khi ngủ dậy, hay việc cậu để mình ngủ nhiều đến mức không kiểm soát được. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng cho tới ngày hôm nay, khi cậu liều mình kiểm tra bằng que thử thai mua vội từ lúc nãy.

"Tiêu rồi, tiêu thật rồi"

Alpha chạm lên phần bụng phẳng lì của mình, dù chưa thành hình nhưng một sự sống nhỏ bé đang dần xuất hiện trong bụng của cậu. Đứa con của Minhyung và Hyeonjun, bỗng một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng của Alpha

Liệu Minhyung có chấp nhận đứa nhỏ không, liệu hắn có bắt cậu bỏ đi đứa bé này không, liệu Enigma có dễ dàng đón nhận thứ thông tin đáng sốc này không. Cả cậu với hắn đều còn cả một sự nghiệp dài và đầy triển vọng ở phía trước. Hyeonjun xoa mặt mình đầy mệt mỏi, cậu khẽ thở hắt ra một hơi đầy quyết tâm.

"Miễn là mình không nói, Minhyung sẽ không biết được"

__________ 

Câu hỏi vu vơ : Khi nào Minhyung mới biết Hyeonjun có thai🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com