11
Hyeonjun cảm thấy bản thân là một kẻ hèn nhát, ngày hôm đó chính miệng cậu đòi hỏi hắn đừng bỏ rơi mình. Nhưng giờ đây khi đứng trước cảnh cửa của kí túc xá, Alpha lại chần chừ chẳng dám bước vào.
Cậu không biết phải đối mặt với Minhyung như thế nào, chẳng biết lựa lời giải thích với hắn ra sao. Hyeonjun sợ hãi rằng hắn sẽ ép cậu bỏ đi bé nhỏ trong bụng mình, dù cho hắn đã từng tâm sự với người hâm mộ rằng bản thân rất thích trẻ con.
Nhưng đó là chuyện tương lai, Hyeonjun đã từng tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh khi hắn biết tới sự tồn tại của đứa nhỏ, những chẳng có cái nào tốt đẹp cả. Moon Hyeonjun hiểu rõ, tương lai của Lee Minhyung vốn dĩ rất đầy triển vọng, nếu cậu nói ra sự tồn tại bất đắc dĩ này, tỉ lệ cao hắn sẽ chẳng thể chấp nhận nổi, tới lúc đó đến cả cái nhìn còn không có. Chứ đừng nói đến sự chăm sóc của Enigma dành cho cậu.
"Cố lên Moon Hyeonjun.....chỉ cần hết mùa giải này thôi"
Alpha khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào, không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ phải chạm mặt nhau mà thôi.
Có khi bây giờ hắn còn chưa quay lại kí túc xá sau kì nghỉ.
Nhưng Hyeonjun đã nhầm.
Lee Minhyung đứng ngay đảo bếp, tay cầm tách cà phê ấm nóng vừa được pha xong mà đưa lên miệng thưởng thức, hắn nhấp nhẹ một ngụm rồi thở ra một hơi đầy thoả mãn. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía của Hyeonjun, hắn nhoẻn miệng cười rồi đi từng bước về phía cậu.
"Về rồi sao, cần tao giúp mang đồ vào không?"
Hắn ngó nghiêng rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt của Alpha mà hỏi thăm. Khuôn mặt Hyeonjun đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng chẳng vì lý do gì khiến hắn có chút thắc mắc, Alpha nhích từng bước lách qua người hắn mà đi thẳng vào phòng.
Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì câu nói của Lee Minhyung khiến Hyeonjun khựng người lại.
"Không cần tao giúp thì phải nói chứ, tao buồn lắm đó Hyeonjunie à~~~"
Giọng hắn nũng nịu khi bị Hyeonjun cho ăn một cục bơ to đùng, ly cà phê được hắn đặt lên bàn, từng bước chân chậm rãi nhưng lại đè nặng lên trái tim đang đập mạnh của Alpha.
"Mà trông mày có da có thịt hơn hẳn luôn, kì nghỉ vui chứ?"
Vòng tay hắn bao trọn lấy eo của cậu, Minhyung kéo cả người của Alpha vào lòng mình, chiếc mũi cao kề sát phần gáy trắng nõn hiện rõ dấu răng chủ quyền của Enigma. Hắn lại một lần nữa tham lam thưởng thức pheromone thơm ngọt của người nhỏ trong lòng.
Minhyung cảm nhận rõ sự run rẩy của Alpha, Enigma trong hắn linh cảm được người bạn đời của mình đang che giấu điều gì đó. Nhưng hắn lại chẳng muốn ép buộc cậu phải nói ra, hắn sẽ chờ đợi.
Đợi cho Hyeonjun phải tự mình tiết lộ với hắn.
Hoặc hắn sẽ ép cậu phải nói ra.
Nhưng không phải bây giờ, Minhyung chẳng muốn Alpha nhỏ sợ hãi hắn đến mức phải tránh né như bây giờ.
"Ừ...ờm...mẹ tao nấu hơi nhiều món tao thích nên có ăn hơi nhiều.....mà mày bỏ tao ra được không?"
Minhyung chẳng trả lời, cằm hắn vẫn tựa nhẹ trên bờ vai gầy của cậu mà hưởng thụ. Bàn tay to lớn của hắn vô tình lướt nhẹ qua phần bụng dưới của Alpha khiến cậu có chút hoảng loạn. Hyeonjun không biết mình lấy đâu ra sức lực mà đẩy mạnh hắn ra khỏi người của bản thân, ánh nhìn đầy nghi vấn của hắn khiến Hyeonjun run rẩy.
"Tao...tao mệt, tao đi nghỉ đây"
Hyeonjun lấp bấp giải thích, cậu vội vã nắm chặt balo rồi chạy về phòng của mình. Mặc cho Lee Minhyung đang đứng lặng người, hắn biết Moon Hyeonjun đang giấu mình điều gì đó, nhưng lại chẳng biết rõ đó là cái gì. Lồng ngực hắn ngứa ngáy đến khó chịu, Enigma giận dữ như sắp mất đi sự kiểm soát. Tay hắn cầm lấy ly cà phê đã nguội đi đôi phần mà ném vào chậu rửa, bởi Lee Minhyung dường như chẳng còn chút tâm trạng nào để mà thưởng thức.
Về phần Hyeonjun, cậu đã ngồi thụp xuống ngay khi cửa phòng vừa khép lại. Tim của cậu xém đã ngừng đập khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng của hắn, đôi bàn tay run rẩy đặt nhẹ lên phần bụng chưa mấy to của bản thân mà vuốt ve. Đây có lẽ là hành động vô thức của cậu từ khi có sự xuất hiện của bé con, Hyeonjun thật sự cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Cậu đứng dậy, bước về phía giường mà nằm xuống. Cả người cuộn lại trong chiếc chăn ấm mà vô thức chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì quá mệt sau chuyến đi dài, hoặc là vì mãi cố gồng mình để che giấu đi sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu.
Hyeonjun ngủ rất sâu, cho đến khi cậu lờ mờ tỉnh dậy cũng là lúc bầu trời khoác lên mình một màu cam hoàng hôn xinh đẹp. Alpha với tay lấy điện thoại trong vô thức, cậu nhìn thấy dòng tin nhắn từ tài khoản tên "Lee Minhyung", bàn tay bỗng siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Cậu hít một hơi rồi bấm vào xem thứ thông tin mà hắn muốn nói với mình.
-Đi ăn với tao chứ?-
-Mày không được từ chối đâu, tao đặt bàn rồi nên là thay đồ đi-
-Tao đợi nên cứ từ từ thôi-
Hyeonjun không muốn trả lời lại hắn, cậu định bụng sẽ tắt máy rồi tiếp tục với giấc mơ đang dang dở của mình. Nhưng dòng tin nhắn mới đến từ hắn lại khiến Alpha phải từ bỏ ý định.
-Xem rồi thì trả lời đi chứ TvT-
-Mày định ngó lơ tao mãi à TvT-
-Nè tao cũng biết tổn thương đó-
-Bộ mày không nhớ tao hả?-
-Nhưng mà tao nhớ mày lắm á-
Cái gì đây?
Lee Minhyung bị Ryu Minseok nhập à, cái kiểu nhắn tin này chả khác gì lúc mà thằng bạn lùn tịt của cậu nhắn làm nũng đòi Hyeonjun làm gì đó cho nó.
Mà đúng là Minseok nhắn thật.
Nó nhận lời giúp đỡ Minhyung rồi nên phải làm cho chót thôi. Bởi vậy nên mới có cảnh tượng một đứa hơn mét tám ngồi ngó một đứa chưa tới mét bảy nhắn tin cho một đứa chưa tới mét tám. Với mục đích là để cho hai đứa cao nghều đó đi chơi với nhau còn nó thì được trả công với số tiền khá là hậu hĩnh. Dù gì thì cũng là bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau một chút coi như tích đức cho con cháu sau này vậy.
"Nè Minseok, mày chắc Hyeonjun chịu đi với tao không vậy?"
"Nó không đi thì tao cũng lôi nó đi, mày lo cái gì?"
-Cạch-
Tiếng mở cửa khiến cả hai con người trên ghế sopha bất ngờ mà vội vã né xa nhau ra, Minseok nhanh tay ném trả lại cho thằng bạn xạ thủ chiếc điện thoại rồi cười khờ khờ chạy lẹ về phòng. Hyeonjun nhìn toàn cảnh trước mặt mà cũng hiểu được đôi phần, cậu bất lực nhìn con người to đùng trên ghế đang luống cuống giấu giấu diếm diếm cái gì đó trông có vẻ bí mật lắm.
"Thế có đi không? Tao thay đồ rồi"
Hyeonjun vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng đứng bật dậy như thể vừa được ban cho một cơ hội hiếm hoi, trên mặt là nụ cười vừa rạng rỡ vừa nhẹ nhõm đến mức khiến Alpha phải quay mặt đi tránh né. Cậu sợ nếu nhìn lâu hơn một chút nữa, trái tim mềm yếu trong lồng ngực sẽ lại rung lên những giai điệu cũ, thứ giai điệu đầy ngọt ngào nhưng cũng khiến người ta phải đau đớn nếu một ngày nào đó nó chấm dứt.
"Đi liền, đợi tao xíu, tao lấy ví với áo khoác."
Giọng hắn đầy hào hứng, thậm chí còn ngân vang như thể đây không phải là một bữa tối đơn giản, mà là một cuộc hẹn hò đầu tiên giữa hai kẻ khờ dại trong chính mối quan hệ của mình.
Nơi mà hắn đưa Hyeonjun tới là một nhà hàng Ý sang trọng. Ánh đèn vàng cùng giai điệu du dương làm không gian trở nên ấm cúng và cũng không kém phần sang trọng. À! Cậu nhớ ra rồi....
Đây là nơi mà hắn từng nói với cậu...
Rằng hắn sẽ dẫn bạn đời của mình tới đây...
Để cầu hôn.
Hyeonjun khẽ bật cười, một nụ cười có phần chua chát.
Bởi Lee Minhyung chưa bao giờ nói với Moon Hyeonjun rằng cậu là bạn đời của hắn.
Ngay cả ba chữ "tao yêu mày" cũng chưa bao giờ được thốt ra từ Enigma.
Thế Hyeonjun làm sao có quyền ảo tưởng rằng hắn thật sự có cảm xúc với cậu đây.
"Hyeonjunie? sao thế"
Cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Hyeonjun nhìn vào người trước mặt mình mà không khỏi xao động. Lee Minhyung thật sự là một ánh mặt trời rạng ngời mà vạn người luôn hướng về.
Nhưng Hyeonjun lại là ánh trăng hèn mọn chạy trốn khỏi thứ ánh sáng đó.
"Sao lại đơ ra vậy?"
Tay Hyeonjun được hắn nắm lấy từ nãy đến giờ.
"Có thể đừng ăn ở đây được không?"
"Sao thế?"
"Tao muốn ăn bánh gạo cay ở sông Hàn hơn"
Minhyung thoáng ngạc nhiên những cũng rất nhanh chóng mà mỉm cười gật đầu đồng ý với yêu cầu bất ngờ của cậu.
Cả hai cùng nhau tản bộ về phía hàng xe bán đồ ăn xếp dọc bờ sông Hàn, mùi hương thơm lừng của thứ đồ ăn vặt ấy luôn khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để mua một phần nhằm thoả mãn cái dạ dày đang sục sôi của chủ nhân. Minhyung và Hyeonjun cũng chẳng khác mấy, nhưng vốn dĩ đích đến của họ cũng là ở nơi này.
"Cho cháu một phần bánh gạo cay, một phần kimbap và một phần dồi nha ạ"
Bác chủ quán gật đầu, nụ cười hiền lành hiện rõ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Hương ớt cay cay lẫn trong hơi nóng của nước sốt sôi lục bục, khiến Hyeonjun khẽ nhăn mũi nhưng ánh mắt lại ánh lên sự háo hức.
Minhyung chỉ im lặng mà quan sát người bên cạnh mình.
Ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ. Tựa như có thể dùng ánh nhìn ấy để vỗ về từng vết nứt trong lòng Hyeonjun. Dưới ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống làn nước lấp lánh của sông Hàn, Minhyung cảm thấy người trước mặt đẹp đến nao lòng, kể cả khi cậu đang nhăn mặt vì mùi ớt xộc lên sống mũi, hay khi cậu kiên nhẫn đợi từng xiên dồi được cắt xong rồi mới nhận lấy.
"Cái gì mà nhìn dữ vậy?"
Hyeonjun quay sang, khẽ chau mày vì ánh mắt quá mức tập trung từ Minhyung.
"Tao không được nhìn hả?"
"Nhìn vừa thôi, người ta tưởng tao là bạn trai mày đó
"Ừ thì không phải bạn trai...vốn dĩ tao xem mày là bạn đời rồi mà"
Alpha cứng đờ người.
Đôi tay đang đón lấy phần bánh gạo cay cũng khựng lại vài giây. Minhyung không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi đón lấy đũa, cẩn thận thổi nguội một miếng bánh rồi đưa đến bên miệng Hyeonjun.
"Ăn đi. Tao nhớ lúc trước mày hay giành phần ngon nhất với tao lắm"
Hyeonjun nhìn hắn vài giây, rồi khẽ hé môi đón lấy. Vị cay nóng lan ra nơi đầu lưỡi hoà cùng dòng nước đọng lại nơi khoé mắt là Hyeonjun chẳng thể phân biệt nổi, rằng món bánh gạo này thật sự quá cay hay vì lòng cậu đang dậy sóng.
Có lẽ, Hyeonjun vẫn còn một chút hy vọng mỏng manh. Rằng Lee Minhyung thật sự có tình cảm với mình.
__________
Tui không biết mình đang viết gì nữa🥰💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com