Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau ngày hôm ấy, Hyeonjun dường như chẳng còn để tâm đến vết cắn ở gáy của mình nữa, cậu cùng cả đội bị cuốn vào luồng công việc bận rộn cùng lịch scrim dày đặc làm Alpha không thể nhận ra từng thay đổi nhỏ trong cơ thể của mình.

Hôm nay, T1 có trận đấu quan trọng để bước vào vòng trong của giải, bầu không khí trong phòng chờ trước trận căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ai cũng tập trung vào màn hình, chăm chú xem lại chiến thuật, phân tích lối chơi của đối thủ. Ngay cả những thành viên vốn dĩ hay trêu đùa cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Hyeonjun cũng vậy.

Cậu ngồi trên ghế chăm chú nghe anh Sanghyeok cùng ban huấn luyện bàn về cấm chọn cho từng ván đấu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình TV đang chiếu trực tiếp trận đấu trước họ. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì Hyeonjun cũng không hoàn toàn tập trung được, cơ thể nhức mỏi cùng cơn đau đầu lúc ẩn lúc hiện khiến cậu mệt mỏi không thôi.

Hyeonjun vốn dĩ không phải là một người có sức khỏe tốt, cậu thừa nhận bản thân rất dễ bị cảm lạnh nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu mệt mỏi như thế này. Có những lúc Hyeonjun cảm thấy từng thớ cơ như bị thiêu đốt đến bỏng rát, hay pheromone bỗng nhiên bị mất kiểm soát, đôi lúc lại cảm thấy choáng váng đến mức chẳng thở nổi.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ do áp lực thi đấu, lẫn lịch trình dày đặc của đội nhưng dần dần, cơn mỏi mệt bắt đầu kéo dài hơn, những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày đặc.

Mà điều kỳ lạ nhất chính là...

Dạo gần đây, cậu đặc biệt nhạy cảm với pheromone của Minhyung.

Chỉ cần cảm nhận được hương rượu thoảng qua cũng khiến Hyeonjun bất giác bủn rủn cả người, hơi thở cũng bị bóp nghẹt đến bứt rứt. Moon Hyeonjun nhiều lần đặt nghi vấn nhưng rồi lại thôi.

Minhyung ngồi phía đối diện như nhận ra được sự khó chịu của người đi rừng trong đội, hắn biết Hyeonjun đang trải qua điều gì bởi dù gì thì nguyên nhân cũng là do hắn mà ra. Vết cắn của Enigma đang dần tác động mạnh mẽ tới Alpha trong cậu, hắn nở một nụ cười ranh mãnh như đã đạt được mục đích của mình.

Hyeonjun mệt mỏi, cậu ngả lưng xuống phần nệm ghế rồi chìm vào giấc ngủ, hơi thở nặng nề nhưng lại pha lẫn chút yếu ớt làm cậu trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Minseok ngồi bên cạnh cũng có vẻ lo lắng cho đứa bạn của mình, nó lấy gối rồi kê dưới đầu của Hyeonjun để cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Phòng đợi của họ chỉ còn lại âm thanh từ TV cùng tiếng nói chuyện của anh Sanghyeok với ban huấn luyện vang lên đều đều trôi theo cùng thời gian.

_________

"Nè Hyeonjun à, dậy đi mày."

Hyeonjun mở mắt dậy trong tiếng gọi của hỗ trợ thiên tài, cậu khẽ dụi mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Mọi người bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài để set up máy tính, cậu cũng tranh thủ cầm lấy balo của mình mà đi theo phía sau.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc trận đấu quan trọng cũng diễn ra.

Cả đội tiến ra sân khấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Bầu không khí nơi đây sôi động và dồn dập hơn hẳn phòng chờ trước trận, áp lực vô hình đè nặng lên vai tất cả tuyển thủ.

Hyeonjun siết chặt ngón tay, cố gắng hít sâu để giữ tỉnh táo. Cậu đã cố gắng ngủ một chút trước trận, nhưng giấc ngủ chập chờn và cơn sốt dai dẳng khiến đầu cậu cứ ong ong, tầm nhìn đôi lúc nhòe đi rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Trận đấu bị kéo dài tới ván thi đấu thứ 3, cả đội đang trong tình thế bị dẫn trước, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng khiến chiến thắng rời xa tầm tay họ. Minseok dường như nắm bắt được thời cơ mà kêu gọi Hyeonjun mở giao tranh chung với nó, nhưng chả hiểu vì sao mà cậu chẳng thể nghe được gì từ người bạn hỗ trợ của mình. Cả người Hyeonjun cứng đờ, đôi bàn tay của cậu chẳng thể di chuyển nổi, cổ họng khô khốc cùng đầu óc choáng váng, cơn sốt như thiêu đốt hoàn toàn mọi giác quan trong Hyeonjun.

Lúc này, khi pha giao tranh quyết định xảy ra, Hyeonjun vẫn cố giữ cho bản thân tập trung vào tiết tấu của trận đấu. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu cần phản ứng nhanh nhất thì tầm nhìn của người đi rừng T1 như nhòe đi, mắt cậu mất đi tiêu cự, mọi thứ như tối sầm lại.

"Mày làm cái gì vậy hả, Hyeonjun?"

Minseok gắt lên khi thấy Hyeonjun không lao lên để kết hợp combo với nó mà lại đứng im để rồi bị mất đi mục tiêu rồi nằm xuống, may sao Minhyung đã xuất hiện kịp lúc mà xả sát thương vào đội bạn dẫn đến một pha quét sạch cho T1. Các thành viên còn lại nhanh chóng phá hủy nhà chính của đối thủ, chiến thắng đầy bất ngờ cho T1.

Tiếng cổ vũ đầy phấn khích của người hâm mộ làm cho bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, mọi người đứng lên cùng nhau ăn mừng, chỉ riêng Hyeonjun vẫn ngồi im trên ghế. Nhịp tim cậu đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, cả người cứ như bị rút cạn sức lực.

Cậu khẽ nghiêng người, hơi thở dồn dập. Rồi trước khi kịp nhận ra, cả người đã đổ gục xuống bàn trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Minseok là người phản ứng nhanh nhất trong số các thành viên của T1. Nó lập tức nhào tới đỡ lấy Hyeonjun trước khi cậu trượt khỏi ghế, khi bàn tay của nó vừa chạm vào người cậu, Minseok đã bất ngờ đến mức phải buột miệng chửi thề. Cơ thể của Hyeonjun nóng đến khó tin, cả người cậu mềm nhũn chẳng thể cử động, chỉ biết bất động trong vòng tay của Minseok, hơi thở nặng nề như dấu hiệu của một cơn sốt cao.

"Hyeonjun! Này, tỉnh lại đi!" Minseok hoảng hốt gọi, bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Minhyung đứng im ở phía sau mà quan sát tình hình, hắn biết được sẽ có cơn sốt này diễn ra nhưng lại không ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này. Hắn nắm chặt tay, muốn chạy đến cướp lấy Hyeonjun mà ôm vào lòng, hắn không muốn ai chạm vào cậu. Minhyung vừa định bước tới liền bị vị đội trưởng đáng kính Lee Sanghyeok cản lại, anh nhìn vào mắt hắn rồi khẽ lắc đầu như bảo hắn đừng làm điều dại dột.

Minhyung khó chịu phải đứng im nhìn người của mình nằm đó, cơ thể của Hyeonjun dường như nhỏ bé khi được các nhân viên y tế vây quanh để kiểm tra.

"Người cậu ấy nóng quá," một nhân viên y tế khẽ nhíu mày. "Cần phải đưa đi kiểm tra ngay."

Bình luận viên trên sóng truyền hình lúc này cũng đã trấn an khán giả, cố gắng hướng sự chú ý của họ sang diễn biến trận đấu vừa rồi. Nhưng dù vậy, bầu không khí vẫn có phần căng thẳng khi hình ảnh Hyeonjun được đưa ra khỏi sân khấu trong tình trạng bất tỉnh.

Minhyung bước theo ngay lập tức.

"Mày định đi đâu?" Minseok gọi với theo, nhưng Minhyung không dừng lại. Thân hình nhỏ bé của nó chặn trước mặt như ngăn cản hắn không được lại gần người của mình. Enigma trong Minhyung như phát điên, bàn tay hắn dường như siết chặt với nhau, móng tay ghim vào da thịt đến phát đỏ nhưng hắn không hề có cảm giác gì cả. Mạch máu trên cổ Minhyung cũng giật mạnh theo từng nhịp tim đang đập điên cuồng.

Minseok vẫn đứng chắn trước mặt hắn không để lộ một chút nhượng bộ. Nó biết chỉ có mình nó mới giải quyết được vấn đề giữa hai đứa bạn thân của mình.

"Mày cũng thấy tình trạng của Hyeonjun rồi đấy," Minseok nói chậm rãi nhưng không kém phần cứng rắn. "Bây giờ không phải lúc để mày gây thêm rắc rối đâu."

Minseok biết Minhyung đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra, cũng hiểu rõ cảm xúc trong ánh mắt hắn lúc này. Nhưng nó không dám vội vã đưa ra kết luận cho cảm xúc kia của Minhyung đối với Hyeonjun là gì.

Minseok biết Minhyung là Enigma, giác quan nhạy cảm của một Omega khiến nó nhận ra điểm khác biệt của người trước mặt. Nó biết Enigma nguy hiểm, nhưng nó cũng lo cho thằng bạn Alpha tội nghiệp của mình.

Enigma khi đánh dấu Alpha... chẳng khác nào kéo người đó vào vòng trói buộc không lối thoát.

"Đi nghỉ đi," Minseok nhắc lại, lần này giọng điệu nặng hơn. "Để nhân viên y tế lo cho Hyeonjun, được chứ?"

Minhyung hít sâu, cố gắng đè nén pheromone của mình, nhưng rõ ràng hắn đang kìm nén đến mức cả cơ thể đều căng cứng. Rồi không có thêm một lời nói nào giữa hai người nữa, hắn quay người bỏ đi.

Minseok thở phào một hơi, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

Vốn dĩ, người có thể giúp Hyeonjun ổn định nhất lúc này... lại chính là Minhyung. Nhưng với tình trạng hiện tại của cả hai, nếu ở cạnh nhau, chuyện gì sẽ xảy ra thì chẳng ai đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com