Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trái ngược với không gian có phần sến súa, ngọt ngào của đôi trẻ bên bờ hồ nhân tạo, ở phía đám nhóc này, bầu không khí tại bể bơi ngoài trời của khu resort đoàn lại nhộn nhịp và hỗn loạn hơn hẳn.

Mỗi đứa đã kịp tậu cho mình một ly kem gelato mát lạnh vừa mới order ở quầy bar ngay cạnh bể bơi. Tụi nó tháo phăng dép lê, xếp thành một hàng rồi thản nhiên ngồi bệt xuống thành bể, thả hai chân xuống làn nước mát, vừa đung đưa chân làm nước bắn tung tóe vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Thằng nhóc Soohwan ban nãy ở quầy bar thấy anh Minseok gọi kem vị chocomint nhìn có vẻ sành điệu, xanh xanh mát mắt nên cũng bắt chước gọi theo. Khổ nỗi, nó đâu có biết cái vị này khó nuốt đến mức nào. Vừa múc một muỗng bỏ vào mồm, mặt thằng nhóc đã nhè nhè ra, nhăn nhó trông không vui chút nào, nuốt không trôi mà nhả ra không được. Nó mếu máo quay sang làm nũng với anh Kwanghee, đòi đổi lấy vị socola truyền thống của anh. Nhưng anh Kwanghee vốn hay trêu tụi nhỏ đâu có dễ dàng chịu thiệt, anh lắc đầu nguầy nguậy bảo:

"Không có đổi chác gì hết nha. Em tự gọi thì tự ăn cho hết đi, bỏ mứa là lát anh méc mẹ phạt cho coi!"

Thằng Soohwan nghe vậy thì uất ức vô cùng, hai mắt rơm rớm nước. Vậy mà thằng nhóc Wooje thấy em út mếu máo như vậy bỗng dưng nổi máu làm anh lớn. Tuy bản thân thằng này cũng chẳng lớn hơn Soohwan bao nhiêu tuổi, Wooje vẫn lật đật ngồi dậy, hùng hổ đi lại rồi chen ngang vào giữa thằng Minseok và thằng Soohwan. Cái mông đít tròn ủn của nhóc đẩy một phát dứt khoát, khiến Minseok đang ngồi tận hưởng ly kem mém tí nữa là té lộn cổ xuống hồ bơi luôn.

Cũng may mà Jeong Jihoon đang ngồi gần đó nhanh tay túm kịp chéo áo sau lưng, không là thằng em Minseok này đã uống no nước hồ bơi giữa đêm rồi. Đúng là một pha hú hồn chim én.

Trong khi Minseok còn đang ôm ngực hoàng hồn, trái tim nó đập ba là bung từng hồi, thì thằng nhóc Wooje hoàn toàn không thèm quan tâm đến cái nhìn muốn giết người của anh nó. Nhóc dứt khoát chìa ly kem chocolate còn đầy của mình ra trước mặt Soohwan, vỗ ngực tự tin:

"Nè, đổi với anh nè! Để anh ăn cái vị kem đánh răng này cho!"

Thế là hai thằng út ít hí hoáy đổi ly kem cho nhau rồi cắm cúi ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười khúc khích, mặc kệ thằng Minseok ngồi bên cạnh đang nghiến răng ken két, chỉ muốn cú cho mỗi đứa một phát vào đầu cho bõ ghét.

Ở đầu bên kia, anh Jaehyuk nhìn bãi chiến trường sũng nước thì bắt đầu cằn nhằn hai thằng út ít:

"Ê hai cái thằng kia! Đổi kem thì ngồi im mà ăn đi, đừng có vẫy chân mạnh quá! Nước hồ bơi văng tung tóe hết lên người mấy anh rồi nè! Lát ướt hết đồ là mẹ là tụi tao đó!"

Tiếng mắng mỏ của anh Jaehyuk, tiếng cự nự của Minseok hòa lẫn với tiếng cười giòn tan của đám trẻ con vang vọng một góc hồ bơi, biến đêm đầu tiên trên núi trở nên náo nhiệt vô cùng. Chẳng ai trong tụi nó còn bận tâm đến việc Moon Hyeonjun đang đi đâu.

Thằng Geonboo vừa mới dẫn thằng em trai Geonwoo của mình đi mua thêm một ly kem nữa quay lại. Hai anh em nhà này cất dép chung hàng với mọi người rồi cũng lật đật tìm chỗ ngồi cho thẳng hàng dài trên thành bể.

Thấy thằng em tay bưng ly kem ăn lấy ăn để, anh Siwoo liếc mắt qua liền cằn nhằn trách thằng anh:

"Ê nha, mày chiều hư em trai mày quá rồi đó nha. Đêm rồi mà ăn kem cho lắm vô là lát kiểu gì cũng đau bụng cho xem."

Nhưng thằng Geonwoo đâu có biết sợ là gì. Nó vừa múc một muỗng kem bỏ vào mồm vừa lè lưỡi lêu lêu trêu chọc anh Siwoo:

"Anh không có anh trai cưng chiều như em nên ghen tị với em chứ gì!"

Nhìn cái nết đanh đá của thằng em mình mà thằng Geonboo chỉ biết cười trừ. Nó không có cái tính hách dịch mắc ghét như thằng em, tính tình nó lúc nào cũng chầm chậm, lầm lì mà đáng yêu y như một con gấu trắng ù ù vậy đó. Nó chỉ gãi gãi đầu, giọng hiền lành thanh minh:

"Thì em trai em mà... Thằng nhỏ đòi dữ quá, em thấy xót nên mua cho nó thôi. Chắc là không sao đâu anh."

Anh Wangho ngồi gần đó, nãy giờ nhìn cái vẻ mặt hách dịch, nghênh nghênh cái mặt lên trêu người khác của thằng Geonwoo mà chịu không nổi. Thấy thằng nhóc vừa hí hửng đặt ly kem xuống bên cạnh anh trai để rảnh tay chỉnh lại cái quần, anh Wangho liền nhếch mép một cái rồi dùng tay ủi thẳng thằng heo con này xuống hồ bơi luôn.

Tủm!!!

Một tiếng động lớn vang lên kèm theo một cột nước bắn tung tóe lên mặt mấy ông anh lớn ngồi cạnh. Thằng Geonwoo bị đánh úp bất ngờ, cả người lọt thỏm xuống dòng nước mát lạnh. Nó ngoi đầu lên, mặt mũi ướt nhem sặc sụa, liền la oai oái vang trời dậy đất:

"Aaaa! Anh Wangho chơi ác quá à! Mẹ ơi anh Wangho đẩy con xuống nước!!! Em méc mẹ đó nha!"

Tiếng la thất thanh của thằng Geonwoo làm cả đám trên bờ được một trận cười nổ ruột. Thằng Minseok với thằng Jihoon cười đến mức suýt té theo xuống hồ, còn anh Wangho thì thản nhiên phủi phủi tay, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến thằng Geonwoo dưới nước chỉ biết khóc ròng, uất ức đập nước đùng đùng.

Thấy thằng em trai bơi lội bì bõm dưới nước với cái bản mặt uất ức tột cùng, "con gấu trắng" Kim Geonboo liền lật đật đặt ly kem của mình xuống, quỳ bên thành bể đưa tay ra định kéo em trai lên. Nhưng thằng Geonwoo đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy, nó túm chặt lấy cổ tay anh trai rồi dùng hết sức bình sinh giật một phát dứt khoát.

TÙM!!!

Lại thêm một tiếng động lớn nữa vang lên. Anh Geonboo to con là thế mà bị kéo bất ngờ cũng lộn mèo một vòng, rơi thẳng xuống hồ bơi ngay cạnh em trai. Nước hồ văng tung tóe lên tận bờ, dính sạch vào đống chăn gối mà tụi nó lén ôm từ phòng Minseok ra.

"Thánh thần thiên địa ơi! Hai cái thằng ôn dịch này!"

Anh Jaehyuk nhảy dựng lên, mặt mũi tối sầm lại khi thấy vạt áo khoác của mình đã ướt sũng một mảng.

Thằng Geonwoo dưới nước dính được ông anh trai bèn ôm chặt lấy người anh như ôm phao cứu sinh, miệng thì cười khoái chí, hướng lên bờ lè lưỡi trêu anh Wangho:

"Đấy! Tại anh đẩy em nên anh Geonboo mới bị ướt theo đó nha! Tất cả là tại anh Wangho!"

Han Wangho nhìn hai anh em nhà họ Kim ướt nhem như hai con chuột lột dưới hồ mà vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ biết lắc đầu. Anh bất lực khi nhận ra cái quần què gì cũng tại anh.

"Mày giỏi lắm Kim Geonwoo, lát lên bờ tao cắt viện trợ khoai tây chiên của mày."

Giữa lúc bờ hồ bơi đang hỗn loạn, ồn ào như một cái chợ vỡ thì từ phía lối đi lát đá, bóng dáng của Moon Hyeonjun chầm chậm xuất hiện. Nó đi một mình, hai tay vẫn đút sâu vào túi áo khoác rộng, nhưng nếu ai tinh ý nhìn kỹ thì sẽ thấy cái tai của nó đang đỏ lựng lên, đôi môi khẽ mím lại như đang cố giấu đi nụ cười. Trên tay nó không còn hộp sữa dâu ban nãy, nhưng mùi dâu ngọt ngào thoang thoảng vẫn còn vương lại trên chóp mũi.

Ryu Minseok vừa thấy bóng bạn thân về tới liền đứng bật dậy, mặc kệ hai thằng heo con dưới nước, nó lao tới ôm chầm lấy vai Hyeonjun, mặt ranh mãnh tra hỏi:

"Sao rồi? Tình tâm giao bên bờ hồ lãng mạn kết thúc rồi hả? Cái thằng bự con kia đâu rồi?"

Hyeonjun bị thằng bạn áp sát thì có chút bối rối, nó ho nhẹ một tiếng, đánh mắt sang hướng khác:

"Người ta về phòng nghỉ rồi. Mày hỏi làm gì."

"Gớm, còn bày đặt ngại ngùng đồ ha." Minseok hích vai nó một cái rõ mạnh.

"Mà nhìn mặt mày kìa, tươi tỉnh hẳn ra rồi đó nha. Người có tình yêu có khác hả!"

Hyeonjun không trả lời, nó chỉ lẳng lặng ngồi xuống một góc trống trên thành bể, thả hai chân xuống nước, làn nước mát lạnh rột rửa đi chút nóng bừng trên khuôn mặt nó. Ánh mắt nó nhìn đám anh em đang cãi nhau chí chóe dưới hồ, rồi lại nhìn thằng Minseok đang hớn hở tranh kem với Wooje.

Một tuần trước, nó còn nghĩ mùa hè này sẽ là một chuỗi ngày trốn chạy tăm tối và đầy áp lực. Nó sợ hãi tình cảm của chính mình, sợ hãi cái sự ấm áp của Lee Minhyung sẽ làm xáo trộn thế giới cô độc của nó. Nhưng đêm nay, giữa tiếng cười giòn tan của đám bạn thuở nhỏ và dư vị ngọt ngào của hộp sữa dâu dở dang, Moon Hyeonjun bỗng nhận ra, có lẽ việc thích một người cũng không đáng sợ đến thế.

"Hyeonjun! Xuống đây tắm chung luôn cho vui nè anh!" Thằng nhóc Wooje dưới nước hét lên, hất một ngụm nước về phía nó.

Hyeonjun khẽ bật cười, một nụ cười thực sự thoải mái từ tận đáy lòng:

"Né ra coi thằng quỷ này, ướt đồ tao bây giờ!"

Tiếng cười đùa cứ thế vang vọng khắp góc sân resort, hòa vào tiếng thông reo đại ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com