(8)
Dạo này Lee Minhyung có thêm trò mới để dỗ ngọt Hyeonjoon, sáng nào ở tủ đựng đồ cá nhân tại trụ sở của Hyeonjoon cũng có một hộp sữa kèm dòng giấy nhớ ghi chú, vì tủ đổ cá nhân chỉ đánh số cho có lệ, trong nhóm mọi người cũng rất biết điều chả bao giờ có chuyện lục lọi đồ của nhau, cho nên mấy cái hộc tủ đều không dùng khóa, với lại trong tủ cũng chỉ để khăn lau hoặc đồ vật linh tinh. Thế nên Minhyung mới bày ra cái trò như trong phim này, Hyeonjoon lại thấy rất vui vì điều đó mặc dù có hơi trẻ con, đôi ba dòng chữ Chúc ngày mới tốt lành, Chúc Hyeonjoonie hôm nay thật nhiều năng lượng, ... và nhiều câu chữ sến rện nữa. Hyeonjoon biết là chuyện tốt Minhyung bày ra bởi nhìn chữ thôi cũng biết đó là hắn, thấy hắn vui vẻ nên cậu cũng hùa theo, không đến chất vấn Minhyung làm gì.
Chỉ cần biết đó là cậu ấy thì được rồi.
Hôm nay cậu cũng nhận được hộp sữa ấy như bao ngày, gỡ giấy ghi chú ngắm nghía một hồi , vuốt thẳng mép giấy rồi cẩn thẩn ép vào cuốn nhật ký cùng mấy tờ giấy note xanh đỏ khác.
Tay cầm hộp sữa chân thì cước bộ trên hành lang đến phòng tập, còn trong tim thì đang nhảy chân sáo, cậu mang niềm vui buổi sáng này đến gặp Lee Minhyung.
Nhìn thấy Minhyung từ xa, cậu khui hộp sữa hớp một ngụm thật ngọt, trước mặt hắn, cậu cười xán lạn
" Uống ngon thật đấy "
Minhyung thấy cậu ra vẻ trước mặt mình chỉ thấy buồn cười, dạo này Hyeonjoon vui vẻ với cậu hơn nhiều, Hyeonjoon bây giờ đang dần quay lại như lúc trước, phóng khoáng, hoạt náo, hiểu chuyện, luôn muốn hắn vui, sẵn sàng bao dung, bao bọc hắn, ...
Lee Minhyung chính là luyền tiếc không buông một Hyeonjoon như thế ...
Tại phòng stream lúc này chỉ còn Minhyung và Hyeonjoon, các thành viên đều có lịch trình riêng nên đã sắp xếp cùng quản lý trở về KTX. Thật ra từ lúc Hyeonjoon thi đấu chính thức cho T1 đến giờ tính ra là khá nhàn rỗi, chỉ có lúc trước được công ty cho show tham gia, lâu lâu chụp vài tạp chí cùng T1 , còn về sau Hyeonjoon chỉ có chăm chỉ cắm mặt ở phòng stream, sự kiện xuất hiện thì chỉ đi cả nhóm, hoạt động cá nhân dường như không còn nữa. Hyeonjoon không quá đặt nặng vấn đề này lắm vì dù sao cậu là một tuyển thủ chẳng phải idol gì, miễn còn được thi đấu là cậu thỏa mãn rồi.
Nhìn lấy nét bận rộn của các thành viên bây giờ, Hyeonjoon nghĩ về khoảng thời gian ở còn là thực tập tại T1 Academy, lúc đó cậu chỉ mang nét ngông cuồng , về sau mới khao khát được trở thành một tuyển thủ chính thức, bởi lúc đó Hyeonjoon muốn trải nghiệm cảm giác muốn gắn bó cùng một tượng đài trong giời Esport này. Sau năm chăm chỉ hoạt động, từ cái lúc gắn bó với Wooje, Jeonghyeon, thì giờ cậu cũng là thành viên gắn bó cùng cái tên T1 4 năm, đó là thành công rất lớn với Hyeonjoon.
Cậu cũng đạt được thành công nhỏ của riêng mình chính là được gặp, được biết, và được yêu Lee Minhyung.
Ngẫm nghĩ về bản thân mình, Hyeonjoon, bất giác đưa mắt về Minhyung đang ngồi lướt điện thoại kế bên cậu. Lee Minhyung hắn thuộc về đội hình này, tựa như sinh ra để làm điều đó, hắn tài năng có thừa, bản lĩnh và kiên trì, nếu hắn không thành công thì quả thật là cuộc đời quá bất công với hắn rồi. Nhớ lại những ngày đầu thi đấu chính thức, Hyeonjoon mang sự ngông cuồng của cậu mà nghiền nát từng đối thủ. Nhưng khi ấy hắn lại khác, thời điểm đó thực lực của hắn được đem ra bàn tán rất nhiều, có hôm Minhyung buồn bực trốn hút thuốc ở một xó nào đó của sân thượng rồi tình cờ bị Hyeonjoon phát hiện, cũng nhờ hôm đó mà hai người bắt đầu tìm hiểu nhau. Thật ra lúc debut cùng nhóm, năng lực của em cũng khiến mọi người nghi ngờ rất nhiều, nhưng lúc đó Hyeonjoon chẳng phải Hyeonjoon bây giờ, cậu chẳng quan tâm. So với thời điểm đó Hyeonjoon vẫn khá hơn Minhyung nhiều.
Nhìn hộp sữa trên tay môi không cong lên nhưng mắt đã tràn đầy ý cười, vậy nên trong thành công nhỏ có cái may mắn lớn, gặp được Lee Minhyung chính là cái may mắn đó của Hyeonjoon.
Thoáng thấy người con hổ nhà mình ngồi ngây hộp sữa không rời mắt, không có ý định thu dọn đồ đạc em mới đánh động hỏi.
" Mày ngồi ngốc ở đây làm gì thế, vui thế cơ à "
Thấy hắn hỏi cậu mới hoàng hồn lại, trông ngốc không cơ chứ, có thế thôi mà vui không giấu nổi, với Lee Minhyung thì Hyeonjoon luôn dễ dãi.
" Vui gì, tao bình thường, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi "
" Mầy nhớ gì thế, trông vui ra mặt thế mà, kể tao nghe với được không " Lee Minhyung tò mò mà huých huých người cậu.
" Không có gì, bỗng dưng tao nhớ đến có người nào đó vừa tập trưởng thành buồn bực mà phì phèo khói thuốc ở một xó xỉnh nào thôi "
" Này, mày còn nhớ " Lee Minhyung nghe cậu kể lại quá khứ của mình thì ngại không biết để vào đâu
" Chuyện gì của mày mà tao không nhớ "
Một thoáng ngưng đọng cảm xúc để cả hai cùng ngẫm lại, Hyeonjoon luôn nhớ mọi chuyện, mọi lời Lee Minhyung nói. Lee Minhyung biết thêm rằng cậu luôn nhớ mọi chuyện, mọi lời mà mình nói.
" Mày thật là ... lúc đó căng thẳng lắm quá, trên mạng bảo hút thuốc giảm stress, nên mới thử, dùng nhiều thành nghiện không tốt cho sức khỏe, tao có dùng lại lần nào nữa đâu"
Ai cũng có những liều thuốc riêng cho mình lúc bế tắc, cậu là những viên thuốc đắng thì Minhyung là khói thuốc trắng, biết nó không tốt nhưng nó sẽ tốt trong hoàn cảnh đó.
" Tao biết, giờ mày muốn đi ăn cùng tao không "
" Chiều tối tao có hẹn để đọc thử kịch bản quay quảng cáo rồi "
" À tao nhớ rồi, không sao khi nào rảnh mày cứ hẹn lại với tao "
" Được rồi, tao hôm nay về KTX nghỉ ngơi chút rồi theo quản lý đến văn phòng luôn. Mày ở lại Stream muộn thì cố gắng ăn uống sớm một chút đừng mãi cắm trại ở đó nữa, chắc mày lại về khuya nên nghe lời tao tranh thủ về sớm chút "
" Tao biết rồi, mày sắp xếp bắt xe về trước đi, tao còn nán lại đây một chút "
" Vậy tao đi trước"
Trưởng thành cũng có cái giá của trưởng thành, nổi tiếng cũng có cái đánh đổi để nổi tiếng, nhìn những tấm lưng đang bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi kia, một khoảng không gian cho tình cảm riêng tư cũng phải góp nhặt từng chút.
" Hyeojoon này, sắp tới có buổi phỏng vấn nhóm trước trận với BLG, nghe quản lý nói phỏng vấn trực tiếp chả có kịch bản gì trước, nên cứ chuẩn bị trước nhé "
" Chị quản lý có nói với tao rồi "
" Tao ghét bọn nhà báo chơi ác lắm, nên cứ chuẩn bị thật tốt nhé. Tao đi trước nha "
Hắn mang cái balo lỉnh kỉnh móc khóa, vừa kéo cánh cửa đã dừng lại , hắn quay lại nghiêng đầu cười tươi, tay vẫy vẫy chào cậu rồi chịu xoay người đi.
" Về trễ nhớ nhắn tao nhé. Làm việc vui vẻ nhé "
" Hoàn thành công việc tốt nhé, hẹn gặp mày ở KTX "
Cứ như mấy đứa cấp 3 yêu nhau, Hyeonjoon tự tưởng tượng, tự ngượng, tía tai, rồi lại tự tặng cho mình một nụ cười.
Buổi tối hôm đó lúc Hyeonjoon về KTX cũng đã qua giờ sáng, cậu cũng muốn nhắn cho Minhyung không cần đợi, nhưng lại thôi, có chắc gì người ta đợi đâu, hôm nay ai cũng bận rộn cả ngày rồi, ngại nên Hyeonjoon chỉ nhắn tin hỏi Mày ngủ chưa mọi việc ổn cả chứ nhưng không thấy hồi đáp. Cứ đinh ninh nghĩ rằng Minhyung ngủ rồi, về đến cửa mới thấy bóng người to đùng ngồi xếp chân lên sofa, ôm gối bông nghịch điện thoại.
" Lee Minhyung, mày chưa đi ngủ sao "
Quay lưng một cái liền thấy chủ nhân giọng nói, Lee Minhyung liền đứng dậy ôm cậu một cái, người Hyeonjoon còn bọc trong lớp áo khoác mềm mềm, Minhyung ôm vào như ôm con hổ bông ấm ấm.
" Mày sao thế, có chuyện gì hả, công việc hôm nay ổn chứ ? "
Vì nghe tiếng hắn khẽ thở dài bên tai, Hyeonjoon vội hỏi.
" Muốn ôm mày một chút thôi, mọi việc ổn cả "
Lee Minhyung vẫn chưa buông cậu ra, hắn ôm người cậu lay qua lay lại một hồi. Hắn đưa tay lên lưng cậu khẽ vuốt vuốt, chắc hôm nay hắn mệt mỏi rồi. Dạo gần đây các thành viên đều về trễ, hiện giờ vẫn còn vài người chưa về, nhưng phân nửa đã về KTX, sợ là có người thấy, cậu vỗ thêm mấy cái, giọng mang chút tiếc nuối mà bảo hắn buông.
" Được rồi, được rồi, mau buông tao ra, có người nhìn thấy không hay đâu "
Ôm đến vừa lòng, Lee Minhyung nghe cậu nói thì cũng chịu buông ra, vừa mới buông ra đã lên giọng tra hỏi
" Mày ăn tối chưa, ăn đúng giờ không "
" Tao ăn rồi, ăn rất no, rất đúng giờ, mày thấy thế được chưa "
" Được "
Giờ HYEONJOON mới cởi được lớp áo bọc người mình, cậu toan về phòng thì thấy Minhyung quay lại ghế sofa mà ngồi đó.
" Mày còn ngồi đó làm gì, mau về phòng nghỉ thôi "
" À .. tao chưa buồn ngủ, tao ngồi đây một lát, mày về phòng nghỉ đi "
Nói dối, mắt muốn nhắm tịt lại thế kia lại bảo không. Vì Minhyung nói thế có khi hắn có chút chuyện riêng, cậu ở đó không tiện nên không hỏi nữa. Hyeonjoon về phòng để thay áo quần gọn gàng, vệ sinh cá nhân, cậu có chút không yên lòng không biết Minhyung đã đi ngủ chưa, muốn ra phòng khách xem một chút, chỉ sợ hắn bị gì mà mất ngủ.
Cậu ra đến phòng khách thì vẫn thấy Minhyung ngồi đó, cầm máy chơi điện tử bấm bấm, cứ chốc chốc lại bấm mở sáng điện thoại xem giờ.
" Mày đợi ai mà còn chưa chịu đi ngủ hả, cái thằng này "
Lee Minhyung nghe thì liền giật mình mà nói lắp
" Đợi ai gì đâu, tao có đợi ai đâu ...à ... nước sôi rồi, chỉ là tao có chút đói nên ăn gói mỳ, no bụng rồi dễ ngủ. Ấy ... mày ăn không, ăn cùng tao"
" Tao không đói lắm. Mà mày đó đừng có ăn đêm thế này nữa không tốt cho sức khỏe tí nào. Ăn nhanh rồi nghỉ sớm đi nhé. Mai kẻo mắt mở không ra đó "
" Tao biết rồi, mày mau đi nghỉ ngơi đi, không thì mai có 2 con gấu trúc đó "
" Hửm cái này ... à ... à ... " Nghĩ một lúc mới biết con gấu trúc thứ hai mà hắn nói là cậu.
" Nhớ nghỉ sớm đó. Tao về phòng đây. Minhyung ngủ ngon "
" Moon Hyeonjoon ngủ ngon "
...
Sáng hôm sau đó thực sự có gấu trúc, không những hai mà còn ba con, gấu trúc Minhyung, gấu trúc Hyeonjoon, gấu trúc Minseok và nguyên bầy cú còn lại. Chẳng biết vì sao nhưng hôm qua cả team đều mất ngủ thì phải.
Nhưng buổi phỏng vấn vẫn khiến cả team căng mắt.
" Tuyển thủ Oner, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi "
Giọng của một chị phóng viên trẻ tuổi đang hướng mắt về cậu, Hyeonjoon có chút giật mình, nhân vật này không xem thường được.
" À dạ vâng, chào chị ạ "
" Có thể khiến cậu không vui vì câu hỏi này nhưng mà cậu không phiền chứ ạ "
Hyeonjoon đưa mắt quét nhanh quá các thành viên, đây mới chính là 'đạn pháo' thật sự của 'địch' nè
" Dạ chị cứ tự nhiên, trong phạm vi của em thì em không phiền ạ "
" Cậu có dự định tiếp tục ký hợp đồng gia hạn cùng với T1 không. Đại đa số người xem giới LOL vẫn luôn thắc mắc về quyết định này của T1 với vị trí đi rừng, hơi khó khăn nhưng vị trí hiện tại của cậu luôn được một số khán giả so sánh đến những người đi rừng tiêu biểu hơn . Suốt quá trình thi đấu chính thức cho đến bây giờ, cậu có suy nghĩ gì về những lời đó "
Minhyung quan sát biểu tình của người kế bên, có chút không dự phòng được câu hỏi thế này Hyeonjoon run sợ thật sự, yếu điểm của cậu là việc bị người khác chỉ trích, cho dù ở quá khứ hay hiện tại, mọi chuyện cậu làm đều trở nên vô nghĩa trong mắt họ.
Nắm lấy đôi bàn tay đang tự cấu vào đùi của Hyeonjoon, Lee Minhyung giữ thật chặt, xiết thật chặt
" Không sao đâu tao ở đây, mọi người đều ghét câu hỏi này. Không cần phí lời làm gì "
Nhận được lời an ủi từ Lee Minhyung cậu mới nhớ ra mình đang sợ điều gì, câu hỏi kia cậu đã thấy vô số lần rồi cũng phải đối diện với nó, làm ngơ mãi không được. Lại nhìn đến gương mặt đang lo lắng cho cậu của mỗi thành viên, cậu có thêm dũng khí .
" Em nghĩ qua giải đấu sẽ đánh giá được năng lực của em. Có thể đối với người khác em không xứng đáng đứng ở vị trì này nhưng đối với fan và chính em, nỗ lực cố gắng của em xứng đáng với là được. Chỉ những người biết được giá trị thật sự mà em bỏ ra mới có quyền chỉ trích em, nhưng em vẫn ghi nhận những lời đó. "
" Việc có duy trì hợp đồng nữa hay không thì chúng em vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, mỗi quyết định của thành viên đều dẫn đến kết quả tốt đẹp cả. Và có một điều quan trọng, tình cảm em dành cho nhóm không có chút tư lợi nào hết."
Tôi không phải sợ hãi một mình nữa, cậu ấy đã nhìn thấy điều đó ở tôi vì tôi đã không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com