Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG PHẢI KẸO DÂU ĐÂU

Dạo này Lee Minhyung phát hiện một số điều khá lạ ở cậu bạn đồng niên Moon Hyeonjoon của mình.

Hyeonjoon nhà T1 có mùi kẹo dâu

Hắn còn thấy Hyeonjoon dạo này có những biểu hiện rất lạ.

- Nè Moon Hyeonjoon, tao đang thắc mắc một Alpha như mày, thì cần gì phải dán băng đầy cổ thế kia

Cậu nghe hắn nói thế thì chột dạ, có một số sự thật Hyeonjoon không dấu mãi được, Hyeonjoon là một cá thể Alpha đặc biệt, bác sĩ đã báo trước cho cậu rằng đến khi cậu vừa qua 22 tuổi cậu sẽ đặc biệt chuyển hóa thành Omega.

Bác sĩ ưu ái gọi điều tồi tệ này là "Cơ chế giả mạo của cơ thể" và không phải chỉ có mỗi cậu trên cái thế giới quan nàybị như thế.

Vậy tại sao Hyeonjoon lại lo lắng ngày qua ngày như thế này, vì đơn giản cái cơ chế giả mạo kia cậu làm gì có ghi vào Profile để xin việc chứ.

- Tao dán cao giảm đau được không.

Hyeonjoon dấu đến đâu hay đến đó, cậu cần phải đề cao cảnh giác hơn với cái người tên Lee Minhyung này hơn, nó quá là thông minh và cái mũi thì nhạy như chó.

Thực ra, Hyeonjoon chưa hoàn toàn là Omega, chỉ là cơ thể cậu đang dần biến đổi thôi, biến đổi từ từ, rồi một ngày đẹp trời "Bùm, Tuyển thủ Oner là một Omega và chuẩn bị giải nghệ ở tuổi 22"

Minhyng nghi ngờ câu trả lời của thằng bạn, nhưng tại sao hắn phải nghi ngờ thì hắn không biết, thế nên lần thứ năm hắn bỏ qua cho Moon Hyeonjoon và tự mình tìm hiểu câu trả lời.

Trận đấu bán kết sắp diễn ra, và cái cơ chế chết tiệt kia ngày càng làm khổ cậu, điển hình là trên người Hyeonjoon đầy mùi do cậu không nhận ra và kiểm soát được Phermone của mình.

Đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ cùng cái hợp đồng sắp hết hạn của mình mà trầm tư, Hyeonjoon thấy một cái khuôn mặt cỡ đại trước mắt mình, Choi Wooje thằng nhóc Beta thứ hai sau Minseok nhìm chằm chằm vào môi cậu

- Hyeonjoon, anh lén ăn kẹo à ?

- Kính ngữ vào

Hyeonjoon đang bực bội lại bị nhóc con vu oan lại càng thêm tức giận

- Nào, em nghe mùi kẹo dâu, anh rõ lén ăn một mình

- Tao không có

Wooje nó sấn tới gần cậu hơn, chỉ điều muốn vạch mồm cậu ra xem cậu có lén ăn kẹo như nó nói không.

- Em nghe rõ ràng mùi kẹo dâu mà

- Không có, tránh ra đi thằng nhóc này, anh khó chịu rồi đấy

Nhóc con mặc kệ anh nó khó chịu, nó vẫn nhào tới bẹo má anh nó, nó bị Phermone mà Hyeonjoon vô tình phát ra làm thu hút thôi, thật ra nhóc Wooje vô tội.

Tình cảnh hiện tại là một 'Alpha' Moon Hyeonjoon đang bị một Beta Choi Wooje chèn ép, đúng kiểu nhóc con kia là chân chèn còn tay thì ép, mỹ cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Lee Minhyung – một Alpha hàng real.

Hắn cũng vô tình bị cái mùi của Hyeonjoon thu hút mà đến đây, mùi hương nhẹ nhàng thôi, như mùi nước xịt phòng, tuy nhiên nó vẫn đủ sức lôi Minhyung đến đây

- Nè, làm trò gì đó ??

Hyeonjoon thở dài một hơi, cuối cùng cũng có người đến cứu cậu rồi, nhưng tiếc quá người đến ứng cứu cậu là người mà cậu cố trốn cả tuần qua.

- Ei, Minhyung mày lôi thằng nhỏ này ra khỏi tao với.

- Choi Wooje, tránh ra đi

Hắn bực bội, xách cổ Wooje lên mặc cho nó vẫn la lối đòi kẹo từ Moon Hyeonjoon. Hắn không biết sao nhưng hiện tại hắn cảm thấy khó chịu thật, cảm giác nếu hắn không đến thằng nhóc Choi Wooje này có thể mò lưỡi vào mồm Moon Hyeonjoon mà tìm kẹo, vì thế hắn dùng lực quẳng thằng nhóc thật mạnh ra sau.

Hắn nhìn xuống Hyeonjoon đang ngồi thở hổn hển như mới vừa trải qua một trận đô vật vậy, sự khó chịu trào lên, hắn sốc ngược Hyeonjoon đứng dậy lôi cậu đi ra một phòng chờ khác, rồi chốt cửa.

Hyeonjoon vẫn không biết hắn lôi cậu đi đâu, chỉ đành bực bội mà bị lôi theo thôi, cậu không ý thức được Phermone Alpha của Minhyung đang tức giận đã hung cậu đến hai má phím hồng, Hyeonjoon trước đó chưa là Omega nên hoàn toàn không ý thức được

- Moon Hyeonjoon, mày bị sao vậy

- Tao mới là người hỏi mày đó, mày sao thế, lôi tao đi đâu vậy, né ra tao về ngủ coi.

Hắn nhìn Hyeonjoon đôi mắt bắt đầu ướt, hai má hồng hồng, đôi tai đỏ rực, môi xinh thì chu lên chửi hắn, những gì hắn tìm hiểu dường như đã có câu xác nhận.

- Moon Hyeonjoon, mày trả lời hết các câu hỏi của tao đi

- Sao mày lại dán nhiều miếng dán sau cổ thế

Hyeonjoon im lặng, rồi xong, Tuyển thủ Oner đột nghột nghỉ thi đấu , tin này sáng mai lên báo chắc luôn, Hyeonjoon còn chưa kiếm đủ tiền mua nhà mà, có nên tối nay đi năn nỉ anh Sanghyeok cái nhà liền luôn không

- Tao thích, tao dán

- Được, câu tiếp theo

Cậu nín thở để đợi Minhyung hỏi câu tiếp theo, đã bảo là thằng này tốt nhất nên tránh xa mà

- Sao dạo này mày tránh tao

- Tao tránh mày khi nào, tao rất là bình thường luôn

- Được.

Minhyung gật gù trước câu trả lời, làm Hyeonjoon lén cười, cậu nghĩ cậu thực sự đối phó được mấy câu hỏi của Minhyung

- Sao mày để Wooje đè mày

- Mày điên à, hỏi cái đéo gì vậy, nó đè gì tao chứ

- Ban nãy đó thôi ?

Cậu trố mắt nhìn Minhyung, trốn là thượng sách

- Điên quá, tao không nói chuyện với mày nữa

Cậu vừa quay lưng đã bị Minhyung giữ lại, hắn kéo cậu ép vào tường, hai tay chặn mọi đường lui của cậu.

- Minhyung à, mày sao vậy

- Moon Hyeonjoon, sao trên người mày có mùi kẹo dâu

- Nè, đã bảo tao không có ăn kẹo dâu mà, hết Wooje đến mày, bộ thèm ăn kẹo lắm hả ?

Hyeonjoon uất ức khi cứ bị đổ oan mãi, mắt cậu long lanh, môi cũng mím lại. Hyeonjoon chưa có nhận ra thực chất mùi dâu đó là mùi của cậu đâu.

- Moon Hyeonjoon, mày biểu hiện như một Omega vậy, biết không ?

"Thịch" tim Hyeonjoon ngừng đập trong 1 giây, Omega là cái điều mà cậu vẫn còn chưa chấp nhận được vậy mà Minhyung dạo gần đây lại nhìn phát ra ngay

- Điên à, mày thấy có Omega nào cái thây như tao không

Lee Minhyung nghĩ ngợi lại gật gù để đánh lừa Hyeonjoon là hắn tin mình thật, canh lúc Hyeonjoon lơ là hắn luồn tay xuống eo cậu, kéo cậu lại sát hắn, cậu kịch liệt cựa quậy, trán đổ mồ hôi.

- Vậy mày giải thích thế nào, khi mày có phản ứng với Phermone của tao

Hyeonjoon bị hỏi mới nhận ra, mùi hoa bách tùng nồng hơn bình thường, cái mùi nhựa nó hăng lên làm Hyeonjoon choáng váng, mặt cậu đỏ gay, tay cũng vô thức run lên, chẳng còn mấy sức mà đẩy Minhyung ra nữa.

Hắn nhìn Hyeonjoon cả người càng ngày càng đỏ lên, không chống cự, cũng chẳng bao biện nữa, cổ họng hắn khô, hai mắt đục ngầu

- Moon Hyeonjoon mày nói dối tao à, thế tao với mày đi viện kiểm tra nhé

- Mày điên à, mày muốn cả cái giới này biết tao là Omega à

Hyeonjoon tức giận nắm lấy cố áo hắn ghì chặt, lỡ lời thừa nhận mình là Omega. Hyeonjoon mở to hai mắt, sau đó lại nhẹ cụp xuống

Kết thúc thật rồi

- Minhyung giữ bí mật giúp tao được không, tao còn muốn thi đấu

Hắn khó hiểu nhìn Hyeonjoon vừa run sợ, vừa buồn bã, việc nó là Omega thì ảnh hưởng gì đến việc thi đấu chứ. Nhưng hắn vội bỏ qua, hắn cảm thấy bắt nạt được Moon Hyeonjoon vẫn vui hơn, ngày thường hắn và cậu vẫn hay chí chóe nhau, nhưng bây giờ cảm giác chọc cho Hyeonjoon mềm ra mà mếu nó kỳ tích lắm.

- Được, tao giúp mày giữ bí mật

- Thật sao

Hyeonjoon nghe Minhyung nói, tay cũng vội buông khỏi cổ áo, cậu còn cố tính vuốt thẳng lại nếp áo cho hắn. Vô tình tay mềm vuốt qua bờ ngực của Minhyung, nó làm Minhyung cảm thấy rạo rực khó chịu, hắn cố tính thả thêm Phermone

Hyeonjoon chỉ là mới dần thay đổi sang Omega, cơ chế chưa tiên tiến đến độ nó thông báo trước cho cậu biết rằng cậu đang bị đe dọa bởi người đối diện thế nào. Hyeonjoon chỉ biết mình càng ngày càng mất sức, cơ thể tỏa nhiệt và cậu thấy Minhyung trông rất giữ tợn lúc này

- Minhyung nè, mày đến kỳ RUT hả, đợi tao đi lấy thuốc cho mày nhé.

Dù gì khoảng thới gian trước, Moon Hyeonjoon vẫn có những đặc tính của một Alpha, nên phòng cậu có thuốc ức chế là điều hiển nhiên và cậu nhận ra hắn bước vào kỳ RUT cũng hiển nhiên luôn, hiện tại hắn giúp cậu giữ bí mật chuyện kia nên cậu cũng đang cố gắng giúp đỡ hắn, mặc dù bản thân còn trong tình huống nguy hiểm hơn hắn nhiều.

Hyeonjoon là chưa có kinh nghiệm làm Omega, bản thân đối xử với hắn như 2 đứa bạn Alpha thực thụ

- Moon Hyeonjoon

Giọng hắn khản đặc, nó nhớp nháp như cái mùi nhựa cây của hắn vậy, Hyeonjoon cau có muốn mặc kệ hắn mà bỏ đi. Nhưng nghĩ thôi chưa làm được gì, hắn đột ngột vùi mặt vào cổ cậu, Hyeonjoon rùng mình, vô lực mà đỡ lấy cơ thể to oạch của hắn.

- Cho tao ngửi mùi của mày đi Hyeonjoon.

- Mày điên hả, sao lại nói như vậy

Mặc kệ Hyeonjoon cố gắng kêu gào hắn tỉnh lại, hắn tập trung hít hà mùi thơm ở cổ cậu, nhưng nó dường như không đủ

- Ah ! Mùi kẹo dâu thật này

- Không phải kẹo dâu đâu, cài thằng này 

Hyeonjoon bị Minhyung làm cho mềm nhũn ngã vào người hắn, cậu trước đó chưa dám tiếp cận quá nhiều Alpha nên suốt ngày chỉ bám theo Wooje và Minseok mà bỏ lơ hai Aplha còn lại trong nhóm, một là hắn, hai là anh Sanghyeok.

- Mùi của Hyeonjoon đó, em biết không, cho tao ngửi thêm đi

- Ah

Minhyung thèm thuồng dùng răng cạy đi miếng dán ở sau gáy cậu, lập tức mùi dâu thơm ngọt rõ ràng tông thẳng vào não hắn, hắn nhịn xuống cảm giác ngứa ran trong lồng ngực.

Nhịn được 3 giây, hắn há miệng lớn, ghì mạnh đầu cậu vào ngực mình, thuận thế rồi cắn vào tuyến thể cậu một vết sâu hoắm, hắn liếm vết máu túa ra từ gáy cậu như mứt dâu, hắn tặt lưỡi

Cả người Moon Hyeonjoon chỗ nào cũng ngọt

Hyeonjoon như vừa bị ma cà rồng hút sạch máu, cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn mà không hay biết, tuy sức không còn, nhưng cậu còn chút tỉnh táo, cậu bị Minhyung cắn rồi, khác nào thông báo cho cả thế giới biết cậu hiện tại là Omega đâu, có Alpha nào bị cắn đâu.

Ôm tủi thân nhưng không chống trả được, Hyeonjoon lặng lẽ rơi nước mắt cho đến khi hắn thấy áo hắn ước đẫm, hắn tỉnh táo trở lại vội nâng mặt cậu lên

- Tao đã năn nỉ mày giữ bí mật cho tao rồi

- Tao đã năn nỉ mày rồi

- Mà mày cắn tao

- Mày không muốn tao thi đấu nữa

- Làm sao mà tao đấu giải tiếp đây

Hyeonjoon cứ mãi lẩm nhẩm, nước mắt thì cứ rơi. Minhyung hoảng lắm, nhưng hắn chưa kịp dỗ con hổ kia, thì Hyeonjoon đã đạp hắn một cái rồi chuồn mất.

Vậy là Minhyung gác lại lời dỗ dành kia, con hổ nổi giận rồi, đợi hắn ổn định lại sẽ tìm cậu xin lỗi.

Chuyện của 2 ngày hôm sau, khi mà Minhyung vừa hết kỳ RUT, hắn vội vàng tìm người khắp cái trụ sở nhưng không thấy tăm hơi đâu

- Anh Hyeonjoon hả, em không rõ lắm, em thấy anh ấy căng thẳng lắm bảo đi tìm mấy Coach, còn đòi gặp cả Giám đốc nữa, chả biết làm gì

Nhận thông tin từ Wooje, hắn vội vàng đi kiếm con hổ ngốc kia, mong là chưa quá muộn, nếu không Hyeonjoon cậu sẽ khóc đến ba ngày còn chưa hết nữa

Tại phòng họp, không biết lý do gì mà Hyeonjoon kêu cả trên lẫn dưới ban lãnh đạo công ty ngồi ngay ngắn tại đây

- Em xin được giải nghệ ạ

Toàn bộ gương mặt mọi người lúc đó đều đóng băng, tin sốc này khiến họ cứng cả cơ hàm. Im "Tom" Jaehyeon gấp rút hỏi cậu

- Em nói cái gì vậy Hyeonjoon, em bị làm sao đấy

- Em xin lỗi mọi người ạ, là em nối dối mọi người thời gian qua.

Hyeonjoon cúi gằm mặt xuống lí rí xin lỗi, mặc cho Tom đang cố gắng hỏi cậu lý do.

Rồi từ cửa xô ầm một tiếng, thu hút mọi ánh nhín, kể cả Hyeonjoon cũng phải ngẩng mặt lên nhìn, là Minhyung

- Mọi người nói tới đâu rồi

- Tới đoạn Hyeonjoon nó đòi giải nghệ rồi !

Minhyung bất chấp quy tắc, nhào đến chỗ Hyeonjoon đang ngồi

- Nè đừng có ngốc vậy chứ, em nói gì vậy.

Im Jeahyeon nhìn một màn tình tứ trước mặt thì khẽ vuốt lại tóc, nhân vật then chốt đến rồi, nhân vật làm cả người Moon Hyeonjoon ám mùi nhựa cây đây rồi

- Em nói gì đi Moon Hyeonjoon

Hyeonjoon gạt tay hắn ra, lại tội lỗi mà cúi mặt xuống

- Em xin lỗi, em không thi đấu được nữa, thật ra em là Omega ạ

Cậu một mực không chịu ngẩng mặt lên, nếu cậu chịu nhìn lên bọn họ, thì cậu sẽ thấy ngoài cái gương mặt xót "bồ" của Minhyung ra thì chẳng ai ngạc nhiên cả, Kim 'Kkoma' Jeong gyun còn cười khổ

- Ai nói với em là em không được thi đấu nữa

- Em là Omega mà anh

Giọng Hyeonjoon lúc này não nề đến cùng cực, nhưng lại làm mọi người nén cười

- Moon Hyeonjoon, em có thật sự đọc hợp đồng lao động không vậy, ở đâu quy định Omega thì không được thi đấu hả

Lúc này Hyeonjoon mới ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cậu làm là nhìn hắn để xác thực điều cậu vừa nghe có đúng không, đợi hắn gật đầu, cậu mới mừng rỡ ôm chầm lấy hắn

- Tao vẫn được thi đấu kìa mày ơi

- Ừ

Vậy là tìm được nguyên nhân, thế là hội lãnh đạo được Hyeonjoon gọi đến được giải tán để đôi trẻ tiếp tục bị tra khảo. Còn ngồi lại là hai ông bố trẻ phổ cập kiến thức cho Hyeonjoon

- Thật sự đấy, Moon Hyeonjoon, chuyện nghỉ thi đấu em có thể tự quyết nói thế à

- Em xin lỗi thầy Tom ạ

Hyeonjoon như nhớ ra gì đó, liếc nhìn Minhyung lại đợi hắn gật đầu

- Vậy, việc em khai dối em là Alpha có bị phạt không ạ, em thật sự rất muốn thi đấu ạ

- Em ngốc thật hay ngốc giả vậy hả Oner ?

- Nè anh không cần nói nặng với cậu ấy thế đâu 

Lee Minhyung khẽ siết tay cậu, rồi vuối lưng

- Lee Minhyung, tội em anh chưa nói đâu nhé, không cần bênh

Hyeonjoon nhìn hắn cùng Kim Jeong gyun đối đáp mà ngơ ra không biết nói gì

- Moon Hyeonjoon, em có ý thức được là em đang làm việc cho một công ty không đó

- Hả ??? Sao vậy ạ

- Công ty có bảng khám sức khỏe định kỳ của em mà, việc em sẽ chuyển đổi là Omega công ty biết mà, chỉ là đó là chuyện riêng của em thì công ty cũng không can thiệp thôi.

Cậu ồ lên một tiếng rồi lại cười rạng rỡ

- Vậy là do em nghĩ nhiều sao, hehe

- Không đâu, đến vấn đề em nên nghĩ đây. Sao em để cho Minhyung đánh dấu em vậy hả ?

Lee Minhyung giờ trở thành tội phạm, hắn im lặng đợi cậu phân bua cho mình chút ít, nhưng cũng chả hy vọng gì, hắn còn sợ cậu còn không biết cậu bị hắn đánh dấu rồi ấy chứ, chứ nếu biết cậu đã không chỉ dán cái miếng dán che vết cắn còn cái thân thì đầy mùi của hắn mà chạy nhông nhông suốt 2 ngày qua đâu

- Em không biết, tự nhiên Minhyung cắn em thôi.

- Nào, Lee Minhyung giải thích cho bạn đi, em đánh dấu Oner rồi sao cậu ấy đi tìm Alpha được nữa

- Ai cho, Hyeonjoon là Omega của em rồi.

Lee Minhyung dõng dạc đính chính, Hyeonjoon còn chưa biết lời khẳng định của hắn là thế nào, chỉ thấy hắn nắm tay cậu dơ lên cho hai thầy xem.

- Moon Hyeonjoon, anh nghĩ sẽ gấp rút cho em một lớp sinh học bổ túc, nếu không sớm muộn em cũng bị con Gấu kế bên bứng đi thôi

- Anh Jeahyeon, anh đừng dọa cho cậu ấy sợ em

- Anh dọa sao, anh mà không nói thì em định để Hyeonjoon ngơ ngơ ngác ngác rồi nuốt nó vào bụng luôn à.

Hyeonjoon sau niềm vui vì mình vẫn còn được đi thi đấu thì cuối cùng cũng nhận thức được bản thân mình đã ngốc nghếch ra sao, đã vậy còn biết được tên Lee Minhyung này là lừa cắn cậu

- Mày hay lắm dám lừa tao, mày liệu hồn đừng có lởn quởn trước mặt tao nữa, tao sẽ cắn chết mày ngay đó

- Nè Hyeonjoon đợi đã, em đợi tao giải thích với.

Vậy là hổ chạy gấu đuổi ra khỏi phòng. Để lại trong phòng họp cách đó 15 phút trước đó đầy nghiêm nghị  giờ đầy tiếng cười

- Ha ha, có cần nói vậy luôn không 

- Nên chứ, cho nó chừa, củ cải nhà em trồng vậy mà nó dámlén bứng đi, mặc dù củ cải nhà em cũng muốn theo người ta luôn rồi, nhưng phảilàm khó nó chút chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com